Home Truyện Ma Hay [Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

Chương XII: ĐẠT
Ông Toàn thấy lỗ tai mình lùng bùng, hoài nghi không biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không:
“Cậu nói sao? Cậu để con gái tôi cưới một con ma sắp thành quỷ?”
Trí mỉm cười, anh nói:
“Từ ma quỷ đến con người, tất cả mọi loài đều tồn tại một sự e dè, giữ khoảng cách đối với con mạnh hơn như một bản năng. Một khi con gái ông thuộc về một âm vong mạnh như Đạt, tỉ lệ được bảo vệ khỏi sự đói khát của các vong hồn khác sẽ càng cao.”
“Nhưng…tại sao thằng nhỏ lại có thể trở thành quỷ?”
“Có 3 lý do.” Trí giải thích một cách rõ ràng “Thứ nhất: Chết vì treo cổ. Khi một con người lâm vào bước đường cùng, tự kết liễu mạng sống sẽ tích tụ rất nhiều oán hận, sinh ra oán khí, khó siêu thoát. Thứ hai: Phạm vào họa trùng tang do chôn cất sai ngày giờ, dễ thành quỷ mà kéo người thân chết theo. Thứ ba: Bị chôn ngay trên mảnh đất chứa âm mạch…”
“Âm mạch?”
“Đúng, đất âm mạch hay còn gọi là đất dưỡng quỷ. Những âm mạch dưới lòng đất liên tiếp nhau tạo nên những mắt xích. Mỗi mắt xích là một vị trí chí âm, nơi phát ra âm khi mạnh nhất. Con trai ông Tư chính là bị chôn ngay tại vị trí chí âm đó. Vong hồn sớm hay muộn chắc chắn sẽ bị dưỡng thành quỷ hồn!”
Ông Toàn sững sờ. Những điều này ông chưa từng nghe đến, nhưng ông cũng nhận biết được đất dưỡng quỷ đáng sợ đến thế nào.
“Làm sao cậu biết rõ như vậy?”
Trí chỉ lắc đầu : “Chuyện đó không quan trọng!”
“Vậy…vậy….” Ông vội đến líu lưỡi “Con Hạ… nó…nó… có gặp nguy hiểm gì không?”
“Tôi đã nói không thể chắc chắn 100% thành công.” Trí trầm giọng: “Nhưng anh đừng quá lo lắng, hiện tại nó vẫn chưa thành quỷ. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi lễ trước khi cửa Quỷ Môn Quan mở, thì cho dù có thành quỷ nó cũng sẽ không làm hại vợ mình. Chúng ta chỉ có thể liều một phen.”
Một làn gió lướt qua giữa hai người đàn ông, mang theo cái se lạnh và cả những đám lá sồi khô xào xạc giữa chiều đông hiu hắt. Cả làng Sao như chìm vào một gam màu ảm đạm…
Ông Toàn cúi đầu bước đi, nhưng tròng lòng đầy lo lắng, lỡ đâu thằng Đạt nó cũng như những vong khác, theo ám con Hạ luôn thì sao? Ông liếc nhìn Trí, vẻ tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng trên khuôn mặt tinh anh kia khiến ông cũng an tâm phần nào. Cả hai người không gì nữa, chỉ im lặng bước nhanh trên con đường mòn đầy sỏi dẫn về nhà.
————————————————————————
Trong căn phòng nhỏ nghi ngút mùi nhang khói, ông Tư lom khom đứng trước bàn thờ Đạt, hai tay chắp lại trước ngực, miệng lẩm bẩm:
“Đạt ơi, ba biết linh hồn con vẫn lẩn quẩn quanh đây, ba biết con nghe được lời ba nói…” Ông ngừng một chút rồi tiếp “Ba biết con là một đứa nhỏ ngoan hiền, tốt bụng. Nay con gái người ta gặp nạn, cầu xin sự giúp đỡ của cha con mình. Ba biết là con sẽ đồng ý, đúng không?”
Đôi mắt mờ đục của ông nheo lại, xuyên qua đám hương khói lượn lờ trìu mến ngắm nhìn di ảnh của đứa con trai. Trong bức ảnh, một thanh niên 18 tuổi với làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú, nghiêm nghị nhìn thẳng. Trái tim yếu ớt, già nua của ông lại quặn lên đau đớn, những giọt nước mắt tưởng chừng như khô cạn lại bắt đầu chảy xuôi theo khóe mắt, ướt đẫm gò má…
Ông nặng nề thở dài, đưa tay áo lên lau nước mắt rồi quay người chậm chạp bước đi.
Ngay khi ông vừa quay lưng, ba nén nhang ông vừa thắp đột nhiên bừng cháy lên phừng phực, ánh sắc đỏ rờn rợn như máu lên tấm di ảnh. Khuôn mặt người thanh niên như bị biến đổi, đôi mắt hằn lên sự tức giận đầy hung hãn.
——————————————————————————-
Sáng sớm hôm sau, người dân nhộn nhịp kéo nhau ra đồng, tiếng cười nói vang vọng bốn bề, nhộn nhịp đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh về đêm.
Ông Toàn và bà Hiền tất bật dọn dẹp nhà cửa, lau bàn thờ ông bà, còn dán lên tường chữ Song Hỷ bắt mắt theo đúng chỉ dẫn của Trí. Mặc dù chỉ là nghi lễ tượng trưng nhưng ông bà cũng căng thẳng lắm.
Hạ đang trong phòng mình, ướm thử bộ áo dài đỏ của mẹ cô năm xưa đã mặc. Vóc dáng hai người khá giống nhau nên cũng không phải sửa gì nhiều.
Mới 17 tuổi thôi, vậy mà cô lại phải làm đám cưới với một người đã chết thậm chí còn chưa thấy mặt. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt chẳng rõ vui hay buồn, mái tóc chấm vai buông xõa tự do. Là ai vậy, tại sao lại xa lạ như thế? Cô nghĩ thầm rồi chợt buồn man mác.
Có tiếng gõ cửa. Bà Hiền mở cửa bước vào, trông thấy con gái trong bộ áo dài của mình khi xưa mà hai hốc mắt bà lại đỏ hoe. Bà bước đến nắm tay Hạ, giọng hơi khàn đi vì khóc nhiều:
“Tối nay 9 giờ nhà trai sẽ bắt đầu khởi hành, đúng 10 giờ sẽ tổ chức lễ. Cũng chẳng có gì phải sợ cả, chỉ là một nghi lễ nhỏ thôi con à.”
“Con biết mà.” Hạ khẽ cười buồn “Có những ai đến vậy mẹ?”
“À…Có vợ chồng ông Tư và cha con ông Năm thôi.”
Hạ ngạc nhiên : “Có ông Năm nữa hả mẹ? Lần đầu tiên con gặp ông ấy đấy.”
Bà Hiện gật đầu: “Thì ba mẹ cũng vậy, trước giờ chỉ toàn gặp cậu Trí chứ đã nhìn thấy ông Năm bao giờ đâu.”
Nói rồi bà chép miệng. “Thôi, cứ nghỉ ngơi đi, cần gì thì mẹ gọi.”
“Dạ!”
——————————————————————
Tôi ngồi xuống giường, tay mân mê tà áo dài. Ngoài kia, ánh sáng mặt trời ấm áp và rực rỡ đến chói mắt, có lẽ nên ra ngoài hít thở một chút để thoải mái hơn. Nghĩ vậy, tôi liền thay bộ đồ thun sờn cũ, mở cửa bước ra ngoài.
Tôi bước chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ, đi vòng lên phía đầu làng. Hai bên đường cây xanh lẫn cỏ dại mọc um tùm. Ánh nắng ấm áp xuyên qua những tán cây rọi xuống, chiếu loang lỗ trên mặt đường. Thỉnh thoảng có người chạy ngang qua, khói xe vẽ thành đường uốn lượn phía sau ngồ ngộ. Tâm trạng tôi thả lỏng đôi chút, miệng ngân nga nhỏ nhỏ giai điệu của một bài hát xa xưa…
Từ phía xa xa, dưới gốc một cây sồi già, ánh nắng chiếu lên mái tóc đen tuyền của một người thanh niên nào đó đang ngồi tựa lưng vào thân cây đọc sách.
Tôi tò mò lại gần. Chợt có tiếng “Rắc” vang lên, tôi giật mình vì đạp trúng một nhành cây khô. Người thanh niên kia cũng giật mình nhìn lên, thoáng bất ngờ khi thấy tôi lóng ngóng đứng đó. Tôi cười ngại ngùng:
“Chào anh!”
Người thanh niên gấp lại cuốn sánh dày cộm, mỉm cười đáp lại:
“Chào em! Cũng ra đây ngắm cảnh à?
Tôi thoáng do dự nhưng vẫn bước đến, lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh anh ta.
“Dạ! Nhà em gần đây nên đi dạo chút cho đỡ buồn. Anh đang đọc sách à?”
“Ừ…” Anh vỗ nhẹ lên quyển sách trên tay “Anh đang ôn lại vài thứ, cũng sắp thi rồi.”
“Anh thi gì?”
“Thi đại học.” Anh cười hiền, đuôi mắt cong cong. Tôi trộm quan sát người thanh niên và thầm cảm thán, anh như một quý tộc bước ra từ bức tranh nào đó vậy, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, nói chuyện lại từ tốn nhỏ nhẹ.
“Em tên gì?” Tôi nghe tiếng anh hỏi.
“Em tên Hạ, còn anh?”
“Anh tên Đạt, nhà cũng ở gần đây.”
Tôi cảm thấy tên này khá quen, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó…
“Anh siêng học quá, chắc anh học giỏi lắm nhỉ!”
Anh cười cười rồi lắc đầu : “Không đâu, anh cũng ham chơi lắm, bị ba đánh hoài à!”
Tôi bật cười. “Vậy chắc anh sợ ba anh lắm.”
Đột nhiên anh im lặng, đôi mắt trở nên đờ đẫn vô hồn, khóe miệng giựt giựt:
“Sợ chứ…anh sợ ba lắm………….”
Có lẽ anh bị áp lực nặng nề về chuyện thi cử lắm, tôi thở dài thông cảm.
“Anh…có muốn đi dạo một vòng không?”
Vẫn khuôn mặt đờ đẫn, anh từ từ quay sang nhìn tôi, miệng lẩm bẩm: “Đi chơi?”
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn nhưng tự trấn an bản thân “Đang ban ngày ban mặt, làm gì có ma quỷ mà phải sợ!” Nghĩ vậy, tôi lấy lại can đảm, gật đầu với anh.
“Đúng, đi dạo một vòng sẽ giúp tăng lưu lượng máu lên não, đầu óc sẽ minh mẫn và học bài nhanh thuộc hơn.”
Nhưng anh chỉ ngồi đó, chìa khuôn mặt đờ đẫn tái nhợt về phía tôi, lẩm bẩm một mình. Dường như anh không hề nghe được tôi nói gì: “…..đi chơi…..đi chơi……..đi chơi……..đi chơi…….” Anh ta cứ như một cái máy tua đi tua lại vô số lần, chỉ lặp lại đúng một từ : “Đi chơi.”
Tôi thấy ghê ghê, đầu anh ta có vấn đề à? Tôi lập tức đứng lên, ấp úng:
“Thôi, anh bận học thì cứ học đi, em…em về trước nha!”
Vừa nói xong, giọng anh ta cũng im bặt. Anh ngước đầu lên, chậm chạp một cách khó hiểu, đôi mắt dại ra. Đột nhiên anh ta bật nhanh dậy, gào to vào mặt tôi:
“TAO PHẢI HỌC! TAO PHẢI THI ĐẬU!!!”
Ngay sau đó lại cúi gằm, vai run rẩy, hai bàn tay ôm lấy mặt. Giữa những kẻ tay phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào, anh ta khóc như một đứa trẻ:
“ Ba ơi…con không có đi chơi, con sẽ ngoan ngoãn học bài mà. Đừng có đánh con…ba đừng đánh nữa, con đau lắm, ba ơi….”
Người thanh niên trước mặt kỳ quái đến nỗi làm tôi sợ chết khiếp.Tôi cuống quýt quay người bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay người, ánh nắng ấm áp đã không còn nữa. Bầu trời đã tối đen từ lúc nào, sương mù dày đặc, cái lạnh đột ngột thấm sâu từng tấc da thịt. Tôi nín thở, sợ hãi nhận rằng một lần nữa, mình lại gặp quỷ!
Từ phía sau lưng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gì đó, như là tiếng hít thở, nhưng khò khè đứt quãng. Như là có ai đó lên cơn đau tim, hoặc là bị…siết cổ!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x