[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu
Chương III: NHẬP
Trí nhấp một ngụm trà, trán khẽ nhíu lại vì nóng, đồng thời cả người lại cảm thấy ấm áp dễ chịu hơn. Đang là đầu đông, lại ở cái nơi cây cối nhiều hơn con người như làng Sao này thì quả thật khá lạnh lẽo. Anh kéo cao cổ chiếc áo khoác màu cà phê lên một chút rồi tằng hắng giọng, vào thẳng chủ đề:
“Con gái anh sinh vào ngày tháng nào? Ý tôi là ngày âm lịch.”
Ông Toàn không hiểu vì sao đột nhiên Trí lại hỏi như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều.
“Ngày âm thì tôi không để ý lắm, nhưng ngày dương thì là 16 tháng 8”
Trí lập tức bấm ngón tay tính toán rồi như phát hiện ra điều gì đó, vội ngẩng đầu lên nhìn ông Toàn hỏi:
“Là sinh vào giờ nào?”
“Vợ tôi sinh nó vào đúng nửa đêm.” Ông Toàn vô tình cũng khẩn trương theo.
Toàn thân Trí chấn động. Anh lẩm nhẩm trong miệng “chẳng trách, chẳng trách…”. Ông Toàn đã căng thẳng lắm, thấy Trí cứ câu nói câu không làm ông nóng hết ruột gan. Ông cố đè giọng mình xuống hết mức để không làm phiền vợ con trong phòng:
“Chẳng trách cái gì, anh nói tôi nghe đầu đuôi xem”
Trí cầm tách trà vẫn còn bốc khói nhấp thêm một ngụm rồi gật gật đầu. .
“Ngày chị sinh Hạ lại đúng ngày 14/7 âm lịch. Đây là ngày rằm của tháng cô hồn, nói cách khác, đây là ngày âm thịnh nhất trong năm. Hơn nữa, lại là sinh vào lúc nửa đêm…” Anh trầm ngâm một đoạn rồi tiếp “Anh biết về tháng cô hồn đúng không?”
Ông Toàn ù ù cạc cạc gật đầu, tháng cô hồn năm nào nhà ông chẳng cúng?
“Vậy anh có biết Quỷ Môn Quan sẽ mở từ ngày mùng 2 đến ngày 14? Và đúng nửa đêm ngày 14, Quỷ Môn Quan sẽ đóng lại. Nhưng chính cái thời khắc này, khi Quỷ Môn Quan sắp đóng, chính là lúc âm khí mạnh nhất. Con gái anh vô tình lại sinh vào thời điểm này nên mạng của nó là mạng âm, vì vậy có thể sẽ hay bị người âm theo phá.”
Trí nói rành mạch về một vấn đề liên quan đến tâm linh nên ông cũng hiểu được đôi chút. Nhưng xưa nay ông theo chủ nghĩa vô thần nên không hề tin vào chuyện ma quỷ. Ông Toàn xua tay:
“Ma quỷ gì cậu Trí ơi! Tôi nghĩ con Hạ chắc nó mộng du thôi. Lúc nhỏ nó cũng hay nửa đêm chạy ra ngoài hè nằm ngủ mà sáng ra lại chả nhớ gì.”
Trí quan sát thấy ông Toàn không mảy may tin tưởng mình nên đành thở dài, nhấp thêm ngụm trà rồi nói:
“Tôi cũng hy vọng không có chuyện gì.”
Nói rồi anh đứng dậy chào ra về. Trước khi bước ra cửa, anh nghiêm túc nói với người đàn ông đang nặng vẻ mệt mỏi trước mặt:
“Nếu có chuyện gì cần giúp, anh nhớ gọi tôi ngay!”
Ông Toàn mặc dù không thích sự mê tín của chàng thanh niên này, nhưng ông lại rất cảm kích sự tốt bụng của anh. Ông gật đầu nói:
“Cám ơn cậu!”
Trí đi rồi, ông đóng cửa trở vào nhà. Vợ ông vẫn trong phòng con gái, nhưng không hiểu hai mẹ con nói chuyện gì mà chỉ toàn nghe tiếng khóc. Ông Toàn thở dài, toan bước về phòng mình để mặc hai mẹ con tâm sự, nhưng nghĩ đến vợ cả buổi tối đã khóc đến sưng cả mặt mũi, giờ lại không chịu ngủ sẽ lại tái phát căn bệnh rối loạn tiền đình lại lo. Ông đến trước phòng Hạ, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ mấy tiếng:
“Bà ơi, về phòng cho con nó ngủ, mai còn đi học.”
Không có ai trả lời, vẫn chỉ vang lên những tiếng thút thít nho nhỏ. Ông lắc đầu, hai mẹ con nhà này thật là…Hay mình cũng vào khuyên nhủ con nó vài câu? Xưa nay ông ít nói nên hai ba con cũng không nói chuyện được gì. Nghĩ vậy, ông liền đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt ông, một cảnh tượng dị hợm đến nhợn người: Vợ ông nằm sõng xoài bất tỉnh trên nền nhà, mà ngay bên cạnh là con gái ông, nó đang ngồi chồm hỗm sát bên bà Hiền, hai tay chụp lấy tóc bà bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Hai mắt nó trợn trắng, đảo ngược xuôi không ngừng nghỉ, nước miếng theo khóe miệng nhễ nhại rớt đầy nền nhà. Con gái ông đang cười, một nụ cười ngoác tận mang tai, nhưng từ trong cổ họng lại phát ra tiếng khóc nức nở. Ông rùng mình vì cảnh tượng quái đản trước mặt. Chợt nhớ đến Trí, ông vội vàng đóng sập cửa lại rồi lao vào màn đêm…
Trí vừa đến trước sân nhà mình thì nghe tiếng ai đó gọi thất thanh, anh quay lại. Từ trong bóng đêm đen đặc, ông Toàn hớt hơ hớt hải nhào đến túm lấy vai anh, miệng phát ra từng chữ đứt quãng:
“Con Hạ…..con Hạ… vợ tôi….”
Không đợi ông Toàn nói hết, Trí liền quay người chạy về phía nhà ông. Ông Toàn cũng lật đật chạy theo phía sau.
Vừa vào nhà, anh đi thẳng về phòng Hạ, đẩy mạnh cửa ra. Bên trong, Hạ vẫn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, ngồi chồm hổm nhai tóc bà Hiền với vẻ mặt dị thường. Trí ngồi xếp bằng đối diện cô, mười ngón tay đan chéo nhau tạo thành Ấn Kim Cang, rồi đưa ấn đặt trước trán Hạ, miệng đọc to:
“Om Ram
Om Shrim
Om Mani Pedme Hum
Om Cale Cule Cunde Svaha
Om Bhrum”
Cơ mặt Hạ bắt đầu vặn vẹo. Đôi mắt trắng dã đảo mạnh hơn, khóe miệng giựt giựt. Trí bình tĩnh tiếp tục lặp lại những câu vừa rồi:
“Om Ram
Om Shrim
Om Mani Pedme Hum
Om Cale Cule Cunde Svaha
Om Bhrum”
Cặp mắt của cô đảo liên hồi với tốc độ cực nhanh, rồi đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Tiếng khóc từ trong cổ họng Hạ phát ra to hơn, nhưng miệng cô cũng lại càng bạnh ra rộng hơn. Sự trái ngược gớm ghiếc làm cho người ta phải sợ đến bay mất hồn vía.
Hai bàn tay tạo thành Ấn Kim Cang của Trí nhấn mạnh vào trán Hạ, anh lặp lại:
“Om Ram
Om Shrim
Om Mani Pedme Hum
Om Cale Cule Cunde Svaha
Om Bhrum”
Mắt cô từ từ nhắm lại, cả người đổ gục xuống. Trí quay đầu ra hiệu cho ông Toàn mọi việc đã xong. Ông thở phào, bước vào phòng mà vẫn run lập cập. Hai người nâng bà Hiền và Hạ đặt lên giường, hai mẹ con vẫn bất tỉnh nhân sự. Anh bắt mạch lần lượt cho từng người rồi nói:
“Để hai người ngủ một chút, có lẽ từ giờ đến sáng sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa đâu.”
Nói rồi anh rút từ túi áo khoác ra một xâu tiền cổ được xâu lại bằng sợi chỉ đỏ, đặt giữa 2 gối. Ông Toàn trán đã đẫm mồ hôi, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra mà lòng ông quặng lại. Chẳng lẽ… thật sự trên đời này tồn tại cõi Âm?
Còn nữa