[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu
Chương V: NGƯỜI ÁP VONG
Từ nhà bếp tôi cuống cuồng chạy về phòng, bật đèn sáng choang rồi trèo lên giường trùm mền kín mít, mãi đến khi từng tia nắng trườn vào, xuyên qua lớp mền phủ lên làn da một cảm giác ấm áp dễ chịu, tôi mới kéo mền xuống. Trời đã sáng hẳn, tiếng chim ríu rít quen thuộc ngoài sân giúp tôi thả lỏng tinh thần được đôi chút. Mùi cơm chiên thơm ngào ngạt từ dưới bếp theo gió bay lên, cái bụng rỗng lại không ngừng réo lên nhắc nhở.
Bước xuống bếp, tôi giằng co nội tâm khi vừa muốn kể cho ba mẹ về việc sớm nay, nhưng cũng lại không muốn làm cho ba mẹ thêm lo khi mà đứa con gái hết tối đến sáng lại gặp ma. Cuối cùng, tôi dứt khoát dằn lòng không nói.
Thấy mẹ đang lui cui chiên cơm, tôi bước đến, lôi xâu tiền từ túi ra đưa mẹ xem rồi hỏi:
“Cái này của ai mà ở trên giường con vậy mẹ?”
Mẹ nhìn nhanh sang xâu tiền rồi lại cắm cúi đảo cơm trong chảo:
“Hôm qua chú Trí nói cho con làm bùa hộ thân. Con cứ cầm theo đi, biết đâu lại…” mẹ tôi bỏ dở câu nói, nhưng tôi hiểu, biết đâu lại có thể tránh được ma quỷ…
——————————–
Trong phòng khách nhà ông Năm, ông Toàn ngồi trên chiếc ghế êm ái, đưa mắt quan sát xung quanh. Căn phòng trang trí đơn giản nhưng rất tinh tế với tông chủ đạo là xám và trắng. Trí ngồi ghế đối diện, rót trà vào hai ly. Mùi trà nóng dịu nhẹ thoang thoảng.
Anh nhìn ông Toàn, một người đàn ông trung nên với mái tóc hoa râm và vóc dáng trung bình, khuôn mặt hiền lành chất phát. Anh biết ông vẫn ít nhiều hoài nghi về những chuyện thuộc tâm linh, nhưng anh hiểu đối với một người luôn tâm niệm ma quỷ chỉ là mê tín thì việc chấp nhận sự thật sẽ rất khó khăn. Trí từ tốn:
“Có hai loại nhập: bị nhập và áp vong. Con gái anh có đủ 3 yếu tố chính để có thể kết luận…con bé bị nhập. Nó là mạng âm, thể chất lại yếu, khi bị nhập lại hoàn toàn không thể làm chủ bản thân. Sau khi tỉnh dậy lại không hề nhớ gì…. cũng may đó chỉ là vong, không phải ngã quỷ.”
“Ngã quỷ?”
“Đó là những vong bị chết oan nên oán khí rất mạnh, rất dễ gây nguy hiểm cho người bị chiếm thể xác.”
“Nhưng tại sao…anh lại biết rõ những chuyện đó như vậy?” Ông Toàn thắc mắc
Trí cúi đầu, trầm giọng nói khẽ:
“Vì tôi từng là người áp vong. Nói cách khác, tôi có thể chủ động cho các vong, hay thậm chí là ngã quỷ mượn xác. Nhưng tôi có thể làm chủ mọi sự việc dù là đang bị nhập.”
Ông Toàn càng nghe càng rối rắm. Ông hoang mang suy nghĩ rồi chợt nghĩ đến một khả năng:
“Nhưng có khi nào….. là con gái tôi bị… tâm thần không?” Ông cắn răn nói ra từng chữ. Là cha mà phải nghi ngờ con mình bị điên quả thật là đau đến đứt ruột gan.
Nhưng Trí khoát tay phủ định ngay lập tức, anh giải thích:
“Không thể. Nếu con anh bị tâm thần dù nặng hay nhẹ, thì khi bình thường trở lại sẽ vẫn nhớ được rõ những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian phát bệnh. Nhưng theo lời anh, Hạ không hề nhớ được chi tiết nào. Đó chính là biểu hiện chính của việc bị nhập.”
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Ông Toàn nói như cầu khẩn người thanh niên với khuôn mặt lãnh đạm, toát ra vẻ thông thái hơn người của Trí.
Trí nhíu mày suy nghĩ rồi nhanh chóng trả lời:
“Chỉ còn vài ngày nữa là bước qua tháng cô hồn, trong khoảng thời gian này mỗi giây đều rất nguy hiểm với con bé. Đúng ngày mồng 2, cõi âm sẽ mở ra những âm lộ kết nối hai cõi âm và dương. Những con đường xuất hiện âm lộ gọi là đường âm. Những người mang mạng âm như con gái anh nếu vô tình gặp phải đường âm sẽ rất nguy hiểm. Lần vừa rồi chính là minh chứng, con bé đã bị quỷ dẫn vào âm lộ. Nhưng rất may vẫn chưa đúng tháng cô hồn nên âm khí chúng còn yếu, chưa thể làm gì đáng lo.”
Ông Toàn tập trung lắng nghe mà bủn rủn hết cả người. Trí tiếp tục:
“Xâu tiền cổ tôi đưa cho con bé là một món đồ có tác dụng trừ tà rất mạnh, kết hợp với sợi chỉ đỏ mang tính dương nên tạm thời con gái anh sẽ an toàn. Hãy nhắc nhở con bé luôn mang theo bên mình. Trong thời gian đó, tôi sẽ cố gắng tìm cách ngăn chặn những điều tồi tệ có thể xảy ra.”
———————————-
Tôi gom sách vở cho vào balo, thay đồ chuẩn bị đi học. Từ bên ngoài nghe tiếng ba hỏi to:
“Xong xuôi chưa ba chở đi học?”
“Dạ xong rồi ba!” Tôi cũng trả lời thật to, sau đó chụp lấy balo trên bàn học đeo lên vai rồi mở cửa chạy ra. Liếc thấy chiếc xe đạp thủng lốp vẫn chưa vá gần cửa ra vào, tôi rùng mình một cái.
Ba quay đầu chiếc xe wave cũ màu nhớt dựng ngoài sân rồi ngồi lên nổ máy, tôi chào mẹ thật to rồi leo lên sau xe. Hai ba con bon bon trên xe qua những con đường mòn quanh co rợp cây xanh…
Xa xa đã nhìn thấy mái trường lợp ngói đỏ, sắc đỏ nổi bật giữa rừng cây xanh rì. Ba quay đầu dặn tôi:
“Chiều tan học đứng chờ ba ra đón, đừng có đi lung tung.”
“Dạ, con biết rồi!”
Đến cổng trường, tôi bước xuống xe, chào ba rồi đi vào. Mới được vài bước thì nghe tiếng ai gọi:
“Hạ!”
Nhỏ Lam chạy ra từ bãi giữ xe gần đó. Nó cười toe khi thấy tôi rồi hỏi:
“Ủa hôm nay không đi xe à?”
“Ừ. Xe tui bị lủng lốp nên ba chở đi.” Nó vẫn chưa biết chuyện tôi gặp ma.
“Thế à. Xui nhỉ!” Nó chép miệng rồi kéo tay tôi chạy nhanh vào lớp.
Lam là một cô bé rất dễ thương và hoạt bát, hai đứa tôi rất hợp tính nhau.
5 tiết học trôi qua rất nhanh. Học sinh các lớp lại túa ra như kiến trong tiếng trống trường dồn dập. Tôi đứng đợi ngay cổng. Lam dắt xe ra thấy tôi đứng đó thấy tội liền đứng đợi cùng luôn. Hai đứa vui vẻ trò chuyện một hồi lâu vẫn không thấy ba tôi. Học sinh đã về hết từ lúc nào, cả ngôi trường lại trở về với dáng vẻ yên tĩnh và cô quạnh… Tôi bắt đầu nóng ruột. Lam ra vẻ thở dài lắc đầu nói:
“Chắc ba bà quên mất đứa con gái yêu quý này rồi. Tội nghiệp chưa kìa ta ơi!!!”
Tôi phì cười, vỗ nhẹ vai Lam:
“Thôi trễ rồi bà về trước đi, tui chờ một mình cũng được.”
“Lỡ ba bà quên thật thì sao, lúc đó bà định đi bộ 6 cây số về nhà à?”
Nghĩ đến việc đi bộ một mình là tôi đã thấy run rồi, nhưng giờ phải làm sao. Ba ơi, sao ba chưa tới đón con?
Lam nhìn khuôn mặt lo lắng của tôi thì toe miệng cười, nhảy lên xe đạp rồi vỗ vỗ vào yên sau:
“Xem ra hôm nay bản cô nương phải ra tay làm phước rồi. Lên đây, tui chở bà về.”
Thấy tôi lưỡng lự, Lam đập mạnh hơn lên yên xe:
“Nhanh nhanh, không trời tối là hết thấy đường à nha.”
Nghe thấy trời tối là tôi nhảy lên ngồi luôn không do dự nữa. Nhỏ Lam chở tôi phía sau, hai đứa vừa đi vừa cười nói râm ran. Đến đoạn đường gập ghềnh, những mô đất lớn nhỏ nối tiếp nhau hết sức khó đi, nhỏ Lam bị trượt té, chiếc xe đạp ngã về một bên khiến cả hai đứa ngã nhào. Nhỏ Lam phản ứng nhanh liền phủi quần đứng dậy dựng chiếc xe đạp lên, còn tôi bị đập mông xuống mặt đường đầy đá nhỏ nên ê ẩm, tê rần. Lam lật đật đỡ tôi dậy, luôn miệng nói xin lỗi, nhưng tôi cố nén đau toét miệng cười. Thế là hai đứa lại leo lên xe tiếp tục đi. Nhưng tôi không biết rằng… xâu tiền cổ, bùa hộ thân của mình, đúng lúc ấy đã từ túi quần rớt ra ngoài …
Nhìn đồng hồ trên tay, đã 6 giờ.Chúng tôi bắt đầu cua vào con đường vắng dẫn vào cuối làng, vào nhà tôi. Trời gần như đã tối hẳn. Cái lạnh lại kèm theo ẩm ướt rất khó chịu. Lam vẫn nói không ngừng phía trước, lâu lâu lại cười rộ lên.
“Thằng Hải lớp 11a3 bà biết không, lúc điền tên vô bài thi cuối học kỳ năm ngoái nó run quá quên luôn mình tên gì đó.”
“Haha vậy à?”
“Nhỏ Linh bí thư 11a7 hôm bữa thi văn nghệ được giải nhất luôn đó.”
“Giỏi vậy!”
“Anh Tùng khối 12 con thầy Mạnh dạy Lý hôm thi đại học lại bị sốt phải bỏ thi.”
“Tội quá!”
Chúng tôi đứa kể đứa phụ họa nhịp nhàng, cứ vậy không biết chán.
“Thằng Khoa lớp phó lớp mình tuần trước bị mời phụ huynh vì trốn học đó”
Học trong lớp đã gần 3 tháng nên tôi cũng nhớ được mặt mũi tên tuổi gần như hết lớp. Tôi nhớ rõ lớp phó là nhỏ Thùy mà, Khoa nào? Nghĩ vậy tôi chọt chọt lên lưng Lam, cười nói:
“Lớp phó là Thùy chứ Khoa nào hả nhỏ kia?”
“Cô Yến chủ nhiệm a5 xin nghỉ đẻ rồi, tận 6 tháng…” Dường như không nghe tôi nói nên Lam vẫn thao thao bất tuyệt.
Tôi bèn thọt lét 2 bên sườn nó, vừa thọt vừa cười nói:
“Á à… quê quá nên đánh trống lảng hả?”
Nhưng Lam hoàn toàn không có phản ứng. Nó vẫn tỉnh queo vừa đạp xe vừa kể tiếp những câu chuyện của mình. Tôi nghĩ chắc nó không sợ nhột.
“Hồi trước ở trường có người bị té trên lầu hai xuống gãy cổ chết đó, gương mặt biến dạng luôn, máu me bê bết .”
Tôi rùng mình. Con nhỏ này tự nhiên trời tối lại kể chuyện gì ghê thế. Tôi đập mạnh vai Lam:
“Ê Lam!”
“Con trai ông Tư đầu hẻm thi rớt đại học, sợ bị đánh nên thắt cổ chết trong nhà tắm, lúc ông Tư bước vào thấy con mình toàn thân treo tòn ten, hai mắt đục ngầu trồi hẳn ra , lưỡi thõng xuống tím đen dài ngoằn, liền rú lên rồi té xỉu.”
Tôi bắt đầu sợ. Sợ vì những câu chuyện kinh dị Lam kể và sợ cả chính nó. Lam vẫn như một cái máy, nói không ngừng nghỉ mà chẳng hề để ý đến điều gì khác. Tôi phát hiện ra bản thân mình quá yếu đuối và nhát gan, bất kỳ vấn đề gì có vẻ khác thường đều làm tôi nghĩ đến ma quỷ. Lam là bạn học với tôi, bạn thân của tôi, làm sao có thể dính tới ma quỷ gì được. Nhưng kể cũng lạ, nãy giờ đi cũng khá lâu rồi mà sao vẫn chưa về đến nhà nhỉ. Tôi ngó nghiêng khắp 4 phía nhưng vô ích, bóng đêm dày đặc đã chắn hết tầm nhìn. Đột nhiên tiếng Lam im bặt, trên đoạn đường vắng chỉ còn tiếng bánh xe nghiến trên nền đá rào rạo. Từ phía sau, tôi thấy Lam chậm chạp quay đầu nhìn sang bên phải, rồi với một tốc độ nhanh kinh ngạc, nó bẻ quặt cổ 180° ra sau, tiếng đốt sống cổ gãy vụn vang lên rợn gáy. Lam đang nhìn trừng trừng tôi từ trên cao với vẻ mặt vô hồn. Tôi hóa đá tại chỗ.
Chiếc xe đạp vẫn cứ lăn bánh trên đường mòn, hai chân Lam vẫn thong thả đạp, chỉ là đầu nó lại bẻ ngược ra sau chăm chú nhìn tôi, những mảnh xương vỡ xé toạc da đâm ra ngoài, máu xối xả nhuộm đỏ thẫm chiếc áo trắng. Đến lúc này, tôi nhận ra Lam không còn là đứa bạn mà tôi biết nữa…