Home Truyện Ma Hay [Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

[Truyện Ma-Kinh Dị] Đường Âm – Tác Giả Định Hải Châu

ĐƯỜNG ÂM – ĐINH HẢI CHÂU
Chương VIII: NGUY HIỂM
ĐƯỜNG ÂM – ĐINH HẢI CHÂU
Chương VIII: NGUY HIỂM
Trí nén đau, thò tay vào túi trong của áo khoác lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong chứa một loại bột mịn màu nâu. Anh dùng răng gỡ nút lọ rồi nhanh chóng rắc đều lên vết thương trước ngực. Chỉ vài giây sau, miệng vết rạch sâu hoắm kia đã từ từ khép lại, máu ngưng chảy, da tự động tái tạo mô và liền lại hoàn toàn, chỉ để lại trên lồng ngực Trí một đường sẹo hồng nhạt mờ mờ khó nhận biết. Anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơn đau kinh khủng kia cũng đã không còn, nhưng nhiệt độ cực cao nơi chiếc nhẫn bạc đeo trên cổ làm anh phải nhíu mày. Cứ thế này không biết liệu có thể triệu vong quay lại cơ thể hay không.
Anh lặng lẽ theo dõi vong ký sinh từ cơ thể mình đang bò trườn trên hai khuỷu tay hướng về phiá nữ quỷ. Con quỷ dường như đang bị xích chặt bởi những sợi xích vô hình quanh người, nó tức giận rít lên the thé, vô vàn những đường gân tím tái chạy ngang dọc khắp cơ thể con quỷ, hai mắt xung huyết đỏ ngầu. Con quỷ điên cuồng vùng vẫy để thoát ra khỏi đám xích vô hình nhưng lại càng bị xiết chặt hơn, nó đau đớn rú lên đầy thống khổ.
Dừng trước nữ quỷ, vong hồn ngẩng khuôn mặt nhỏ thó, nhọn hoắc và nhăn nheo với cặp mắt trống rỗng lên, lạnh lẽo nhìn vào nữ quỷ. Đột nhiên, xung quanh vong hồn hình thành một đám khói trắng gần như trong suốt, trong chớp mắt đám khói ngày một dày lên, không ngừng lan rộng rồi từ từ bao quanh nữ quỷ. Con quỷ gào thét điên cuồng trong khiếp sợ, trên khắp cơ thể nó sùi lên chi chít những bóng mủ lớn nhỏ vàng ệch, rồi những đám mủ ấy vỡ ra đồng loạt, chảy ồ ạt xuống. Chảy đến đâu, chúng ăn mòn từ da, thịt cho đến xương tủy. Chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ chỉ còn là một vũng nhầy nhụa vàng ệch trên nền đất lạnh.
Ngay lập tức Trí đi nhanh đến, hai tay tạo thành Ấn Kim Cang đặt lên ấn đường của vong, miệng không ngừng niệm kinh Phật bằng tiếng Phạn:
“namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya
oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam
hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ”
Nét mặt nó dần biến đổi, các cơ mặt vặn vẹo trở nên nhăn nhúm, cặp mắt ánh lên sự hung dữ cùng cực. Vong một khi đã thoát ra sẽ không bao gìơ muốn bị nhốt trở lại, nó sẽ phản kháng rất mạnh.
Trước đây Trí đã từng một lần xuất vong, nó rất hung hãn kháng cự, nhưng với hai vật trấn tà cực mạnh trong tay anh vẫn có thể dễ dàng thu phục. Tuy nhiên vào lúc này anh chỉ có một vật, không thể kích hoạt tối đa sức mạnh trấn quỷ.
Hiện tại, vong hồn ký sinh vẫn đang quyết liệt kháng cự. Nó nhe hàm răng đen đúa lởm chởm, tích tụ đám khói trong suốt xung quanh mình. Dưới linh lực trừ tà của chiếc nhẫn bạc, vong yếu hơn hẳn, nhưng vẫn là một vong hồn rất mạnh. Anh cảm nhận được sức nóng ngày một tăng trên cổ mình. Không ổn rồi, cứ thế này sẽ quá sức, chiếc nhẫn sẽ bị hủy hoại! Sức lực Trí vẫn chưa phục hồi nên tình thế ngày càng bất lợi, anh lo lắng nhìn đám khói ngày một lan rộng, ngày càng gần mình. Mồ hôi đầm đìa chảy vào khóe mắt cay xè, nhưng anh vẫn không ngừng niệm kinh.
Đột nhiên từ trong bóng tối, một người đàn ông hốt hoảng chạy đến. Là ông Toàn.
Vì cả Hạ và Trí đều đang nằm trong âm lộ, một chiều không gian âm song song với dương giới nên mặc dù đều đứng trước cửa nhà, ông Toàn vẫn không thể nhìn thấy điều gì đang xảy ra. Ông có hơi ngạc nhiên khi thấy nhà Trí mở toang cửa nhưng lại chẳng thấy ai, ông gọi to:
“Cậu Trí ! Cậu Trí !!!”
Tất nhiên dù Trí có trả lời thì ông cũng không thể nghe được. Anh đang lâm vào ngàn cân treo sợi tóc khi chỉ còn chưa tới gang tay nữa, đám khói chết chóc kia sẽ bao trùm lên mình.
Đột nhiên, mắt anh lướt qua một thứ, đó chính là đuôi chỉ đỏ của xâu tiền đồng mà anh đã đưa cho Hạ. Tại sao ông Toàn lại giữ nó?
Trí ngưng niệm kinh và lùi nhanh ra sau. Ngay lập tức, đám khói lan ra với tốc độ nhanh chóng. Trí rút từ túi áo ra một lá bùa, anh cắn mạnh lên ngón trỏ rồi dùng máu vẽ nhanh lên đó một con mắt, sau đó ném lá bùa xuống dưới chân ông Toàn, hô lớn: “KHAI NHÃN! ” Lá bùa lập tức bốc cháy.
Ông Toàn đang lo lắng nhìn bốn phiá thì giật thót người, không biết từ lúc nào Trí đã đứng ngay trước mắt mình, đầm đìa mồ hôi.
“Cậu….cậu…….” Ông lắp bắp không nói nên lời.
Không đợi ông nói hết câu, Trí vội vàng giật lấy xâu tiền trong túi ông Toàn rồi cột chặt một đầu vào chiếc nhẫn trên cổ. Ông Năm hoảng hồn nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt đập vào mắt khiến ông há hốc miệng. Chuyện…chuyện gì vậy?
Sau khi cột chặt xâu tiền cổ, nhiệt độ chiếc nhẫn liền nhanh chóng tuột xuống. Cả hai vật rung nhẹ lên vì cảm ứng được nhau, và cảm ứng được cả luồng tà khí mạnh phát ra từ phiá trước. Trí tiếp tục không ngừng lao đi lặp lại :
“namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya
oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam
hrih mahāvadhasama sarva athadu śubhuṃ ajeyaṃ”
Đám khói ma quái từ âm ti liền ngưng chuyển động. Chúng trở nên thưa dần rồi từ từ rút ngược hoàn toàn trở lại cơ thể vong hồn.
Thời cơ đã đến, Trí trầm giọng ra lệnh: “Nhập Vong!”.
Vết rạch trước ngực anh đột nhiên sáng lên và tự động mở toạc ra, máu nhuốm đỏ một vùng đến ghê ngừơi. Không thể làm gì khác, nó bám vào bụng Trí trườn lên một cách đầy oán hận. Tay nó bám chặt vào miệng vết thương, dùng sức vùi đầu chui lại vào khoảng không bí ẩn trong cơ thể vật chủ.
Khi vong đã nhập hoàn toàn, Trí lại một lần nữa cắn răng đau đớn lấy ra lọ thủy tinh, rắc ít bột lên miệng vết thương, vêt thương ngay lập tức tự lành lặn.
Ông Toàn đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày xanh lét, tim đập liên hồi.
Biết sự việc vừa rồi sẽ làm người đàn ông vô thần vô quỷ kia sợ hãi, nhưng anh không còn cách nào khác, tính mạng quan trọng. Trí bước đến vỗ vỗ lên vai ông Toàn, nhẹ giọng:
“Anh không sao chứ?”
Mặt ông Toàn đã chuyển sang tái nhợt, ông vô thức gật gật đầu. Thấy vậy, Trí cúi xuống ôm Hạ vẫn đang bất tỉnh nhân sự, anh nói:
“Vào nhà đã.”
—————————————–
Trí cùng ông Toàn ngồi đối diện trong phòng khách, ấm trà trên bàn đã nguội lạnh, nhưng không ai quan tâm.
Hạ đã được đưa vào phòng dành cho khách nằm nghỉ ngơi, Trí cũng đã thay bộ đồ máu me kia. Ông Toàn ngồi thất thần ra chiều suy nghĩ nhiều lắm nhưng không biết phải mở miệng như thế nào, vì vậy ông thở phào nhẹ nhõm khi Trí là người bắt đầu câu chuyện.
“Xin lỗi vì để anh thấy những chuyện như hôm nay, nhưng tình thế lúc nãy thật sự tiến thoái lưỡng nan. Con gái anh gặp nguy hiểm.”
“Cậu….thật ra cậu là ai?” Người đàn ông quyết định vào thẳng vẫn đề.
Trí lặng im giây lát rôì điềm tĩnh trả lời:
“Tôi đã từng nói, tôi là người áp vong, có thể cho những vong hồn mượn thể xác.”
“Tôi nhớ, nhưng lúc nãy, cái….cái quái gì nó chui vào người cậu vậy?”
“Cũng là vong, nhưng vong này sống trong chính cơ thể tôi, và được nuôi dưỡng bằng máu của chính tôi!”
Ông Toàn thấy tai mình ù đi…
“Tại sao cậu lại phải làm vậy, chẳng phải….rất đau đớn sao?”
Trí gật đầu.
“Đúng là vậy, đau tưởng có thể chết đi. Nhưng tôi phải chấp nhận điều đó.”
“Tại sao?”
Căn phòng bỗng chìm trong im lặng……. Trí chậm chạp gằn ra từng chữ:
“TRẢ – THÙ”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận