Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch
Phần 2: Cô Gái Lạ Mặt
Vẽ sơ đồ hiện trường xong, nhân viên y tế mang cán xuống để chuyển thi thể cô gái về nhà xác bệnh viện. Khi nhân viên y tế chuẩn bị trùm khăn trắng phủ toàn bộ cơ thể người con gái, Liêm hốt hoảng giật mình khi nhìn thấy dường như cô gái nghiêng đầu nhìn Liêm trước khi chiếc khăn che lại với ánh mắt trìu mến đầy vẻ suy tư.
– Mình nhớ lúc nảy cô ấy đã nhắm mắt tại sao bây giờ mắt lại mở toang ra thế? – Liêm chợt nghĩ.
Lúc này, Liêm mới nhớ ra là mình chưa báo tin cho gia đình cô gái. Liêm vội lấy điện thoại của cô gái báo tin cho gia đình nạn nhân. Có lẽ, gia đình cô gái rất đau lòng, Liêm nghe trong điện thoại nhiều tiếng ồn áo sau khi nhận hung tin, những tiếng ồn rất thảm thiết. Liêm trao lại cho cảnh sát tất cả những gì liên quan đến cô gái.
Xe cứu thương vừa rời khỏi hiện trường thì một xe du lịch do công ty cử cũng đến nơi. Chiếc xe ban đầu được cảnh sát hộ tống dẫn về đồn cùng tài xế. Mọi người lên xe mới và tiếp tục đoạn đường còn lại. Suốt đoạn đường không ai chợp mắt được nữa vì tai nạn đêm nay. Riêng Liêm, hình ảnh cô gái cứ lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí. Có khi Liêm cảm tưởng như cô gái đang đứng trên lề đường nhìn theo làm tim Liêm giật thót tim.
Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch
Tận gần 9 giờ sáng, đoàn mới đến được Đà Lạt do vậy kế hoạch tham quan cũng thay đổi. Liêm trấn an mọi người hãy để việc xảy ra ban tối sang một bên để có thể vui vẻ trong chuyến đi. Về khách sạn, Liêm làm thủ tục nhận phòng cho khách xong, lên phòng nằm mà không thể nào chợp mắt được vì cứ nghĩ đến vụ tai nạn. Liêm bắt máy gọi cho tài xế Thiện :
– Em Liêm đây. Tình hình ở đó thế nào rồi anh?
Đầu dây bên kia giọng tài xế thiểu não trả lời :
– Gia đình cô gái đã làm giấy bãi nại. Tao đã gửi gia đình người ta một ít tiền để lo hậu sự cho cô gái đó. Lát nữa tao đón xe về Sài Gòn làm việc tiếp với công ty, xe bị giữ lại vài ngày để điều tra.
– Đúng rồi, anh chịu khó đón xe về nhé. Có việc gì cứ gọi cho em, em giúp được gì thì giúp. À mà anh có biết vì sao cô gái đó lại hành động như vậy không?
– Hồi sáng cảnh sát có nói tao yên tâm tao sẽ không bị khởi tố. Vì người yêu của cô gái có trình bày, tối qua khi đi sinh nhật của cô gái đó hai đứa cải nhau rất dữ dội. Thằng đó đòi chia tay nên có thể cô gái đó trong lúc xỉn đã túng quẩn làm bậy lao vào ngay xe mình để tự tử.
– Trời, vậy sao? Sao mà dại dột vậy….
Liêm chưa nói hết câu thì tài xế cắt ngang.
– Mà mày biết gì không? Tao gặp thằng đó mà hết hồn vì nó giống mày như đúc chỉ khác là nó trắng trẻo hơn mày thôi.
Liêm giật mình im lặng vài giây và nói tiếp
– Vậy sao? Người giống người là chuyện thường mà anh. Thôi em ngủ tí để chiều còn tham quan nữa.
Cúp máy, Liêm chợp mắt một lúc cũng đã đến giờ dẫn đoàn đi tham quan. Có lẽ mọi người quá mệt mỏi vì sau chuyến đi dài thâu đêm cộng với vụ tai nạn lúc tối nên không có ai ra khỏi phòng cả. Đợi hơn 30 phút, Liêm gọi cho trưởng đoàn và đúng như Liêm dự đoán, mọi người quá mệt nên hủy cả chuyến tham quan chiều. Liêm đành lang thang uống cà phê một mình nghe nhạc Trịnh.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai vươn hình hài lớn dậy
…
Bao nhiêu năm hóa kiếp con người
Chợt một chiếu tóc trắng như vôi
Lá úa trên cao rụng đầy
Cho trăm năm vào chết một ngày”
Tối sau khi lo cho đoàn ăn xong, Liêm, tài xế và phụ xe tranh thủ ra quán làm vài chai bia cho dễ ngủ. Cả ba ngồi nói chuyện rơm rã khi đã ngà say thì về khách sạn. Tài xế và phụ xe vào phòng của mình, Liêm bấm thang máy lên tiếp vì phòng Liêm nằm trên. Cửa thang máy vừa khép, chợt một bàn tay chặn lại một cách gấp rút. Trong cơn say Liêm nhìn lên và thấy một cô gái khá đẹp bước vào. Bỗng có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Liêm nhưng có lẽ do cơn say đã làm cơ thể yếu đi trong không khí lạnh của Đà Lạt. Mũi Liêm khịt khịt hít thấy mùi thơm rất quyến rủ tỏa ra từ cơ thể của người con gái. Liêm khẻ nhìn, cô gái cũng quay sang nhìn Liêm và mĩm cười. Cửa thang máy mở ra, Liêm bước ra ngoài mà không quên quay lại nhìn cô gái một lần nữa. Trong thang máy cô gái có nụ cười nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào, Liêm gật nhẹ đầu chào cô gái và bước vào phòng. Ngay lúc này Liêm chợt nhận ra cô gái trông khá quen dường như Liêm đã gặp ở nơi nào rồi hoặc có thể là khách trong đoàn mà Liêm đã không nhớ hết tất cả.
Đã say, Liêm cởi vội áo khoác, phóng ngay lên giường kéo chăn tìm hơi ấm. Chưa kịp chợp mắt, một tiếng gõ cửa vang lên ba cái lạnh lẻo làm Liêm giật bắn người.
– Giờ này mà ai còn gõ cửa nữa? Thằng cha Năm (phụ xe mới) chứ không ai hết. – Liêm lầu bầu
Vén cái mền sang một bên, Liêm bước ra mở cửa. Cánh cửa mở ra Liêm nhìn láo liêng nhưng lạ thật không có ai cả. Bực bội Liêm chửi đổng:
– Mẹ nó giờ này mà thằng nào giỡn mất dạy vậy.
Vừa định đóng cửa thì một tiếng “boong” của thang máy vang lên, Liêm nhìn vội ra hướng thang máy biết đâu thằng phá mình quay lại, nhưng lạ thay không có ai bước ra cả. Liêm vội vàng đóng cửa và tiếp tục giấc ngủ. Khoảng 3 giờ sáng, một cơn gió thổi qua giường Liêm, cơn gió lạnh làm Liêm mơ màng kéo chiếc mền đắp phủ đầu. Liêm mở mắt ra chau mày, suy nghĩ.
– Cửa đóng kín thế mà gió ở đâu lùa vào được vậy ta?
Nhìn qua nhìn lại các cửa vẫn đóng kín, không có gì, Liêm lại tiếp tục tìm đến giấc ngủ. Ngay lúc Liêm nhắm mặt lại thì Liêm cảm giác như có một vòng tay rất ấm ôm choàng qua cơ thể của Liêm. Nghĩ rằng do say quá nên có những ảo giác đó thôi và yên tâm nằm ngủ như chết.
Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch – 1
5 giờ 30, chuông điện thoại phòng Liêm reo lên. Liêm ngáp một hơi dài, bắt máy:
– Alô, tôi nghe.
Đầu dây bên kia giọng một cô gái ấm áp vang lên :
– Chào buổi sáng anh Liêm. Anh dậy đi sắp đến giờ đi rồi đó.
– Ừ, mà ai vậy?
Đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng cười khẽ và cúp máy khiến Liêm rất ngỡ ngàng với điều đó. Vươn vai, lắc người vài cái như khởi động sau giấc ngủ Liêm đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tay cầm khăn tắm lau cái mặt ướt sủng Liêm vừa nghĩ.
– Lạ thật mình nhớ đâu có nhờ lễ tân gọi mình vào buổi sáng mà sao lại có người gọi ? Thái độ lại rất lạ lùng. Hay cô khách nào trong đoàn đùa giỡn chọc mình đây? – Liêm tự nói.
Mặc vào bộ đồ chỉnh tế tiếp tục cho một ngày mới với cái áo khoác da rất sành điệu Liêm xuống sảnh khách sạn đợi khách. Vừa gặp Liêm, cô lễ tân cất tiếng chào hỏi :
– Chào anh, đêm qua anh ngủ ngon chứ ạ?
– Ừ, cám ơn em. Tối qua nhờ làm vài chai bia nên ngủ như chết.
– Anh ở phòng nào? Và anh đi đoàn nào?
– Anh là hướng dẫn đoàn An Lợi đó.
– Ồ anh là hướng dẫn công ty Lửa Hồng à?
– Ừ đúng rồi. Mà nè sáng nay em có gọi đánh thức anh không?
– Dạ, không. Em mới biết anh đây mà. Với lại em đâu có nhận được bàn giao là sẽ gọi báo thức cho anh.
– Ủa lạ nhỉ. Vậy em trực từ mấy giờ và ca này có bao nhiêu người trực.
– Dạ, em trực từ 5 giờ, chỉ có mình em thôi. Có chuyện gì sao anh?
– À không. Không có gì.
Từ đó, Liêm vẫn suy nghĩ là có cô khách nữ nào trong đoàn đang chọc phá mình nên không còn quan tâm gì đến vấn đề đó. Ngồi đợi khoảng 10 phút, khách xuống đông đủ vào nhà hàng ăn sáng. Trong lúc dùng bữa sáng, nhìn qua làn hơi nóng từ tô hủ tiếu Liêm nhìn thấy cô gái tối qua gặp trong thang máy đang ngồi ăn đối diện với Liêm. Quả thật cô ấy rất quen nhưng Liêm không tài nào nhớ ra được đã gặp cô gái ở đâu. Hôm nay cô ấy vẫn ăn mặc rất teen, váy ngắn ngang đùi, áo len, nón len, chân đi guốc cao, nước da trắng hồng trông thật mịn màng.