Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch
Phần 3: Ma Nữ Trở Về
Xe chuyển bánh khi mọi người có mặt đông đủ. Hôm nay, Liêm sẽ rất mệt vì chương trình tham quan bị đình trệ khá nhiều, thêm vào đó đêm nay là đêm Noel.
– Chào buổi sáng cả nhà và chúc mừng Giáng Sinh. Tối qua mọi người ngon giấc chứ ạ?
Cả xe cười thật tươi và gật đầu nói “Ngon”. Liêm tiếp lời :
– Giờ đây đoàn chúng ta sẽ đi tham quan nơi gắn liền với một chuyện tình của đôi trai tài gái sắc đó là chàng Lang và nàng Biang. Tại đây, quý khách sẽ chinh phục ngọn núi huyền thoại có độ cao cách mặt nước biển hơn 2.000m. Đó là ngọn núi Lang… Biang.
Câu nói của Liêm bị gián đoạn vì nhìn thấy cô gái Liêm gặp ở khách sạn đang ngồi ở phía cuối xe. Sau phút ngỡ ngàng Liêm tiếp tục bài thuyết minh của mình. Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Liêm suy nghĩ:
– Lạ thật chẳng lẽ cô ta là khách trong đoàn hay sao? Mình nhớ ngày hôm qua đâu có cô ta.
Liêm liền đứng dậy và đếm số khách trên xe:
– 1, 2, 3….35 ,36, 37. Không thể nào, mình chỉ có 36 khách thôi mà.
Liêm đếm đi đếm lại cũng là 37 khách trên xe. Liêm tiến lại gần cô gái cùng với danh sách đoàn trên tay và hỏi:
– Xin lỗi, cho tôi biết tên cô được không ạ?
– Dạ, em tên là Nga. – Cô gái dịu dàng đáp lại câu hỏi của Liêm.
– Nga à?
Liêm dò danh sách từ trên xuống. Cô gái nắm lấy tay Liêm và nói :
– Anh không cần phải tìm tên em. Danh sách đó không có tên em đâu.
– Vậy sao cô có mặt trên xe này, cô đi nhằm đoàn rồi phải không? – Liêm ngỡ ngàng lên tiếng hỏi.
– Không ạ. Vì em muốn nhìn anh và nghe anh thuyết minh về Đà Lạt. Anh cho em theo nhé, xin anh đấy. – Lời cô gái nghe tha thiết, nài nỉ.
Mềm lòng trước lời nói của cô gái Liêm khẽ gật đầu, rồi về vị trí của mình tiếp tục công việc. Nhớ đến vụ tai nạn của đoàn ở Bảo Lộc, Liêm kể cho đoàn nghe sự thật vì sao cô gái đó lại đột ngột lao ra đường. Một vài khách tỏ vẻ thông cảm cho số phận của cô gái, nhưng ngược lại một số lại tỏ ra bất bình và không đồng tình với hành động dại dột như thế.
– Con gái nhà ai mà ngu dốt thế? Chuyện không có gì mà tìm đến cái chết. Chết cũng đáng, chỉ tội cho người khác bị vạ lây. – Người khách tên Tùng nhận định.
Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch
Đến khu du lịch Lang Biang, Liêm mua vé cho cả đoàn đi xe jeep lên đỉnh “Huyền Thoại Tình Yêu”. Cuối cùng, chỉ còn lại Nga và Liêm. Hai người nhảy lên chiếc xe Jeep tiếp theo, Liêm nói với tài xế xe jeep:
– Sư huynh cho quá giang nhé. Đây là sinh viên thực tập cho lên đó để biết.
Bỗng tài xế nhìn Liêm với ánh mắt ngạc nhiên và có vẻ suy xét. Liêm không hiểu chuyện gì, nghĩ rằng tài xế khó chịu khi hai người xin đi quá giang.
– Anh em cả mà, lên đó cà phê thuốc lá ha. – Liêm ngượng cười vì cũng khá mất mặt với cô gái xinh xắn đi cùng.
– Ok, mà có mình chú em, còn ai nữa?
– Đây, cô sinh viên thực tập đi chung với em. – Liêm trả lời vẻ khó hiểu.
– ok ok chuẩn bị chạy đây.
Trên đường lên đỉnh, Liêm nhìn Nga không chán vì nét đẹp hồn nhiên của cô dường như hút hồn của Liêm. Nga có gương mặt trái xoan, mắt to tròn, mũi dập dừa và đặc biệt cái miệng nhỏ cười chúm chím, cách trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc xỏa dài ngang vai cộng với mùi thơm phát ra từ cơ thể khiến Liêm ngất ngây.
– Nga nè, quê em ở đâu. – Liêm cất tiếng hỏi.
– Dạ, quê em ở Bảo Lộc. Còn anh?
– Anh ở Sài Gòn. Em đi du lịch với gia đình à?
– Dạ không, em lên đây thăm bà con vài ngày.
– Khi nào em về Bảo Lộc?
– Dạ, em cũng chưa biết nữa. Ủa mà khi nào anh về lại Sài Gòn?
– À, sáng mai anh về rồi. Sao em không đi chơi với bạn trai?
Mặt cô gái như suy tư khi nghe Liêm hỏi câu đó. Và đáp:
– Em đâu có bạn trai, xí như em ai thèm đâu chứ.
– Thiệt không? Em mà không có bạn trai sao?
– Dạ, trước đây thì có nhưng bây giờ thì…
Nghe vậy Liêm nắm lấy tay cô gái và nói:
– Bạn trai em làm em buồn hay sao?
– Dạ, chuyện dài lắm có dịp em sẽ kể cho anh nghe.
– Ừ, bây giờ anh làm bạn trai em được không?
Nga đỏ mặt và mỉm cười rất nhẹ nhàng. Từ sau buổi nói chuyện đó, hai người như hàn gắn với nhau, đi đâu cũng đi chung một cặp như chàng Lang và nàng Biang lúc yêu nhau say đắm. Trong cái sương lạnh lẻo của mùa đông, Liêm không còn cảm thấy hơi lạnh nữa, thay vào đó là sự ấm cúng của con tim bên người yêu. Tối đến, hai người cùng chào đón Giáng Sinh trong không khí mùa đông tại thành phố tình yêu. Đêm ấy hai người đã hẹn hò nhau tại căn phòng của Liêm, trao nhau những nụ hôn say đắm và cơ thể quấn vào nhau như thể họ đã là một.
Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch – 1
Ba giờ sáng, chuông điện thoại reo vang, Liêm mơ màng chụp ống nghe:
– Alô.
Đầu dây bên kia giọng hối hả và có vẻ sợ hãi vang lên.
– Liêm hả? Anh Tùng đây.
– Dạ, em nghe đây anh. Có việc gí không anh?
– Em đến phòng anh gấp có việc. Phòng 203 nhé.
– Dạ, em xuống ngay.
Liêm nhìn qua bên cạnh thì Thu đã đi đâu từ lúc nào. Liêm hơi ngỡ ngàng nhưng vội mặc áo khoác vào và đi xuống phòng 203. Bước vào phòng, bốn vị khách mở đèn sáng ngồi với nhau, Liêm nghĩ chắc mấy ông này rủ nhậu hay đánh bài gì đây. Vừa lúc ấy anh Tùng lên tiếng.
– Trên phòng em có thấy gì lạ không?
– Dạ không. Có chuyện gì sao anh?
Tùng bắt đầu kể:
– Lúc tối tụi anh ngồi đây chơi, anh mệt nên về phòng trước. Vào phòng mở đèn không cháy. Anh nghĩ là đèn hư. Anh bước vào trong định gọi xuống lễ tân nhưng khi vừa đi ngang phòng vệ sinh thì đèn trong đó tự nhiên nhấp nháy, anh giựt mình nhìn vào thì thấy một cô gái đứng trong đó nhìn anh với ánh mắt giận dữ. Sợ quá anh chạy lên đây lại.
– Phòng anh là phòng nào? Chắc không có gì đâu. Nảy anh có uống bia phải không?
– Ừ, tụi anh có làm vài chai. Phòng anh là phòng 102 đó
– Chắc men làm anh có ảo giác đó. Em với anh xuống đó xem sao.
Cả năm người, bốn khách và Liêm cùng xuống phòng 102 xem thật hư như thế nào. Quả nhiên, khi cắm chìa khóa vào thì đèn vẫn sáng bình thường.
– Đó, bình thường mà anh, có việc gì đâu. Chắc anh bị ảo giác hay là lúc đó anh cắm chìa khóa chưa chắc thôi. – Liêm trấn an khách.
– Không, anh thấy rõ ràng có cô gái đứng trong phòng vệ sinh. Mặt cô ấy rất kinh khủng, máu chảy dài trên mặt, tay và áo. Còn tóc thì rối bù để dài nhìn ghê lắm.
Dùng lúc ấy, mọi người nghe tiếng hét thất thanh của một người nữ vang lên từ căn phòng cuối hành lang. Xác định đó là phòng khách nữ trong đoàn, mọi người tức tốc chạy sang đập cửa. Nhanh như chớp cánh cửa vùng mở ra. Một người con gái hoảng sợ chạy ào ra nhưng bị Liêm giang tay giữ lại.
– Có chuyện gì vậy chị Ngân?
Ngân vừa thở vừa nói trong sợ hãi:
– M..a..Có….ma..a.
– Sao chị bình tỉnh kể cho mọi người nghe. Có tụi em đây đừng sợ nữa.
Mọi người đỡ Ngân vào phòng cùng với Trúc – ở chung phòng với Ngân. Ngân bắt đầu kể.
– Đang ngủ, em định đi vệ sinh nhưng vừa ngồi dậy thì một gương mặt của một cô gái trông rất đáng sợ đầy máu ngay trước mắt em, em sợ quá không nói được lời nào thì cô gái nói “Hãy cút khỏi đây” và ngay lập tức biến mất. Em muốn hét lên nhưng không sao mở miệng được. Một lúc sau em mới hét lên và các anh sang.
Lúc đó Tùng xem vào:
– Thấy chưa, anh nói mà mày không tin. Đã hai người thấy con ma đó rồi.
– Được rồi, nếu sợ thì mọi người qua các phòng khác ngủ chung đi. Sáng mai em sẽ tìm cách giải quyết. Mọi chuyện cũng chưa biết thật hư ra sao mà. – Liêm lên tiếng.
Mọi người bàn tán xôn xao. Tùng lại phán:
– Chuyện đã như vậy làm sao mà dám ngủ nghỉ cho nổi. Thôi anh xuống lễ tân ngồi chứ không dám bước vào phòng nữa. Chắc chắn khách sạn này có ma rồi.
Thế là mọi người kéo nhau xuống lễ tân, Liêm cũng đi theo. Mọi người thêm phần ngạc nhiên vì dưới lễ tân đã có vài người khách ngồi sẵn ở đó và gương mặt cũng có phần xanh xao, sợ hãi. Tất cả khách có mặt ở đó ngồi kể cho nhau nghe những hiện tượng đã xảy ra với họ. Nào là tiếng gõ cửa, tiếng xả nước trong phòng tắm, tiếng khóc và những hình ảnh của một cô gái lạ. Liêm bước lại gọi lễ tân và đặt nghi vấn:
– Khách sạn mình trước giờ có ai tự tử hay bị giết gì không?
– Anh hỏi lạ thế? Trước giờ không có những chuyện đó xảy ra.
– Thế sao khách của tôi rất nhiều người nói gặp ma và họ đang ngồi kia không dám về phòng.
– Trời đất, anh nói vậy tin này mà đồn ra ngoài chắc khách sạn em đóng cửa quá. Từ khi hoạt động đến giờ không bao giờ có chuyện ma cỏ gì cả. Tụi em trực ca đêm có một mình ở đây cũng chẳng bao giờ thấy ma.
– Ừ, tôi cũng không biết chỉ nghe họ kể lại thôi. Mai còn một đêm nữa không biết phải làm sao, chắc phải tìm vài phòng ở khách sạn khác cho họ.
– Em cũng không biết phải làm sao khi nghe anh nói vậy.
Liêm quay về ngồi với khách của mình:
– Đã hơn bốn giờ rồi. Hay các anh chị lên phòng em nghỉ ngơi một chút để sáng còn tham quan nữa.
– Thôi mày cứ lên đi. Anh chị không dám bước lên đó vào lúc này đâu.
Nghe vậy, Liêm cũng ngồi lại chung với khách, một phần vì trách nhiệm, một phần Liêm cũng khá sợ do nghe kể lại các sự việc về con ma nữ đó.