Home Seo Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch

Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch

Phần 4: Hồn Ma Báo Oán

Rồi ánh mặt trời cũng ló dạng, mọi người mệt mỏi do cả đêm không thể ngủ được. Trong buổi ăn sáng, mọi người bàn tán xôn xao về những gì đã gặp. Các khách không biết chuyện, người thì ngạc nhiên, người thì không tin vào những chuyện ma quỷ ấy vì tối qua chẳng đã ngủ quá yên giấc hay sao. Khi lên xe Liêm mới thấy Nga ngồi trên xe từ bao giờ. Liêm hỏi Nga:

– Tối qua em đi đâu sao không nói anh?
– Dạ, em về nhà bà con. Em thấy anh ngủ say nên không tiện gọi anh dậy, sợ phá giấc ngủ của anh.
– Sao em không để sáng rồi về? Đêm hôm khuya như vậy mà đil ỡ gặp kẻ xấu hãm hại em thì sao?
– Không sao đâu anh. Không ai hại em được đâu. – Nga mỉm cười.

Hôm đó mọi người lên Thiền Viện Trúc Lâm và nhà thờ Domain De Mari. Trên xe, Tùng người đầu tiên đã gọi cho Liêm đêm qua mạnh bạo tuyên bố.

– Tối nay tôi mà gặp lại con ma đó tôi sẽ dạy cho nó một bài học vì phá giấc ngủ của chúng ta tối qua. Mọi người cứ yên tâm ở lại khách sạn đó đi, tôi biết sẽ không có gì đâu.

Lúc ấy, mặt Nga đỏ bừng vì tức giận. Thấy vậy Liêm quay sang hỏi:

– Em sao vậy Nga? Sao em có vẻ bực bội vậy?
– Thằng cha đó quá ngạo mạn, kiêu căng. Em mà là con ma đó sẽ lấy đi mạng sống của ông ta.
– Ối trời. Em nói bậy bạ quá. Người đẹp như em sao là ma được.

Truyện ma – Một vụ tai nạn trên đường du lịch ​

Tối đó là đêm cuối mọi người ở tại Đà Lạt. Liêm tạo thời gian cho khách đi dạo và mua sắm. Còn Liêm và Nga cũng đi dạo, tay trong tay trao cho nhau những lời yêu trước khi chia tay vào ngày mai. Trên đường về Nga nói:

– Anh Liêm nè, tối nay là đêm cuối mình gặp nhau, không biết sau này anh có nhớ em không?
– Í, đâu có vậy. Anh còn lên thăm em dài dài. Em quên anh là hướng dẫn viên sao?
– Ừ, em sợ sau đêm nay anh sẽ quên em chứ.

Liêm nựng má Nga và bảo:

– Em yêu khờ quá! Sao anh quên em được.

Nga cười với Liêm thật dịu dàng, suy tư một lúc và nói:

– Thật sự hôm nay em buồn lắm!
– Sao vậy em? Đi với anh không vui sao?
– Không, em rất vui và hạnh phúc khi ở gần anh.
– Vậy sao em lại buồn?
– Em buồn vì có thể sau này em sẽ không còn gặp anh nữa.
– Em lại khờ nữa rồi. Anh đã nói anh sẽ thăm em thật nhiều đó sao.
– Anh không hiểu hết đâu. Tối nay em không ở cùng anh được vì em phải về Bảo Lộc gấp.
– Sao vậy? Em đi với ai? Mấy giờ em mới đi giờ này cũng đã trễ rồi?
– Em về chung với gia đình người dì. Nhà em có tang. Trưa mai khi anh về tới Bảo Lộc, anh sẽ thấy một đám tang rất lớn đang trên đường đi chôn cất. Đó là gia đình em.
– Nhà em có tang? Sao mấy bữa nay em lại ở đây? Mà ai mất vậy?
– Em gặp anh nên em muốn ở lại.
– Thật không? Anh quan trọng vậy sao?
– Anh không tin em à?
– Anh tin chứ cục cưng của anh.

Liêm ôm trầm lấy Nga. Nga lại cất tiếng:
– Anh Liêm, anh đàn và hát cho em nghe được không? Anh hát rất hay.
– Ủa, sao em biết anh đàn được và hát hay?
– À, em nghe các anh chị trong đoàn nói đó mà.

Liêm liền mượn cây đàn ghi ta trong quán cà phê và bắt đầu đàn những điệu nhạc du dương. Tiếng đàn và tiếng hát của Liêm không những thu hút Nga mà nó còn cuốn hút cả những vị khách đang có mặt trong quán.

“Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về.
Gọi hồn liêu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya.
Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ.
Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”


Trong khi tiếng hát của Liêm cất cao, nước mắt Nga như những giọt sương lăn dài trên gò má. Sau bài hát, những tiếng vỗ tay vang lên dành cho Liêm, Nga vội vàng lau khô những giọt nước mắt. Về đến khách sạn, Liêm trao cho Nga một nụ hôn say đắm trước khi Nga quay đi về với gia đình. Liêm lên phòng, lòng cũng bối rối khi phải xa người mình yêu. Liêm cũng không ngờ trong chuyến đi đầy xui xẻo sau vụ tai nạn, Liêm lại có một mối tình với cô gái đẹp như tiên sa. Lòng Liêm xôn xao luôn nghĩ tới Nga.

Dưới phòng 102, Tùng đang yên giấc thì bỗng có một bàn tay giáng xuống mặt Tùng như trời đánh. Đau điếng, Tùng giựt bắn người dậy, nhào sang bên kia giường, rơi xuống đất làm đổ cái đèn ngủ vỡ tung tóe. Trước mặt Tùng lại là cô gái hôm qua với khuôn mặt đầy máu, thái độ giận dữ đang chỉ thẳng ngón tay nhọn về phía anh ta. Tiếng động quá lớn khiến Lâm ở chung phòng với Tùng tỉnh giấc, với tay mở đèn. Lâm thấy Tùng hoảng sợ nhìn về vách tường mặt như bị vật gì đó chém chảy máu rất nhiều. Nhảy xuống giường dự định đỡ Tùng lên nhưng chưa kịp thì Tùng đã chạy ra lang can phòng đứng như trời trồng. Lâm hoảng hốt hét lên:

– Mày bị sao vậy Tùng? Vô đây.
– Không, không … biến đi, biến đi
– Mày khùng rồi à? Bước vô nhanh lên.
– Đừng…đừng lại đây…. nó …nó muốn giết tao – Tùng vẫn như kẻ mất hồn, sợ hãi tuột cùng.

Ngay lúc, Lâm chạy thật nhanh đến chỗ Tùng thì Tùng đã nhảy xuống đường, máu bắt đầu tuông ra đỏ cả sân. Bảo vệ, nhân viên khách sạn và người qua đường ồn ào vây lấy Tùng. Hay tin Liêm chạy xuống xem xét tình hình và nghe Lâm thuật lại câu chuyện. Xe cứu thương và công an đến lấy khẩu cung và xem xét hiện trường. Rất may, Tùng rơi ngay vào bụi cây trước khi rơi xuống đất nên sức nặng được giảm bớt nên vẫn còn khả năng lấy lại sự sống

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận