Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma Nhân Gian Huyền Ảo – Tác Giả Bệnh Tử Tiên Sinh (p1)

Truyện ma Nhân Gian Huyền Ảo – Tác Giả Bệnh Tử Tiên Sinh (p1)

Tôi thuộc thế hệ 9x, là người gốc Bắc kì nhưng sinh ra và lớn lên ở Nam kì nên giọng nói cũng có phần dễ nghe.
Trong truyện, tất cả đều được kể lại không rõ thực hư vì vậy xin được đề tên là “Nhân Gian Huyền Ảo”.
Về danh tính tôi xin được gọi là “Ông nầy”, “Bà kia” vì có xưng danh xưng tánh thì bạn cũng ko biết là ai rồi lại buồn lòng người sống cũng như kẻ đã bán muối. Và tại sao ko phải gọi là Anh, Bác hay Cô? Vì tính tới thời điểm này thì họ cũng đã đáng tuổi cha ông tiền bối chúng ta rồi.
Dù tôi học ít hạ bút không viết nên văn, tôi cũng chẳng ngại gì mượn lời nôm la bày tỏ ra đây câu chuyện để mua nỗi sợ cho mọi người!
Xin các bạn thông cảm!
Ở NGOÀI BẮC
Ngày xưa, cái thời mà mình đang sống cuộc đời gió bụi, chiến tranh loạn lạc, nhà Ngoại mình nghèo lắm, mà cả làng đều nghèo, nghèo đến lỗi không có cộng rau lang mà ăn sống cho mát ruột. Đại loại là nhà tranh vách đất, ngủ trên rơm khô với cái rét (lạnh) xé da cắt thịt, rận với cả chấy mặc sức tung hoành. Thế mới có trường hợp bà kia bị bức tường đất đổ xụp vào người mà chết.
Có năm gặp nạn đói cám cũng ko có mà ăn người chết đói như ngả rạ, cái thời mà ko có chỗ cho tình thương và công lý, có ông kia đói quá ko có gì ăn ổng lách lưới b40 nhà địa chủ kia bứt ngọn rau muống ăn ai ngờ bị chủ nhà phát hiện, ông chủ nhà cầm sào beng phang thẳng vào đầu chết tươi.
Vì là thời chiến tranh mỗi lần nghe thấy tiếng máy bay oanh tạc gào rú trên bầu trời mọi người lập tức lao xuống hầm trú ẩn ngay. Nhà kia có người bị trúng quả bom tan xương nát thịt, người ta lượm lại từng mảnh vụn để mai táng thảm thương vô cùng.
Hồi ấy thanh niên trai tráng nên đường nhập ngũ, ông mình cũng đi đăng kí xong đã có vợ có con nên được ở lại làm dân quân, quê mình mười mấy người đi tham chiến đều chết hết chỉ duy nhất 1 người còn sống quay chở về cũng tàn phế, đau thương mất mát ko kể siết, chỉ những người sống thời khói lửa mới thấy hết được!
Mẹ mình khi ấy tầm 5 hay 6 tuổi toàn phải ăn khoai lang thay cơm, cái thứ khoai lang khô ma chê quỷ hờn, ăn chống đói ngày qua ngày tháng qua năm, ngày tết mỗi người mới dc 1 chén cơm (ko độn khoai) là ngon lành lắm lắm luôn rồi. Ông ngoại mình ban ngày đi làm thuê làm mướn đêm phải đi kéo vó nuôi gia đình, mẹ vs chị gái đi mag cơm cho ông, gọi là mang cơm cho sang chứ chỉ có độc một chén ngô mốc rang với bị nước. Xog ngủ lại trong chòi, đêm toàn nghe tiếng người khóc rên rỉ sướt mướt như chim ri sợ lắm, sáng hỏi ông bảo ma đói khóc….
Rồi đã đói khổ thì chớ mỗi năm nước lũ dâng 1 lần vì có đê gần biển mà. Có 2 mẹ con bà kia tưởng nước lũ ko to mãi đêm nước ngập tới nhà mới chịu di tản, mẹ cõng con ko may xảy chân xuống mương mà chết đuối, từ đó thi thoảng người ta lại thấy có cái bóng đỏ cõng cái bóng xanh bay lượn lờ lúc ẩn lúc hiện…
Là người Thanh Hóa nhà nào cũng có 1 cái ao, ăn ở vệ sinh đều ở đó cả, mà lại rất nhiều cá. Nhà ông mình cũng có 1 cái, mẹ mình tắm mà cá nó húc cả vào người, hãi thế. Có bà kia tranh thủ đi chợ sớm bán cá hòng về sớm kịp giờ làm, là vì ko có đồng hồ nên sáng giăng mà cứ ngỡ đã tờ mờ sáng. Gặp đoạn có người đi phía trước xong gọi lại đi cùng cho vui thì hỡi ôi mới tá hoả là người đâu mà mặt trắng như xáp mồm miệng rộng toang toác tận mang tai, bận áo nâu ko có chân… Bà ý bỏ của mà chạy lấy người, mặt mũi cắt ko còn hạt máu cứng họng nói ko ra hơi, sáng ra người nhà xót của ra lấy lại cá thì đã ươn bốc mùi như đã chết từ lâu.
Đợt có ông kia đi úp cá, cái úp cá giống cái úp gà mà nhỏ hơn. Đang úp cá ổng nom thấy có cái bụi cỏ lùm rậm bất thường, ông ý vạch ra thấy có con cá lóc rất to, ông ấy liền ụp ngay đang định bắt bỏ vào rọng thì bỗng con cá phát cười khanh khách… Vì quá sợ hãi về sau ông ấy về ốm (bệnh) cả tuần rụng hết tóc rồi chết!?
Lại có trường hợp ông kia đi bắt cua bắt cáy đến gốc cây vẹt gặp một cái đầu nâu (xương xọ) bị rễ cây đâm ngang qua, ông ý cũng lấy làm bình thường rồi đi luôn ko ngó ngàng gì. Tối về ông nằm mơ thấy có người khóc lóc than thở rằng chết ko dc mai táng nằm bờ nằm bụi bị rễ cây đâm vào người đau đớn khôn tả… Sáng hôm sau ông quay lại lượm xương xọ với tìm những mảnh xương còn lại đem chôn cất đàng hoàng, về sau nghe đồn ông ấy làm ăn giàu lắm.

Và rất nhiều chuyện ly kỳ khác nữa nhưng ghê rợn lắm, mình ko dám kể.
Đấy là một vài nét phác hoạ về quê hương xứ Thanh của mình, để các bạn thấy được cuộc sống vất vả khó khăn, ma quỷ lộng hành như thế nào.
Về sau giải phóng hoàn toàn đất nước nhà ông mình quyết định chuyển vào trong Nam kì để tìm cuộc sống tốt hơn với mảnh đất hoang sơ màu mỡ đầy hứa hẹn…
Nhưng liệu khi vào Nam rồi cuộc sống có khá hơn ko? Những khó khăn gì còn chờ phía trước?

Mời các bạn đọc phần tiếp theo ngay đây thôi. Giờ mình làm cốc cà phê buôn mê cái đã.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận