Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma Nhân Gian Huyền Ảo – Tác Giả Bệnh Tử Tiên Sinh (p1)

Truyện ma Nhân Gian Huyền Ảo – Tác Giả Bệnh Tử Tiên Sinh (p1)

Câu chuyện mình xắp kể đây ko phải do mình chứng kiến, mà do bà ngoại và mẹ mìh kể lại hồi mìh còn bé, cơ mà hồi ấy mìh rất sợ tối ngủ nóg toát hết cả mồ hôi mà vẫn chùm chăn (mền), vì ngày xưa tầm năm 2000 xóm mìh chưa có điện, tối ngủ ko có đèn ngủ như bây gjờ đâu nhé, tối om như mực!
Quê mìh ở Thanh Hoá, chuyển vào Nam hiện tại là ở Đồng Nai, Đồng Nai đất nước – con người. Xóm mình có tên là Lưỡi Búa, cụ thể cái biệt danh này như nào thì mình cũng ko rõ lắm, chỉ biết nguyên cả xóm toàn dân Bắc kì gốc. Rộng ra là người Nam dân bản địa, mà khi ấy mình cực ghét người Nam vì nói năng hay chửi tục, đi đường hay khạc nhổ nước bọt, mà đặc biệt MỘT SỐ NGƯỜI họ ko ưa người Miền Bắc, họ hay có xu hướng nhái lại cách phát âm của người Bắc và họ hay phát ngôn “ĐMM Bắc kì chui”, nhưng rồi cuối cùng bí thư xã lại là người Bắc các bạn ạ, hjhj vui thế thôi giờ mời các vị khoan bàn tán chúng ta hãy trở lại vấn đề… Bao quanh là con sông Đồng Nai, qua sông là rừng Q.G Nam Cát Tiên thể theo tướng địa là lãnh quần long mảnh đất có những ngọn đồi uốn lượn thưa dầy tụ hợp như quần ngư tranh thực nhưng long mạch ngắn đắc thủy ít, thêm con sông bù đắp phù sa nhận sinh khí rất tốt, xét tổng thể cũng là mảnh đất tốt âm dương hòa hợp…
Đấy là tuj đại khái về khu vực cho các bạn dễ hình dug, và tăng tính chân thật cho câu chuyện, và câu chuyện mình kể cũng là có thật.
Ngày mới chuyển vào Nam, con đường nhựa bây giờ khi ấy chỉ là con đường mòn lầy lội, tre lứa, cỏ tranh và cây đại thụ mọc um tùm còn nguyên vẹn một mảnh đất hoang sơ.
Những người yếu mới vào thường bị ‘ngã nước’ nằm ốm cả mấy tuần liền do chưa quen khí hậu thổ nhưỡng. Bù lại, thiên nhiên khí hậu trong này khá mát mẻ dễ chịu, đặc biệt khoáng sản thiên nhiên rất dồi dào phong phú.
Bác mình buổi tối có độc cây đèn dầu Hoa kỳ với con dao rựa, đi soi thấy cá thì chém, mà dc toàn cá to: cá chép to như 2 bàn tay xoè, cá lóc nặng cả cân, cá chê, rắn cà ri voi… đủ cả.
Ban ngày đi bắt cua, bắt ốc, rùa baba… nhiều vô kể, ốc bươu đen con nào con nấy to như nắm tay người lớn, sau này thì ốc bươu vàng lên ngôi ^^.
Hồi đấy làm nhà bằng tre mái nhà bằng cỏ tranh, những thứ mà ở đây rất nhiều.
Thế là có bữa mẹ mình đi cắt cỏ tranh̀ dẵm phải khúc gỗ to như bắp đùi khi nhìn kĩ lại mới tá hoả là một con trăn đất khổng lồ đang bò rất chậm, mẹ mình sợ quá chạy luôn. Có thuyết nói rằng loài rắn kỵ đàn bà con gái gì đấy mình ko rõ lắm, chắc bắt nguồn từ tích loài người adam, eva và con rắn trong vườn địa đàng.
Có ông kia tối đi bắt cá thấy tôm nhảy tanh tách rất nhiều, bắt dc cả một rọng đầy toàn tôm to, lòng mừng khấp khởi nhưng khi về toàn là bùn thôi.
Lại có người đi soi ếch, ếch nhiều lắm, chụp lia lịa, bỏ vào bao đeo nặng trễ cả vai, khi đổ ra thì toàn là đá!?
Ma trêu đấy!
Vào Nam một thời gian cuộc sống cũng đỡ khó khăn nhà ai cũng có của ăn của để cả. Thóc lúa cũng đầy bồn, từ “bồn” theo người Nam, người Bắc mình gọi là rương, cái rương bằng gỗ rất to và cao vì dùng để thóc lúa chứ ko phải để vàng.
Có nhà kia đang đêm ngủ, bà ý nghe có tiếng ai hát ru nỉ non ai oán nghe xa xăm lắm, quan sát xung quanh thì thấy trên rương một bóng trắng phụ nữ tóc dài ko rõ mặt mũi đu đưa như đang ru con, mờ ảo ko rõ, dụi mắt thì lại ko thấy nữa. May mà bà ý cứng bóng vía chứ như em là xác định r. Về sau đi xem ông thầy j đấy, ổng phán làm nhà trên mộ người ta, về đào xuống 3 tấc đất sẽ có hài cốt… Về đào thì y hệt các bạn ạ.
Vì khi ấy chưa có quy hoạch rõ ràng nên xóm mình chọn 1 khu đất làm nghĩa địa, 4 xung quanh khu đất đều là ruộng cả, đến mùa nước ngập băng hết, về sau có khu nghĩa trang mới người ta bốc mộ chuyển đi, mình nghe đâu có mộ cạy lắp quan ra có nguyên con lươn to chà bá các bác ah, họ xử lý con lươn ra sao thì em ko rõ. Có mộ thì một bầy cá trê trắng mắt đỏ đông nhung nhúc… Hãi lắm. Bây giờ khu nghĩa địa vẫn còn nhưng ko còn cái mộ nào cả.
Các cụ ngày xưa buổi tối đi bắt ma hay lắm các bạn, ra nghĩa địa gặp bóng đỏ ma thì lấy cái thúng úp lại, sáng hôm sau mở ra thì là một mớ bùi nhùi dẻ rách gọi là ma tơi. Là do quần áo người chết lâu ngày biến thành, có người còn cho rằng lấy mớ dẻ đem đốt nó sẽ khóc lóc van xin.
Có người thì kể có hôm trời mưa trông ra khu đất nghĩa địa thấy có cái bóng đỏ chon chót. Nhân đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt bóng đỏ của ma với bóng đỏ nhân tạo, rất đơn giản, các bạn nheo mắt lại nếu là bóng đỏ do người tạo ra hay gọi là bóng đèn sẽ có tia chói – còn ma thì ko có nhé. Có người thì đi làm đồng về lúc mờ tối đi ngang qua khu nghĩa địa thấy nguyên con nghé (con trâu con) xong quay qua quay lại chẳng thấy j nữa. Kinh khủng hơn có người quả quyết kể rằng có hôm sáng trăng đi thăm nước cho lúa bắt gặp 2 mẹ con mặc quần áo rách rưới tóc tai tễ tuội do mây che mất mặt trăng nên ko rõ mặt mũi, hỏi gì cũng ko nói đứng im như tượng, biết có chuyện người đấy chạy thục mạng luôn, xong còn nghe tiếng cười lanh lảnh đến mãi xa mới thôi…
Người ta mới rỉ tai nhau rằng, tuy bốc cốt đi rồi nhưng xác hay vía người chết vẫn còn đó ko dc hương khói nên hay hiện ra nhiễu người…Xóm mình ngày ấy có 2 con đường độc đạo lưu thông ra bên ngoài, đường kia thì quá xa với những người ở bên này mà đường bên này thì lại phải đi qua gốc 1 cây gạo đại thụ nghe đâu ngày trước bị sét đánh đổ gục nửa thân, cỏ dây leo bao bọc rậm rạp um tùm cao đến chục mét. Mà còn rất nhiều lời đồn thổi về ma mị của những người đi qua đây bắt gặp. Một trong số đấy có 1 câu chuyện làm nên huyền thoại cho cái cây gạo mà trong đám sửu nhi xóm em, trong đó có em – đứa nào cũng biết, để rồi mỗi khi chúng nó có dịp đi qua đây là đua nhau xem đứa nào chạy nhanh hơn.
Chuyện kể rằng……………
Ngày trước, có cô giáo trẻ về xóm em dạy học cấp 1, một hôm trời mưa to cô dắt xe đạp đi qua cây gạo thì có người vời cô vào nhà trú mưa mà thực chất là cây gạo chứ ko phải cái nhà, thế là cô vào, xong hôm sau người ta ko thấy cô lên lớp nữa, lũ trẻ thì mừng ra mặt. Xong người ta phát hiện ra cô đã chết trong gốc cây gạo!? Mặt mũi bợt bạt hết cả ra, riêng ghê nhất khiến ai có mặt khi ấy cũng sợ đứng tim là đôi mắt cô vẫn mở chừng chừng, trên gương mặt vẫn còn hằn một điều gì đó rất kinh khủng, người ta vuốt mãi mà mắt cô ko nhắm lại dc mà phải lấy dầu thoa vào, cô mới chịu nhắm mắt về cõi vĩnh hằng. Về sau cây gạo đại thụ bị sét đánh đổ gục như ngày bọn tôi ra đời. Câu chuyện ấy sẽ bị vùi chôn vào quên lãng nếu như người dân sống quanh đây lại bắt gặp ma quỷ hay hiện ra trêu chọc người đi qua đây, mà tôi sắp kể tiếp sau…
Viết từ nãy giờ rồi, đi toa let cho thoải con gà mái cái đã. Các bạn đừng rời mắt nhé mình quay lại ngay! ^^

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận