Home Truyện Ma Hay Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Chap 10: Chết Hụt
Đám tang của giáo sư Hải cũng qua đi, cuộc sống lại trở về với vòng quay vốn có của nó, duy có một điều còn lại đó là nỗi đau trong lòng những người ở lại. Chỉ sau vài ngày mà nhìn Hoa gầy hẳn đi, nét thơ ngây trong sáng khi lần đầu em gặp tôi dường như đã bị sự đau thương đánh cắp đi, đôi mắt em thâm quầng đi vì nước mắt vì thức khuya. Cũng đúng thôi một người con gái từ bây giờ phải sống một thân một mình không cha không mẹ không người thân nghĩ tới thôi cũng đã thấy nản rồi. Qua nhiều ngày tiếp xúc với Hoa tôi cũng biết được nhiều điều hơn về em như: em kém tôi 1 tuổi và cũng học cùng trường với tôi nhưng mà là học khoa sinh, mặc dù thời gian gần đây tôi hay chứng kiến em khóc nhưng tôi biết em thực sự là một người cứng cỏi lắm: ba ngày đầu lúc ở đám tang nhiều lúc tôi mệt phờ người chỉ muốn lăn ra ngủ nhưng em thì không có chút gì mệt mỏi vẫn vững vàng, kiên trì thức nguyên ba đêm trắng lo cho đám tang lúc đó tôi đã thầm khâm phục em.
Đám tang qua đi tôi trở về với cuộc sống vốn có của mình để cho em một khoảng lặng nghỉ ngơi sau những ngày vất vả lo toan cho đám tang của giáo sư. Nhiệm vu của tôi bây giờ là phải giải quyết chuyện của thằng Hải bạn tôi, trong mấy ngày đám tang giáo sư Hải bất ngờ vì đuổi ra khỏi khu trọ, vì bị hàng xóm phản ánh với chủ nhà là thường xuyên làm ồn vào lúc nửa đêm. Trong thời gian nó đi tìm nhà tôi đành phải để nó đến nhà tôi ở tạm, những ngày đầu vì từ đám tang của giáo sư về do khá mệt nên tôi không thấy có điều gì khác lạ cho đến một buổi tối.
Tối hôm đó là vào lúc khoảng tám hay chín giờ tối gì đó đang ngồi máy tính thì bỗng có một cơn gió thổi vào nhà làm bật tung cánh cửa phía lan can ra, vì nhà tôi ở tầng 4 nên chuyện này đối với tôi chẳng có gì bất ngờ, tôi lê mông khỏi chiếc ghế đứng dậy đóng cánh cửa, từng làn gió dịu mát của mùa thu khiến đầu óc tôi thực sự sảng khoảng. Khi tôi đang đứng hưởng thụ từng làn gió mát thì bất chợt tôi cảm nhận thấy phần sau gáy bình nóng bừng lên, rồi chẳng hiểu sao tự nhiên cả ngưởi tôi cứng đơ không thể di chuyển được, tôi cố hết sức nghiến răng nghiến lợi để nâng cái tay lên, nhưng dường như lúc này nó không còn nghe theo ý muốn của tôi nữa nên dù có làm ba lần 4 lượt kết quả nó vẫn không nhúc nhíc gì cả. Tôi đã từng đọc một tài liệu nói về việc bóng đè: “ Khi bị bóng đè, một phần não bộ vẫn hoạt động bình thường (trạng thái tỉnh) nhưng hệ thần kinh vận động không hoạt động khiến cho cơ thể không thể cử động được. Người bị bóng đè thường cố gắng thức dậy bằng cách cử động chân tay hay nói nhưng không thể được mặc dù não đã phát đi tín hiệu điều khiển thần kinh vận động” .
Tình trạng của tôi lúc này không khác gì mô tả này, duy chỉ có một điều thường hiện tượng bóng đè chỉ xảy ra với người đang trong giấc ngủ, đằng này tôi đang thức đang ngắm trăng thanh gió mát sao đột nhiên lại bị thê, phải trăng có một thứ gì đó đang ảnh hưởng tới những tín hiệu từ não bộ tôi truyền tới các dây thần kinh vận động. Lúc này sau gáy tôi vẫn một thứ áp lực vô hình, từ sâu trong tâm trí, tôi cảm giác một sự nguy hiểm đang ở sau lưng mình, theo phản xạ cơ thể trái tim tôi bắt đầu đập nhộn nhạo lên còn đôi tay bắt đầu run run. Tôi cố sức dùng hàm răng cắn thật mạnh vào môi khiến máu phụt ra, đó cũng là lúc tôi choàng tỉnh các ngón tay ngón chân cũng đã bắt đầu cử động được. Ngay lập tức tôi quay lại phía sau, nhưng cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi kinh ngạc tới mức há hốc mồm. Trước mặt tôi lúc này là Hải trên mình không một mảnh vải che thân nói chính xác là nó đang trần truồng nhìn về phía tôi, ánh mắt nó lại đỏ ngàu nhìn chằm chằm vào tôi, lúc đó tự nhiên khóe môi tôi giật giật thực sự mà nói tự nhiên có một đứa con trai trong tình trạng khỏa thân đứng trước mặt mình thì không bị sock mới là lạ. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ “WTF chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi cố mở một nụ cười rồi nói:
“ Mày làm gì thế sao tắm xong không mặc đồ”
Đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Hải, nó vẫn nhìn tôi chằm chằm, dường như nó đang soi mọi mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi vậy. Chưa kịp định thần thì nó đã xông vào dùng hết sức bóp chặt cổ tôi rồi dẩy về phía lan can. Nó đẩy nhẹ tôi một cái thôi mà cả thân hình tôi đã oằn mình trên lan can, chẳng hiểu sao nó lấy đâu ra sức lực khủng khiếp vậy, tôi phải phải dùng 1 tay chống vào lan can 1 tay túm vào bụi hoa giấy mới cản được lực đẩy của nó, chứ nếu không tôi đã rơi từ tầng 4 xuống rồi. Tuy nhiên lúc này tay nó lại xiết chặt cổ tôi hơn làm cổ tôi phát ra những tiếng ặc ặc…. như người bị sặc nước, lúc này tôi cảm giác thực sự khó thớ, cố vùng vẫy nhưng tôi không thể thoát ra khỏi đôi bàn tay của Hải, lúc này tôi có muốn hét lên để có ai sang cứu cũng không hét nổi, mắt tôi bắt đầu trợn lên da đầu thì tê dại đi, trong đầu tôi lúc đó hàng loạt hình ảnh của quá khứ hiện về, hình ảnh khi con nhỏ, hình ảnh ông bà , bố, mẹ bạn bè tự nhiên hiện rõ mồn một, phải chăng tôi sắp chết ? tôi tự hỏi trong đầu như vậy, chẳng lẽ tôi lại bị chính người bạn thân của mình giết chết hay sao. Khi mà tôi dần buông xuôi thì một hình ảnh lại hiện lên trong đầu tôi đó là hình ảnh giáo sư Hải, Cả người ông bao trùm một ánh sáng nhìn tôi cười hiền dịu rồi nói
“ Người treo chuông phải là người tháo chuông, mọi chuyện bắt đầu từ cậu, nên cậu chưa thể chết được”
Nói xong ông búng ngón tay vào trán tôi khiến tôi bừng tỉnh mở mắt ra, lúc này Hải vẫn đang ở trước mặt tôi, tôi dùng chút sức cuối cùng nắm chặt cành hoa giấy khiến nó gãy đôi luôn, những chiếc gai cắm vào bàn tay khiến từng tia máu phụt ra, chẳng hiểu lúc đó tôi lại cảm thấy trong người tràn trề sức lực, sau này tôi mới nghiệm ra có lẽ một người khi đứng giữa ranh giới của sự sống vào cái chết thường có một sức mạnh to lớn hơn so với người bình thường, nói theo kiểu khoa học là khi cảm giác nguy hiểm thì tim bạn đập nhanh hơn, não bộ thúc giục cơ thể bạn thực hiện quá trình trao đổi chất nhiều hơn lúc bình thường đó cũng là nguyên nhân mà lúc đó tôi lại cảm giác mình có sức lực nhiều vậy, tôi dùng hết sức đấm vào mặt Hải, rồi đạp thẳng vào bụng nó một cái khiến nó ngã lăn ra nền nhà. Tôi hét lên
“ Mẹ mày làm cái éo gì thế “
Nhưng đáp lại tôi lại là sự im lặng của nó, khi tôi nhìn lại thì thấy nó đã bất tỉnh
Cốc cốc..
“ Có chuyện gì không anh Phong “
Tôi thầm nghĩ trong đầu “ chết cha lúc nãy hét to quá cô bé hàng xóm có lẽ nghe thấy”, giờ mà để nó vào nhìn thấy Hải đang trong tình trạng khỏa thân thì chắc nó ngất và nghĩ tôi và Hải chắc là 2 thằng biến thái mất. Nghĩ vậy tôi chạy lại sát cửa nói:
“Diễm hả, bọn anh cãi nhau tí ấy mà”
“he he yêu nhau lắm cắn nhau đau hả, có cần em vào hòa giải ko ?”
“Cảm ơn em không cân đâu”
“Dạ vậy em về phòng đây”
“ok em”
Tôi ngồi dựa lưng vào góc tường thở hổn hển, đến giờ tôi thật sự vẫn chưa hoàn hồn về mọi chuyện vừa diễn ra, lần đầu tiên trong đời tôi cảm giác tính mạng bị uy hiếp đáng sợ thế, nhìn về phía trước thằng Hải vẫn nằm trên sàn nhà, nhìn nó lõa thể tôi lại mắc ói, tôi đành phải kiếm tấm chăn che lên người nó. Tôi ngồi một lúc thì Hải cũng tỉnh lại câu đầu tiên nó nói là
“ WTF, cái éo gì thế này”
Tôi mệt mỏi nhìn nó không nói gì, Hải lại hướng về phía tôi hỏi
“ Sao tao lại năm đây”
Lúc này tôi lại phải kể lại một lượt chuyện vừa diễn ra cho nó nghe, kể xong mà mặt nó vẫn ngu không hiểu gì cả.Tôi mới hỏi nó tiếp
“ Thế mày nhớ gì “
Tao nhớ là khi tao tắm xong đang đứng soi gương thì tự nhiên bóng đèn chập chờn, rồi tao quan sát thấy một bóng trắng trong gương tao đoán nó là con ma vẫn theo tao nhưng tao mặc kệ éo care , nó nhìn tao tao cũng nhìn nó rồi đột nhiên tao không nhớ gì nữa cả.
Tôi thực sự bó tay với thằng này nó cũng gan quá đi mà, tôi quan sát Hải một lượt rồi hỏi
“Mẹ mày cái dây chuyền hình răng nanh đâu”
“ Ah lúc tắm tao tháo ra đang để trên giường kìa”
Thực sự lúc đó tôi muốn xông lên đấm cho nó phát quá, ngày giáo sư đưa chiếc dây chuyền cho tôi, tôi đã dặn đi dặn lại nó là phải luôn luôn đeo, hôm nay nó vừa tháo ra cái là có chuyện xảy ra. Chiếc dây chuyền đó không hiểu có gì đặc biệt mà quan trọng vậy
“ Mẹ mày lần sau đi tắm, hay đi vệ sinh cũng phải đeo vào cho tao”
“Ok tao biết rồi”
“Mà mày mặc đồ vào đi con chó nhìn gớm éo chịu được “
Lúc này nó mới ngó vào trong chăn, rồi sau đó mặt dâm tiện nhìn tôi nói
“ lại đây bố ôm phát nào”
Rồi nó đứng dậy tiến về phía tôi , Bực mình tôi đạp nó phát rồi hét
“cuttttt!!!”
Tôi lắc đầu nhìn nó và thầm nghĩ không biết còn chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x