Truyện Ma – Nợ
Mấy thím đọc và góp ý thêm cho em nha
Chương 2
Câu chuyện của Hải
Chuyện của em xảy ra cách đây hai hôm, bữa đó là tối thứ em đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở mắt nhìn đồng hồ đã hơn 1h sáng, lúc đó thực sự em chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng vừa định nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này thì người gõ cửa gọi hẳn luôn tên em :
“Anh Hải ơi”
Giọng nói kia là giọng con gái, nên em đoán chắc là con bé phòng bên trong của xóm trọ lại đang có chuyện gì nhờ đây, lúc đó em chỉ cảm thấy thật phiền phức chẳng hiểu nhờ vả gì vào lúc 1h sáng nữa, nhưng vì là gái nhờ nên cũng nhảy bò dậy mặc cái áo ra mở cửa. Chẳng hiểu sao lúc em mở cửa ra mấy chiếc bóng đèn chỗ hành lang phòng em chớp chớp mấy cái rồi vụt tắt, bật công tắc điện phòng cũng không thấy sáng, cả căn phòng của em lúc này chỉ được soi rọi bởi ánh trăng ngày rằm, dưới ánh sáng đó em vẫn có thể nhận ra người đang ở ngay trước cửa phòng mình là Hương cô bé trọ phòng trong cùng.
Khu chỗ em trọ là ở làng Triều Khúc, chỗ bọn em ở là một dãy 4 phòng cấp bốn nối liền với nhau, các phòng trọ úp thẳng mặt vào hông nhà chủ còn cánh cửa cổng của phòng trọ nằm bên tay phải, phía trước dãy phòng phòng trọ có một khoảng sân nhỏ khoảng hơn 30 m2 , bình thường cũng khá là kín gió mùa hè mọi người vẫn hay đùa nhau là ở đây mùa hè chẳng khác gì trong lò bát quái, con trai thì được xông hơi miễn phí còn con gái thì chắc qua một mùa hè chắc phải giảm được mấy cân. Mọi khi thì oi và nóng vậy ấy thế mà khi em vừa mở cửa ra một làn gió lạnh thổi ập vào người khiến gai ốc trên người đua nhau nổi lên, em xoa xoa bắp tay rồi hỏi:
“Hương ah có chuyện gì thế em”
Hương không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn em ánh mắt buồn buồn, rồi lặng lẽ quay người bước ra phía cổng. Lúc đó em chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên rồi lặng lẽ bước theo Hương, dưới ánh trăng một người đi trước một người lội bước theo sau. Dù bám rất sát nhưng càng theo sau không hiểu sao càng theo thì càng thấy bóng Hương xa dần qua vài con ngõ thì em không còn thấy bóng Hương nữa.
Lúc đó em cũng mới giật mình nhận ra mình đang đứng giữa hồ Triều khúc, em nhìn xung quanh lần nữa, nhưng vẫn không thấy Hương, đang định quay về thì tự nhiên có ánh sáng xanh lập lòe bay quanh đầu em, ban đầu em nhìn thấy nó cứ nghĩ chắc là con đom đóm nên giơ tay ra chụp, nhưng dường như những con vật kia không phải là những con đom đóm lù đù giống như ngày xưa em thường hay bắt ở quê, nó dường như có linh tính cứ mỗi lần em giơ tay chụp, nó lại lách sang bên cả chục lần mà chẳng thể nào túm được, nó vẫn đang bay vòng vòng quanh người em như đang dò xét điều gì, Lúc đó điên tiết lên em cởi phăng chiếc áo vung mạnh đập vào nó, cuối cùng nó cũng rụng xuống, em cười đắc chí cười thầm mắng: Chết chưa con chó, trêu bố ah.
Con vật kia rơi xuống nằm ngay dưới chân em, đang định nhặt lên xem có phải đom đóm không thì em phát hiện một mảng ánh sáng xanh lớn đang lập lòe bay tới chỗ em. Em lúc đó thầm than: Không phải mình chọc phải tổ của nó rồi chứ, chưa kịp nghĩ xong thì cả đám sáng xanh lập lòe bao vây quanh em, bực mình đang sẵn chiếc áo trên tay em vung mạnh đập thẳng vào đám ánh sáng xanh đó. Mảng sáng đó tan ra rồi ngay lập túc tụ lại và bắt đầu tấn công em. Ban đầu thì em em có chút khinh thường vì mỗi lần chứng chích vào, người em chỉ thấy hơi ngứa một chút thôi, nhưng càng về sau em càng cảm thấy những chỗ đó tê dại đại. Lúc đó em thực sự cũng hơi hoảng sợ vừa dùng áo phẩy xua đuổi chúng vừa chạy thẳng về nhà, về đến nơi em lao thẳng vào nhà đóng chặt cửa lại, thở hổn hển. Tự trách mình sao tự nhiên chơi dại trêu vào cái đám quái quỷ đó làm gì, em hé hé cửa nhìn xem có động tĩnh gì xảy ra không, thì bất ngờ một đoàn ánh sáng xanh kia ập vào phòng em, chúng liên tục chích lên người em, cố xua tay đuổi chúng đi nhưng dường như những cố gắng đó hoàn toàn vô vọng, mắt em bắt đầu hoa lên, đầu em bắt đầu tê liệt rồi em ngã khụy xuống ngất đi, nhưng trước lúc ngất em vẫn lờ mờ nhận ra những ánh sáng xanh kia tụ lại thành hình một người con gái toàn thân phát ra ánh sáng xanh lập lòe nhìn em một cách quỷ dị .
Sang ngày hôm sau em tỉnh dậy, mọi chuyện trong đầu em vẫn nhớ rõ như in trong đầu, nhưng để chắc ăn em mặc lại áo rồi chạy sang gõ cửa phòng Hương, nhưng không có ai trả lời, em nghĩ là nó đi học nên lại quay lại phòng. Cả ngày hôm đó hình ảnh đám sáng xanh, hình ảnh cô gái nhìn em trước lúc em ngất cứ ám ảnh mãi trong đầu, khiến em không thể tập trung làm gì được. Tối hôm đó em sang phòng Hương chơi vờ hỏi
“ Tối qua em đi đâu về muộn ah”
“Không tối qua em đi ngủ từ lúc 10 giờ, có việc gì không anh”
Nghe Hương nói, lúc đó em như đứng hình luôn, Không phải Hương thì bóng người con gái em đuổi theo tối qua là ai.
“Anh sao thế, có việc gì à sao tự nhiên hỏi lạ vậy”
“Không, sao anh chỉ hỏi vậy thôi không có gì đâu”
Trò chuyện với Hương một lúc thì em về phòng, cả ngày vật vờ mệt quá nên em cũng tắm cái rồi đi ngủ luôn. Nhưng đến nửa đêm thì em lại nghe thấy có người gọi
“Anh Hải ơi”
Lúc đó quả thực em cũng hơi run, định không ra mở nhưng lại có tiếng gọi
“Anh Hải ơi”
Tiếng gọi lặp đi lặp lại hai ba lần liền, em đánh bạo nhảy phắt xuống giường tiến đến bên cánh cửa mở hé ra và nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng vẫn là cô gái ngày hôm qua, 10 phần tì có tới 9 phần giống Hương đôi mắt u buồn đang nhìn thẳng về phía phòng em. Khi bốn mắt chạm nhau thì em há hốc mồm đóng chặt cửa lại lùi về phía sau rồi nhảy thẳng lên giường trùm chăn kín đầu em vẫn còn run đến mức răng đập vào nhau kêu lạch cạch: Cái lúc em nhìn vào đôi mắt cô gái kia em thấy hốc mắt cô ta máu bắt đầu rỉn ra và chảy ròng ròng khiến cho bộ đồ trắng cô ta nhuộm một màu đỏ dưới ánh trăng. Từ lúc Hải bắt đầu tới lúc kết thúc, cả lớp im lặng hoàn toàn im lặng không ai nói một lời, chỉ thấy mấy đứa con gái nép sát người lại với nhau nhìn Hải với đôi mắt sợ sệt. Ban đầu tôi cũng tưởng Hải chém gió để trêu mấy đứa con gái trong lớp, nhưng nhìn vẻ mặt của nó lúc này, tôi lại tin dường như có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với nó. Nghe xong câu chuyện của Hải, giáo sư chỉ nói một câu với Hải mà đến bây giờ tôi mới thấm thía : “Đó vừa là duyên cũng vừa là nghiệt của em là phúc hay là họa là ở em cả”. Lúc tan học thầy ấy còn gặp riêng Hải nói là: “ Khi nào có chuyện gì thì cứ tới tìm gặp thầy”. Cũng chính vì câu nói đó mà chúng tôi vô tình đẩy một người đến cái chết. Nhưng đó là câu chuyện về sau này còn ở thời điểm đó, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.