Home Truyện Ma Hay Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Chap 6
Những lý giải về ma
AAAAAA……………..
Tiếng thét của Hải đánh thức tôi dậy, hình xăm con tỳ hưu bên trên bả vai nó lại bắt đầu sáng đỏ lên, đôi mắt thì long sòng sọc, nó nghiến răng nghiến lợi
“Giết giết tao đi, tao sắp không chịu được nữa rồi”
“Mày điên ah, cố lên chỉ cần cầm cự tới sáng thôi Hoa sắp về rôi”
“ Đầu óc tao sắp nổ tung rồi, tôi không thể nào khống chế nó được nó được nữa đâu”
“ Mày phải đấu tranh, cố lên”
“ Rốt cuộc tao là cái gì ……………?”
“ Mày là Hải bạn tao, tỉnh táo đi đừng để nó chiếm hữu tâm trí mày”
Lần này mọi thứ có vẻ khó khăn, nó ôm cứng đầu rồi lăn đi lăn lại trên nền đất. Tôi vội cầm con dao rạch một đoạn trên bàn tay mình, những giọt máu bắt đầu nhỏ ra lách tách, tôi năm chặt tay lại rồi ôm chặt Hải sau đó nhỏ vài giọt máu lên hình xăm kia, ánh sáng của nó cũng mờ đi chút rồi tắt hẳn màu đỏ quỷ dị. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, hiện tại máu của tôi còn có tác dụng không biết những lần sau còn may mắn vậy không vì thế tôi đành phải trói Hải lại. Nó mệt cũng thiếp đi, tôi băng bó lại vết thương của mình rồi nằm vật ra tấm sàn gỗ.
Nhiều khi nghĩ lại mọi chuyện như là một giấc mơ, vậy tôi, Hải và Hoa ba người cùng nhau vướng vào một cuộc chiến với một thứ đen tối. Thứ mà đến bây giờ tôi vẫn chưa xác định được nó là cái gì ma, quỷ, bùa , ngải ….. hay là gì. Nhưng có điều giờ đây Hải đang nằm đây bên cạnh tôi, chúng tôi đã cầm cự ở nơi nay được từ suốt 7h tối tới giờ rồi, cũng may ngôi nhà này được giáo sư xây dựng để đối phó với những thứ quái quỷ, những thứ mà tôi biết chắc chắn nó lởn vẩn ngoài kia, chúng chỉ trực chờ cơ hội để xông vào ngôi nhà này hại chúng tôi. Thở một hơi dài mọi chuyện trong quá khứ lại quay về.
Sau đêm mưa gió kinh dị đó sáng hôm sau cả xóm trọ lại được dịp xôn xao về đống xác chuột ở sân, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán về những hiện tượng xảy ra gần đây.. Và cả hai chúng tôi dĩ nhiên là im lặng rồi ngu gì mà nói ra. Hôm đó chúng tôi lên trường gặp thử giáo sư Hải xem ông thử có giúp được gì cho chúng tôi không.
Phòng ông nằm ở tầng 2 của nhà N1 trường đại học khoa học, đứng trước cửa phòng đắn đo mãi tôi và Hải mới dám gõ cửa,
“ Ai đó mời vào”
Tôi rón rén đẩy cửa bước vào sau đó khép lại
“ Dạ bọn em là sinh viên ở lớp k 43 vật lý, nay có chút chuyện nhờ thầy giúp đỡ ạ”
“Uh ngồi đi có chuyện gì nói tôi nghe xem nào”
“ Thầy còn nhớ bạn Hải này không ạ”
“ ah cậu này đợt trước có phải là kể câu chuyện về gặp bóng trắng ở phòng trọ không”
“ Dạ đúng rồi ạ”
“Uh thế dạo này có còn bị nó quấy nhiễu nữa không ạ”
“Thưa thầy ban đầu em cũng không tin, nhưng mới tối qua thôi em tận mắt chứng kiến một chuyện khủng khiếp lắm ạ”
Tôi kể một lượt chuyện xảy ra tối qua cho giáo sư nghe. Sau khi nghe xong tôi thấy trán ông nhăn lại
“ chuyện của hai em thầy cũng chưa gặp lần nào, tối nay tôi qua chỗ hai em được không”
“Dạ được ạ”
“Tối tôi qua thử xem có phát hiện được gì không, mà nhà hai cậu ở đâu”
“Dạ tụi em cảm ơn thầy nhiều ạ, nhà tụi em ở … Triều Khúc”
“Thế cũng gần nhà tôi, đây là số điện thoại của tôi, các cậu lưu lại có gì tối tôi liên lạc, giờ tôi phải chuẩn bị vài thứ đã”
Thế là chúng tôi có được cái hẹn với giáo sư, không nghĩ mọi thứ lại suôn sẻ vậy. Hôm đó học xong tôi phi thẳng về nhà tắm rửa mang theo đồ rồi sang nhà Hải. Tối hôm đó khoảng 10h thì chúng tôi nhận được điện của giáo sư Hải.
“ Alo tôi đang ở đầu Triều Khúc, các cậu ra đón tôi đi”
“ Vâng tụi em ra ngay đây ạ”
Khi gặp ông tôi thấy ông vác theo một chiếc balo to, tôi cứ thắc mắc xem trong đó có cái gì nhưng ông không trả lời, mà chỉ bảo tí về phòng khắc biết.
Khi về tới phòng lúc ông mở ra tôi cũng chẳng biết nó là những cái quá gì có vài cái hộp hình vuông , vài thanh dài loằng ngoằng, đặc biệt có một cái máy gì có hai cái thanh như hai cái râu ăng ten ấy ……….
“Hai cậu có biết cái này là cái gì”
“ Dạ không”
“ Nó là các cái cảm biến, vào bộ thu nhận dữ liệu, hôm nay tôi mang theo cảm ứng từ, cảm ứng bức xạ cảm biến âm, cảm biến sóng siêu âm, còn cái máy kia là một máy phát sóng điện từ do đích thân tôi chế tạo ”
“Những cái này để làm gì ạ”
“ Bây giờ các cậu giúp tôi gắn các cảm biến này vào đằng trước cửa, riêng cảm biến từ và cảm biến bức xạ điện từ phải gắn 4 xung quanh nhà”
Dù chưa hiểu gì lắm hai thằng bọn tôi cũng theo lời ông, gắn các cảm biến này xung quanh nhà, còn ông thì cặm cụi nhìn vào cái màn hình máy tính
“Xong rồi thầy ơi, giờ thấy có thể nói cho tụi em tại sao lại gắn các cảm biến xung quanh đây không ạ”
Ông ngước mắt lên nhìn chúng tôi hỏi
“ Thế theo cậu ma là cái gì”
“ Em không biết ạ”
“ Có nhiều thuyết khoa học nói rằng, ma thực chất là một dạng sóng điện từ, nó luôn tồn tại và hiện hữu xung quanh ta, nếu nó là sóng điện từ, thì tôi hy vọng là có thể đo được nó”
“Em không hiểu, Nhưng nếu nó là sóng điện từ thì nó tác động lên cơ thể con người như thế nào”
“ Đó cũng là vấn đề hiện đang còn bí ấn, nhưng hai cậu có biết cơ chế sống hay tồn tại của con người là nhà thế nào không”
Hai chúng tôi chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của giáo sư.
“Thực ra cấu tạo và cách thức hoạt động của con người ta không khác gì một chiếc máy tính, các bộ phận chân , tay, . mắt mũi …………. Đều là những linh kiện để ráp thành một cơ thể hoàn chỉnh, tuy nhiên cũng giống máy tính nó muốn hoạt động được thì nó phải có bộ xử lý trung tâm hay còn gọi là cpu, con người cũng vậy não bộ đóng vai trò như một bộ phận xử lý trung tâm nó tiếp nhận các tín hiệu từ các cơ quan xử lý rồi đưa ra hướng giải quyết, Hai cậu có biết tín hiệu mà máy tính thu nhận và xử lý là tín hiệu gì không”
“Nó là một dạng tín hiệu điện phải không ạ “
“Đúng rồi , tôi hồ nghi rằng cơ thể con người ta, giữa các bộ phận cũng liên lạc với não bộ bằng tìn hiệu điện từ, các dây thần kinh cảm giác trên cơ thể thực chất là một dụng cụ để truyền tín hiệu điện đến não. Điều gì sẽ xảy ra khi tín hiệu đó truyền đến não bị sai lệch”
“ Như vậy não sẽ nhận được thông tin sai dẫn đến nó sẽ đưa ra xử lý sai phải không ạ”
“ Đúng vậy, như tôi nói ở trên ma có thể là 1 dạng sóng điện từ chính vì vậy nó có ảnh hưởng đến tất cả các tín hiệu truyền trên dây thần kinh cảm giác, thị giác, xúc giác ….nó làm sai lệch các thông tin mà chúng tryền đi khiến não ta phát ra những lệnh không chính xác, thậm chí những lệnh nó truyền đi này có thể gây nguy hại cho chính cơ thể, tuy nhiên cái này chỉ là dự đoán của tôi sau nhiều năm nghiên cứu thôi thực hư thế nào còn chưa được chứng tỏ”
Tôi thầm nghĩ mọi thứ giáo sư nói quá là hay đi lần đầu tiên tôi nghe những điều hay ho như vậy nhưng tôi bất chợt nghĩ ra
“ Nếu ma là sóng điện từ thì thì phải có nguồn phát chứ ạ”
“Câu hỏi hay đây vẫn là câu hỏi hiện tại thầy chưa nghĩ ra cách giải thích hợp lý”
“Thôi hai em chuẩn bị đi cũng sắp 12h rồi mở cửa chính ra đi khi Hải thấy cái bóng trắng dưới trăng nhớ nói cho thầy”
Ba thầy trò ở trong căn phòng cùng nhau nín thở chờ đợi điều sắp xảy đến, còn bản thân tôi hy vọng tối nay con ma kia sẽ tới, chứ giáo sư mất công đến đây mà không có gì xảy ra chắc tôi xấu hổ chết mất. Cuối cùng đúng như mong đợi của tôi điều gì đến nó cũng đến.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận