Home Truyện Ma Hay Truyện Ma – Nợ

Truyện Ma – Nợ

Chap 7 Kiểm chứng
Lúc đó là khoảng hơn 12 giờ đêm khi cả ba thầy trò vẫn đang còn trò chuyện trao đổi về các vấn đề ma quỷ thì bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi bật tung cánh cửa, một thứ mùi tởm lợm xộc thẳng tới mũi khiến tôi tự nhiên cảm giác muốn ói mửa. Lúc này Hải bỗng vỗ vai tôi rồi chỉ ra phía ngoài cánh cửa
“ Phong, phong mày có thấy nó không ?. Nó tới rồi kìa ”
Tôi cùng giáo sư Hải không hẹn mà cùng nhìn theo hướng tay nó chỉ, ngoài cửa chỉ có ánh trăng chiếu rọi khoảng sân trống trước nhà. Trán giáo sư Hải bắt đầu nhăn lại, dường như ông đang cố suy nghĩ một điều gì đó vậy. Tôi quay sang hỏi kỹ lại Hải một lần nữa
“ Tao có thấy ai đâu, nó ở chỗ nào?, mày có nhìn rõ hình dáng nó không vậy?”
“ Nó ngay trước sân này, mẹ kiếp nó đang nhìn chằm chằm vào phòng mình này”
Chưa kịp nói hết lời hải nhảy vù một cái núp ngày sau lưng tôi, lúc đôi tay nó chạm vào người, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát, miệng Hải lắp bắp
“ Mày mày có nghe thấy nó đang hát không, mắt nó lại gỉ máu nữa kìa ghớm quá”
Lần đầu tiên tôi thấy thằng này sợ vậy, nên lúc này tôi biết chắc là nó đang nhìn thấy một thứ gì kinh khủng lắm.
“ Mày cố nghe xem nó hát gì đi ?”
Hải lấy lại bình tĩnh tập trung lắng nghe rồi ngạc nhiên nói
“ Nó không phải hát mà là đang đọc một bài thơ thì phải tao chỉ nghe được loáng thoáng vài câu:
Nếu là một vòng tròn
Sẽ chẳng có điểm kết
Từng ngày tháng đi qua
Sẽ chẳng chết bao giờ ”
Tôi chợt nghĩ trong đầu thơ gì nghe củ chuối vãi chưởng. Bất ngờ Hải ôm chặt lấy người tôi, thú thật đó tôi giật thót mình, giờ cứ nhớ lại cảnh hai thằng con trai ôm nhau tôi lại cảm thấy tởm lợm muốn ói mửa. Nhưng lúc đó giọng nó thều thào: “ Nó lại nhìn chằm chằm vào tao kìa” tôi chưa kịp phản ứng thì nó lại hét lên “ Nó đang đi về phía này” càng nói tôi bàn tay nó càng xiết chặt vào người tôi. Tôi quay sang nhìn giáo sư Hải với ánh mắt cầu cứu nhưng giáo sư chỉ đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng, ông tiếp tchăm chăm nhìn vào màn hình máy tính sau đó vẫy tay ra hiệu hai đứa tôi tiến lại.
“ Nhìn đi cái này là đồ thị của cảm biến âm thanh, cái này là của cảm ứng từ, cảm biến bức xạ, … Hai cậu nhìn đi có thấy gì lạ không”
Chú ý kỹ vào mấy cái biểu đồ đang chạy chạy trên màn hình máy tính tôi thấy đồ thị của mấy cảm biến âm và cảm biến sóng siêu âm tất cả chỉ là một đường thẳng nhưng đồ thị của cảm biến bức xạ điện từ và cảm biến từ thì nhảy liên tục nó cứ nhảy lên giá trị max mà cảm biến có thể đo được rồi lại tụt về 0 rất đều đặn. Tôi nói những suy nghĩ trong đầu cho giáo sư nghe, ông không nói gì mà quay sang hỏi Hải:
“ Có phải cậu thấy cái bóng trước nhà kia đang thoắt ẩn thoắt hiện đúng không”
“Vâng đúng rồi, nó cứ hiện rồi lại biến mất trông ảo lắm”
“ uhm vậy thì tôi hiểu rồi, mỗi khi nó hiện thì giá trị trên này sẽ nhảy một lần, khi nó biến mất thì giá trị lại về 0. Cậu thử để ý xem cái nhịp độ ẩn hiện của nó có đúng như điều tôi nói không”
“Đúng rồi, trùng khớp giáo sư ơi”
Chưa kịp nói xong Hải té ngữa ra phía sau miệng lắp bắp : “ Nó , nó đang đứng ngay trước cửa phòng”
Cả ba người cùng nhau nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn xuống màn hình máy tính, tất cả các đường đồ thị đều tràn kết quả, rồi chưa đến 1 phút sau thiết bị ghi nhận đều bốc khói khét lẹt. Giáo sư Hải vội kéo hai chúng tôi lùi về phía sau rồi chẳng biết từ lúc nào ông rút ra ba lá bùa dán lên người hai thằng tôi và cả lên người ông nữa.
“ Mất rồi, không còn thấy nó nữa he he” thằng cờ hó Hải cười có vẻ khoái trí lắm, nhưng lá bùa trên người nó bất ngờ bốc cháy, toàn thân nó bất động mồm há hốc và mắt trợn ngược lên thấy cả tròng trắng, tôi giật lá bùa ra khỏi người nó rồi kéo nó lùi về phía sau, sau đó đó liên tục lay và tát vào mặt nó gọi
“ Hải, Hải, Tỉnh lại”
Nhưng dù tôi cố sức thế nào nó cũng không thể nào tỉnh lại được, đúng lúc này đôi mắt từ tròng mắt trắng chuyển sang màu đỏ hiện rõ từng tia máu. Nhìn vào đôi mắt nó tự nhiên tim tôi đập thình thịch. Tôi gọi với sang bên chỗ giáo sư
“ Thầy giúp em, Hải nó bị sao rồi ây”
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của giáo sư Hải, ông dường như không để ý gì đến tiếng gọi của tôi mà chỉ chú tâm vào chỉnh chỉnh cái gì đó trên cái máy mà ông ấy mang đến. Tôi vừa lo cho Hải vừa bực mình kinh khủng không nghĩ giáo sư Hải lại bỏ mặc kệ tôi với Hải, nhưng tôi cũng chẳng có thời gian trách móc ông ấy vì từ đằng xa tối thấy hàng chục cặp mắt đỏ đang băng băng chỗ tôi và Hải. Tôi vội dùng hết sức vác Hải vào nhà vệ sinh, nhưng khốn nạn nhà vệ sinh của nhà nó không có cửa mà chỉ được che lại bằng 1 tấm rèm, đặt nó xuống thẳng cái nền cạnh nhà vệ sinh sau đó tôi lấy ngay cái chậu chắn trước lối vào nhà vệ sinh.
Đúng lúc này đàn chuột cũng ập tới chúng lúc nhúc ngay trước cái chậu một vài con lọt được qua khe, tôi vừa phải dùng tay giữ chậu vừa phải dùng chân giẫm chết những chạy qua kẻ hở. Nhiều con tôi giẫm mạnh quá đầu nó nát bét phọt cả mắt ra ngoài, xung quanh tôi lúc này toàn mùi máu chuột tanh nồng không khí tởm lợm vô cùng. Trong đầu tôi tự hỏi không hiểu ông thầy mình đang làm cái quái quỷ gì nữa, nhưng bỗng tôi ngạc nhiên bọn chuột lúc này không còn chui vào trong nữa mà quay sang cắn lẫn nhau.
“ Phong mang Hải ra đây đi” tiếng gọi của giáo sư Hải khiến tôi bừng tỉnh vội vác thằng Hải tiến ra phía ngoài. Trên đường vác nó ra ngoài tôi giẫm lên đàn chuột khiến nó kêu: chít chít
Tôi đặt Hải nằm cạnh chỗ giáo sư đứng rồi thở hổn hển thằng Hải này nặng kinh khủng khiếp, tôi vừa thở vừa cố thốt mấy câu
“ Thầy làm cái gì nãy giờ vậy”
Giáo sư Hải lau mồ hôi rồi nói, tôi chỉnh cái máy phát sóng điện từ này nó vừa cứu hai cậu đó
“ Thầy nói vậy là sao ạ”
“ Từ khi nghe câu chuyện của hai cậu tôi đã hồ nghi rằng có một nguồn sóng điện từ nào đó, ảnh hưởng lên đám chuột khiến chúng nghĩ các cậu là kẻ thù hoặc đồ ăn, vì vậy chúng mới tấn công. Sóng điện từ nó ảnh hưởng lên con người thì nó cũng có thể ảnh hưởng lên động vật vậy”
“ Hóa ra là vậy, nhưng sao nó lại cắn nhau vậy, rồi thầy xem giùm thằng Hải nó bị sao em với ạ”
Giáo sư lật Hải lên ông nhìn kỹ vết bầm trên lưng nó vẫn đang phát ra ánh sáng đỏ, ông nhăn trán một lúc rồi rút ra một lá bùa dán vào ngay sau vết bầm, thì chỉ thấy lá bùa mủi đi rồi hóa thành tro bay đi. Ánh sáng đỏ trên đó càng phát sáng rõ hơn. Giáo sư đắn đo một lúc lâu rồi lấy ra một sợ dây chuyền hình chiếc răng nanh đeo vào người Hải, kỳ lạ chỉ trong chốc lát ánh sáng đỏ mờ đi rồi tắt hẳn. Tôi tròn mắt hỏi
“ Chuyện này là sao vậy ạ”
“ Mọi chuyện tôi sẽ giải thích với các cậu sau, giờ thu dọn rồi ngủ đi. Tôi phải về mệt tôi phải về giờ“
Không đợi tôi giải thích gì thêm GS Hải âm thầm thu dọn các thiết bị của ông rồi lặng lẽ ra về nhưng ra đến cửa bất thình lình ông đứng sững lại rồi vẫy tay bảo tôi lại:
“ Sao vậy thầy ? ”
Ánh trăng vàng vọt chiếu lên khuôn măth già nua cô độc của ông khiến tôi cảm giác thấy ông là người cất giấu rất nhiều nỗi buồn và tâm sự trong lòng. Ông lặng người sau đó đôi tay run run thò tay vào trong túi áo lấy ra một vật rồi nắm chặt trong lòng bàn tay, tôi có thể đoán đây là một vật rất quan trọng đối với ông. Một lúc sau ông xòe đôi bàn tay ra dưới ánh trăng tôi có ánh sáng lấp lánh của hai sợi chuyền, một cái hình chìa khóa và một cái hình trái tim. Tôi chẳng hiểu vì sao ông ấy lại lôi hai thứ này, chỉ thấy ông ấy nói:
“ Cậu cầm lấy đi nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện gì đó, thì nhờ cậu đưa cho con gái tôi”
Tôi đưa bàn tay ra nhận lấy hai sợi chuyền rồi hỏi
“ Con gái thầy là ai”
“ Cậu đừng hỏi nhiều rồi sẽ có một ngày cậu gặp nó, còn về phần Hải nó đeo sợi dây chuyền của tôi tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu”
Mặc dù không hiểu lắm những lời của GS nói nhưng tôi vẫn nói:
“ Vâng vậy em sẽ cầm giúp thầy”
“ uhm được rồi tôi về đây, ah có một ngày cậu gặp con gái tôi, giúp tôi chăm sóc nó giùm tôi”
Nói xong ông lẳng lặng bước ra khỏi cửa. Mịa vì thằng cờ hó bạn tôi phải dọn đống xác chuột rồi lau nhà tận gần hai giờ sáng mới xong mệt quá tôi lăn ra ngủ luôn, nhưng tôi đâu biết buổi đêm hôm đó cũng chính là cuối cùng tôi gặp giáo sư Hải.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x