Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Truyện ma núi cấm – Tác Giả Văn hổ

Chào các bạn đến với phần 3 của Truyện ma núi cấm, mình viết truyện khá tệ nên các bạn cũng đừng chê, với lại đang trong thời gian thi nên các bạn thông cảm vì 1 ngày chỉ up được 1 chap thôi nhá, rãnh rỗi mình sẽ up 2 chap, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🙂
Theo tập trước thì anh Năm vừa thốt lời về ” ma trành ” thì nó đã xuất hiện thật sự, vì ở chốn rừng thiêng nước độc, cái gì cũng có thể xảy ra nên tôi khuyên các bạn kinh nghiệm đi rừng chắc ăn là đừng nói điều gỡ trong rừng, với đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn của anh Mạnh, nghe bà tôi nói đó là đôi mắt chỉ dành cho những người có số đạo sĩ, thầy bói, và tinh thần thép vững để có thể thấy những điều không nên thấy, ngay từ nhỏ anh Mạnh đã gặp khá chút rắc rối vì nó, nào là ban đêm chẳng dám đi tè vì cứ bảo có bà nào trong nhà vệ sinh, lớn rồi ổng tập từ từ các bạn ạ, cứ hể thấy ma là coi như vô hình, mình không đụng họ tự khắc họ cũng chẳng làm gì mình cả, trở lại với chuyện mọi người đang đương đầu, 5 người thanh niên lực lưỡng khi nhìn thấy con hổ đó đã hơi biến sắc rồi, chẳng lẽ hổ vương còn to hơn nữa à, nghĩ đến đây anh Trung tắt lưỡi ngán ngẩm : ” Dù gì cũng đụng rồi, cứ xử nó rồi đi tiếp mọi người ạ, biết đâu sẽ giải oán được cho linh hồn của người xấu số kia ”. Cả bọn đều nhảy xuống dưới và thủ thế như mấy ông sumô, cuối người xuống lườm nó, đợi một tí sơ hở là bay vào thịt con hổ, trong đây có anh Tư hùm chuyên đi rừng ” bắt cọp ”, săn hùm nên kinh nghiệm của y cũng không phải vừa, ổng thủ sẵn một cây rựa trong balo, mọi người cũng đều có vũ khí cả, lăm lăm cây rựa trên tay, các anh bay vào hòng ” bắt con cọp ”, nhưng nó cũng thuộc dạng khó xơi, né được và bây ra ngoài, không quên cào một phát đau điếng lên lưng anh Ba rắn, máu tươi chạy từng giọt, nhưng chỉ một cái cào cỏn con thế chẳng xi nhê với dân chày cối, ổng cũng có tiếng bắt rắn hổ mây, trăn trên đây, có lần bị cắn sưng phù độc, nhưng số ổng vẫn tươi mọi người à, đều qua khỏi. Anh Trung ra hiệu xông lên lần hai, lần này anh Tư hùm và anh Năm đều đâm được cây rựa vào vai nó, nó rú lên đau đớn, máu chảy ướt cả lưng, mắt nó chuyển sang màu đỏ, sát khí bốc lên hừng hực, xông vào định ngoạm thẳng anh Mạnh, ổng né được, không quên quơ đại một phát làm nó tỏ ra hơi sợ sệt, lùi lại, cái này nói chung là 5 với 1, trong đánh lộn thì hơi nhục nhưng tình huống này chưa chắc mấy ông đô vật mĩ 1 với 1 được với nó không nữa :v, rồi bỗng nó hả miệng ra chỗ bên cạnh, ngay chỗ con ma trành đứng, anh Mạnh nói đó là một loại hút âm khí, người sống thì hút dương khí, dương khí nói chung cũng tương đương năng lực với loại âm khí, y lên tiếng : ” Mọi người xông vào đánh trực diện đi, để nó càng hút thì càng tăng âm lực, sức mạnh khó lòng địch nổi ” . Nói xong cả bọn xông vào bủa vây con hổ, nhưng sức mạnh của nó sau khi càng hút âm khí càng trâu bò, mọi người đều bị quật ngã, nhưng hình như trong cái rủi có cái may, anh Mạnh nhanh trí nhớ lại trong sách bắt yêu có một loại dụng cụ gọi là kính bát quái, hút hết các yêu ma quỷ quái, ổng lấy ra hút con ma trành vào, con hổ không còn nguồn âm khí, sức mạnh giảm sút, gào rú tức giận, mắt long sòng sọc lao vào ăn thua đủ với bọn họ.
Anh Tư hùm nhanh chóng né được, được đà bay lên lưng nó ngồi, dùng rựa cắm thẳng, con hổ tức giận điên cuồng, quẩy lên cho anh Tư xuống, ổng bám chặt vẫn sức cắm lên, trận chiến diễn ra ác liệt, cả bọn chỉ biết ngồi nhìn, vào là bị con hổ quật chết tươi, con hổ chạy tứ tung, cưỡi theo là anh Tư, đến khi nó chết vì mất máu thì anh Tư cũng bị nó đưa đến chỗ nào không hay, mấy ông kia nhìn theo vệt máu nó chảy ra mà đi tìm xác nó với cả anh Tư, thế là trận chiến với con hổ to tướng đã kết thúc, nhưng về phần tìm anh Tư và con hổ vương quấy rối dân làng cũng là một chặn đường chông gai, mà dẫn đến các sự kiện chính trong chuyện như là rắn hổ mây khổng lồ, trăn khổng lồ,…
– Hết phần 3 –

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận