Home Seo truyện ma: oan hồn rằm tháng 7 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: oan hồn rằm tháng 7 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 2:
mình cứ ngồi như thế mà ngủ quên lúc nào không hay, những hình bóng ma quái cứ hiện lên trong đầu rồi lại tan biến, cho đến khi một bàn tay vỗ mạnh vào vai mình rồi nói:
– dậy vào trong ngồi chứ ngồi ngoài này bệnh chết
tiếng nói ấy là của mẹ thằng bạn, mình nhìn cô rồi uể oải đứng dậy bước vào trong, thằng bạn mình giờ vẫn nằm đó ngủ ngon lành…thấy nét mặt mình tái nhợt, mẹ nó nói:
– cảm ơn cháu đã giúp đở, thôi cháu về nhà tắm rửa thay đồ đi mọi thứ để người nhà cô lo được rồi…
mình cũng thấy vậy là ổn rồi nên xin phép ra về, mà khổ nổi bố mình tưởng mình ở lại nên đã về nhà trước, vậy là mình phải cuộc bộ về thôi,…những bước chân nặng nề của mình chà trên mặt đường nghe loạt xoạt phá vỡ không gian yên tĩnh…phải chi khi nãy nhận lời để người nhà nó chở về thì có phải khoẻ không, giờ đi một mình thế này mệt thật…cứ như thế mình lủi thủi đi, con đường quen thuộc mọi khi thật yên bình giờ giống như địa ngục vậy, giờ mà gặp phải hồn ma khi nãy chắc không còn sức mà chạy nữa…nghỉ vậy mình nuốt nước miếng cái ực rồi cố gắng đi nhanh chân hơn, không biết tại trời đêm lạnh hay sao mà tay chân mình giờ lạnh ngắt… đi đến đâu là chó sủa đến đó, còn một đoạn nữa gần đến nhà thì mình gặp một người hàng xóm…người đó đang đốt rác trước nhà thấy mình người đó nhìn rồi cười nói:
– 2 đứa bây đi đâu mà giờ mới về, mai tao méc má tụi bây..
mình cũng cười cười cúi đầu đi tiếp, nhưng mình bỗng sựng lại…trợn mắt lên khi nghĩ lại về câu nói khi nãy của người hàng xóm, 2 đứa tụi bây…trống ngực mình thêm một lần nữa đánh liên hồi, mình đi có một mình kia mà…quay tới quay lui mình cố tìm cho được thứ đó vì mình biết chắc nó đang hiện hữu xung quanh, nhưng lần này mình không thấy gì cả…quá sợ hãi mình chạy nhanh nhất có thể về thẳng nhà, lúc này con chó nhà mình không mừng rỏ như mọi khi mà thấy mình từ ngoài cỗng nó đã phóng ra gầm gừ, sủa inh ỏi rồi cứ vồ ra phía trước như muốn cắn thứ gì đó…dù mình có quát như thế nào cũng vô ích, càng ngày nó càng hung hăng thêm…bất lực mình mới đi vào trong nhà mặc kệ nó làm gì làm, đúng là như ma đuổi…về đến nhà mồ hồi mình ra như tắm, những vết máu trên áo tanh tưởi khiến mình khó chịu vô cùng…ba mẹ mình giờ đã đi ngủ hết, mình cỡi áo ra vứt vào một xó và vào phòng tắm một cái cho sạch sẽ…đang tắm thì mình cứ nghe đâu đó tiếng ai kêu cứu, vội lâu người mình chạy vào nhà nhòm qua khe cửa thì thấy con chó nhà mình vẫn cứ đứng đó mà gầm gừ..tiếng kêu cứu vẫn còn nhưng ngày một nhỏ dần nhỏ dần và im…, mình cứ đứng nhìn khắp nơi bên ngoài như vậy cho đến khi không còn tiếng động gì nữa, mình vào phòng mở mắt ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ đến những chuyện xảy ra tối nay…mọi thứ thật mơ hồ, định bụng sáng mai sẽ kể chuyện này cho bạn bè trong lớp nghe…vậy là mình chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi nhưng thứ quái dị đang hành hạ mình…
đúng 6 giờ sáng cái đồng hồ sinh học đánh thức mình dậy, không còn nhớ chuyện gì nữa mình vội vàng làm vệ sinh rồi thay đồ đi học, ra ngoài hiên đợi thằng bạn qua đón như mọi khi…nhưng sực nhớ lại tối qua nó bị té xe sao đi học được, vậy là mình phải xách chiếc xe đạp đã lâu không dùng tới để chạy vội đến trường….gặp ngay bọn bạn mình mới tỏ ra nguy hiểm, nối tiếp thằng bạn mình kể chuyện li kì tối qua cho cả lủ nghe…đứa nào cũng im lặng nghe từng lời mình kể, có đứa thì bịt tai lai như không muốn nghe vì sợ…sau một hồi kể chuyện đứa nào cũng xanh mặt, rồi còn dặn dò mình nên cẩn thận vì chắc bị con nhỏ đó ám, mình mới vênh mặt lên nói rằng” có ma nó sợ tao chứ tao làm gì sợ ma” nghe thấy vậy đưa nào cũng lắc đầu ….cả bọn rủ nhau hôm nay tan học sẽ đến thăm thằng th…cứ như vậy nguyên buổi học mình chả tiếp thu được gì, cứ suy nghĩ viễn vong mãi, chiều hôm đó cả bọn đèo nhau đến nhà nó…nhìn khuôn mặt thảm thương của nó khiến mình cảm thấy tội nghiệp, mới hôm nào còn mạnh mồm lắm mà giờ mặt mủi toàn thẹo…sau trận này chắc nó sẽ hết được chạy xe máy và mình cũng lại tiếp tục đạp xe, sau một lúc ngồi chọc ghẹo này nọ cả bọn xúm nhau ra về còn mình ngồi lại với nó…lúc này chỉ còn 2 đứa nó mới nhìn mình chằm chằm rồi nói:
– mình gặp ma rồi mày ơi…đêm đó về chạy ngang con đập thì tự nhiên cái bóng trắng lúc về tao với mày thấy xà vào trước xe khiến tao giật mình thắng gấp nên té…
mình cũng nhìn nó với bộ mặt nghiêm túc nói:
– vậy sao té xuống mà mày văng vào tít trong bãi đất vậy…
tay nó mới bấu chặt lấy cái chăn rồi lo lắng nói trong sợ hãi:
– khi té xuống tao đau lắm, bò dậy thì thấy nó đứng lù lù trước mặt, lúc đó chưa biết là ma nên tao định hỏi nó có bị gì không, nhưng rồi nó bỏ đi tự nhiên tao như bị thôi miên cứ đi theo nó…đến khi nó cảm thấy có gì đó không ổn tao mới niệm phật mới hết..rồi tao bấm đại số điện thoại ai ngờ là mày…
mình không nói thêm điều gì nữa để nó yên tâm nghỉ ngơi, dặn dò nó ráng ăn uống cho đầy đủ mau khoẻ đi học rồi mình ra về…tới nhà thì trời cũng vừa tối, mình cản thấy mệt mõi nên hôm nay quyết định đi ngủ sớm…tắm rửa ăn tối xong mình ngáp ngáp vài cái rồi chui vào phòng chả suy nghỉ thêm nữa mà ngủ ngay, khi trời gần về khuya cái lạnh bắt đầu tràn xuống thì mình mới chợt tỉnh dậy lấy chân khều khều cái chăn nhưng quài chả thấy, bực mình quá nên mình ngồi hẳn dậy kiếm thì cảm thấy gió từ đâu thổi vù vù khiến tấm màng bay phấp phới…nhìn quanh một lượt thì phát hiện cánh cửa sổ phòng bị mở tung ra khiến gió lùa vào lạnh thấu…vén tấm màng lên mình mới bước xuống giường bước tới định đóng cửa thì bất chợt từ bên ngoài cái bóng trắng tối hôm qua đang đứng thù lù bên ngoài nhìn mình với ánh mắt giận dữ…khuôn mặt trắng xinh đẹp hôm qua giờ biến thành khuôn mặt quái dị, với những vết nham nhở như những miếng da bị tróc ra thấy cả phần thịt màu đỏ,….mình trợn mắt lên nín thở nhìn ra như người mất hồn không thể cử động và cũng không thể hét thành tiếng…cho tới khi cánh tay của nó từ từ dài ra hướng về phía mình , lúc này nhớ tới lời thằng th nói nó niệm phật thì hết, trong thâm tâm mình cũng lẩm bẩm theo…nhưng sao không được, bóng trắng kia vẫn đứng đó và mình cảm nhận thấy cánh tay đang gần tiến lại mình hơn, mắt mình như hoa đi tai ù ù không nghe thấy gì nữa…cho đến khi mình bỗng nghe vang vang tiếng chó sủa inh ỏi, những tiếng cào cấu ghê rợn, cùng với đó là một loạt tiếng ăng ẳng nghe như vô cùng đau đớn…chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, chỉ biết rằng bóng trắng chết tiệt kia đã biến mất từ lúc nào..trả lại cái không gian yên tĩnh đáng sợ, đóng vội cánh cửa sổ mình nhảy lên giường đắp mềm lại run cầm cập khiến 2 hàm răng va vào nhau ken két…chuyện gì vừa mới xảy ra với mình vậy kia chứ, và hiện giờ bên ngoài kia như thế nào…mình sợ hãi không dám bước xuống giường nưa huống hồ ra bên ngoài, mặc kệ như thế nào mình vẫn chỉ dám nằm im trong sợ hãi cho đến khi chìm vào trong giấc ngủ…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận