Home Seo truyện ma: oan hồn rằm tháng 7 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma: oan hồn rằm tháng 7 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 3:
sáng sớm hôm sau mình giật mình thức dậy sớm hơn mọi khi, ôi cái cảm giác đêm qua như ùa về khiến mình không dám bước xuống giường nữa…mình ngồi thừ ra một lát rồi từ từ đưa một chân xuống trước nhưng cứ lo lo cái cảm giác có cái gì đó dưới gầm giường có thể túm lấy chân mình nên mình lại rụt lại…không ngờ mình lại nhát gan đên như vậy nhưng cũng đúng thôi, với những chuyện vừa xảy ra thì sao không sợ được chứ…trời đã sáng nên chắc không có gì đâu mình vén màn lên cho gọn rồi đứng hẳn trên giường nhảy xuống cái bịch…mở cửa bước vội ra ngoài mình thở phào nhẹ nhõm,quên mất hôm nay là chủ nhật, vậy mà không chịu ngủ nướng…ngáp vài cái mình ra ngoài vườn đi vệ sinh và theo thói quen mình cất tiếng gọi con chó ” ky ky” nhưng quái lạ mọi khi kêu là nó chạy tới liền nhưng sao hôm nay không thấy đâu cả…mình kêu thêm vài tiếng nữa cũng không thấy nên mình nói to hỏi mẹ:
– mẹ ơi sáng giờ có thấy con ky không mẹ…
mẹ mình từ trong nhà nói vọng ra:
– mẹ không để ý nữa, chắc nó chạy đi đâu thôi..
mình hơi lo lắng nhưng cũng đợi thêm lúc nữa xem sao, đến xế trưa thì vẫn không thấy nó về…nhớ lại tối qua mình nghe thấy tiếng ăng ẳng giống tiếng chó…cảm thấy bất an mình chạy vội ra phía sau nhà thì trời ơi con chó đang nằm một đóng ngay dưới cửa sổ phòng mình mồm với 2 chân trước đầy máu…nó đã chết rồi, mình khóc rồi mếu máo nói to:
– mẹ ơi con chó chết rồi…
mẹ mình cũng hốt hoảng chạy ra nhìn với ánh mắt thương tiếc, không hiểu nguyên nhân gì hay là do cắn lộn với con khác mà nhìn hàm răng nó vẫn đang nhe ra giận dữ , xung quanh đầy những viết cào cáu…mình thương con chó này lắm vì nó rất khôn, 2 mẹ con mỗi người một đầu ôm nó vào sân nhà …bố mình thì cứ nhất quyết đem nó đi bán cho quán nhậu nhưng sau một hồi giành giật thì cuối cùng mình cũng được đem nó đi chôn…đào một cái hố cạnh cây mận sau nhà, mình đau lòng bỏ xác nó xuống, lấp đất xong xui mình còn hái vài trái mận đặt lên và thắp 3 cây nhang nữa…dù sao nó cũng gắn bó với gia đình mình mấy năm rồi, một cái chết không báo trước khiến mình cảm thấy hụt hửng vô cùng…chiều hôm đó trời mưa tầm tả, gió to khiến cây cối nghiên ngã như muốn bứt cả rể…ngồi trong nhà nhìn ra ngoài mình cảm thấy có chút gì đó cô đơn, mưa lạnh quá nên mình chui vào giường ngủ một giấc để không phải suy nghĩ thêm những chuyện xảy ra….giấc ngủ chiều thật không thoải mái chút nào, nó cứ sao sao ấy không giống như mình đang ngủ…chắc chắn mình có nhắm mắt mà sao cứ như đang nhìn được mọi thứ vậy…cảm giác xoay vòng vòng khiến mình chóng mặt, dường như mình nhìn thấy mọi thứ đang ở rất xa…mặc dù nó chỉ ở ngay trước mặt,..ôi cái cảm giác gì vậy, mình khẽ đưa bàn tay ra trước mặt thì thấy bàn tay ở xa tít…rồi hơi thở mình ngày càng gấp gáp hơn như thiếu oxy,…hơi thở mình ngày càng nặng nhọc làm mình ú ớ tay chân đạp tùm lum, mình cố ngồi dậy nhưng không thể…bỗng trong đầu mình lại có giọng nói lạnh lẽo văng vẳng vang lên:
– sao… anh .. tránh em..
đúng là cái giọng nói hôm bữa ở toilet trạm xá, vẫn là câu nói đó mình sợ quá giẫy giụa đạp mạnh một cái hình như trúng cái gì đó rớt xuống nền nghe cái” xoảng…”, những tiếng kêu thất thanh vang lên dồn dập của mẹ mình,nghe rất rỏ nhưng mình không tài nào trả lời được, mình ứa nước mắt lắc đầu qua lại để vùng vãy thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng ngày càng bị trói chặt hơn…bất ngờ một tiếng động thật mạnh khiến mình như bừng tĩnh, giật mình bật dậy mình thấy mẹ đang cầm một cành dâu trên tay và liên tục đập xuống đầu giường phát ra những tiếng chan chát…mình ứa nước mắt nhìn mẹ không dám nhúc nhít, kéo mình ra bên ngoài mẹ dò hỏi xem chuyện gì xảy ra…mình mới kể hết cho mẹ nghe những chuyện bữa giờ gặp phải…nghe thấy vậy mẹ mình trấn an mình vài câu quoa loa rồi dặn dò mình ở yên trong nhà không được đi đâu cả,…mình cũng chả muốn làm gì nữa vì đàu mình đâu như búa bổ, những sợi dây thần kinh cứ giật giật liên hồi như sắp đứt vậy….mình ra ngồi bên ngoài mái hiên nhìn ra bên ngoài đường suy ngẫm vẫn vơ thì có tiếng tin nhắn điện thoại…mở lên xem thì đó là một tin nhắn của thằng th với nọi dung ngắn gọn:
– qua nhà tao có chuyện gấp…
thật sự lúc mình không muốn đi đâu cả và mẹ mình cũng không cho mình đi…nhưng vì mình ngang bướng quá nên mẹ đành chịu, nhưng mẹ nhét vào túi quần mình một mớ tỏi khô rồi dặn không được lấy ra…mình cũng dạ cho qua rồi phóng lên xe máy chạy một mạch đến nhà nó thì trời cũng vừa tối…vừa tới cỗng đã thấy nó ngồi đợi mình từ lúc nào, không kịp cho mình xuống xe nó chạy tới vồ vập hỏi mình với ánh mắt sợ hãi và bàn tay run run:
– mày ..mày nhớ hôm đi ra nghĩa địa chơi không, cái hình trên mộ m khen đẹp đó…chính là nó…
mình đưa mắt nhìn nó một hồi rồi suy ngẫm nhớ lại chuyện mấy hôm về trước…
hôm đó mình và nó đi học được về sớm thế là rủ nhau lên nghĩa địa trốn hút thuốc, thì mình mới thấy một ngôi mộ mới xây còn rất mới nên cùng với nó leo lên trên thành mộ ngồi…chuẩn bị châm thuốc thì mình làm rơi cái bật lữa đâu mất, nhìn quanh quẫn thì thấy trên đầu mộ có để sẳn một bó nhang và có cả bật lữa nữa…quay sang định mượn thì bất chợt mình nhìn lên tấm hình thì thấy đó là một cô gái trẻ rất đẹp…không hiểu lí do sao cô ta chết nhưng mình có lỡ miệng nói:
– ôi đẹp như vậy mà chết uổng quá….
mình nói như vậy nhưng còn thằng bạn mình thì cười ha hả rồi nói rằng:
– giờ chết thành ma chắc cũng đẹp, đợi nó hiện về rồi yêu nó luôn đi…
mình nhìn một lát rồi quay lưng bỏ đi, trong tâm trí tự nhiên hiện lên giọng nói ” cảm ơn anh” …nhưng khi đó tưởng là tiếng gió nên mình không nghĩ ngợi gì cả….đang mơ màng thì một cái vỗ mạnh vào vai khiến mình giật mình…quay sao nhìn nó, 2 đứa đều im lặng không biết nói gì…vậy là mình phần nào biết được nguyên nhân vì sao hồn ma đó lại theo mình…không biết nên làm gì tiếp theo nữa, nhưng trong đầu mình lúc đó hiện lên một suy nghĩ đó là cần phải tìm người giúp đỡ…tự mình làm thì phải tự mình gở bỏ, mình có 1 đứa bạn đang tu trong chùa, ngày mai mình sẽ đến nhờ giúp đỡ…suy nghĩ trong đâug như vậy mình tạm biệt thằng bạn ra về, lúc chạy ngang qua con đập một lần nữa tay lái mình lại lảo đảo và tắt đột ngột ngay chổ cũ…phải chăng ở nơi đây có điều gì đó liên quan tới hồn ma kia, mình lo lắng nhìn xung quanh chờ đợi thứ sắp được nhìn thấy nhưng may mắn làm sao có ánh đèn đang đi tới…mình nhanh chân đẩy chiếc xe đi thật nhanh rồi nhảy lên xe đề máy chạy thẳng về nhà với cảm giác một ánh mắt đang dõi theo…
còn tiếp

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x