Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ma trong thời kì cách mạng – Tác Giả fannobita4

Truyện ma trong thời kì cách mạng – Tác Giả fannobita4

Truyện 1: Ma lai rút ruột.

Ở cái thời mà dân mình còn khổ nhiều, điện đóm vẫn chưa vào làng thì việc đi khám chữa bệnh nó là cả một vấn đề. Nhiều khi bệnh đó, nhứt mỏi đau ốm đó nhưng người ta vẫn cắn răng chịu hoặc cùng lắm thì đun nồi nước sôi, đắp cái khăn lên trán rồi nằm li bì đến khi nào khỏi thì khỏi. 🙂 Vào hôm trái gió trở trời bà mình bị sốt nặng, ông nội hết mực chăm sóc nhưng trán của bà vẫn nóng hừng hực. Cực chẳng đã tối hôm đó ông phải để mấy đứa con ở nhà để một mình đi đón xe chở bà lên bệnh viện.

ma-lai

Đêm đó chỉ có ba mình và mấy chú ngủ trong nhà. Ba mình lớn nhất nên nằm ngoài rìa cạnh cửa sổ. Nói là “lớn nhất” chứ lúc đó ba cũng chỉ 11-12 tuổi gì đó thôi. :sure:

Mấy chú còn nhỏ nên dễ ngủ lắm, nằm một xíu là đã hai mắt đã lim dim hết cả. Chỉ có ba mình lúc đó cũng có nhận thức, biết suy nghĩ rồi nên trằn trọc mãi không ngủ được. Một phần vì lo cho bà, phần nữa là sợ giữa đêm ông có về lấy thêm đồ gì thì không ai ra mở cổng.

Tới khoảng giờ Tí thì ba buồn ngủ lắm rồi, đang lơ mơ chuẩn bị gục xuống giường thì gió thổi mạnh đập vào cửa sổ đánh “Ầmm” một cái. Ba giật mình ngồi dậy tỉnh cả ngủ, bụng bảo dạ hôm nay làm gì mà gió to thế nhỉ. Lại ngồi thêm một lúc không thấy động tĩnh gì, lúc này cơn buồn ngủ lại ập tới, ba nằm xuống giường, hai mắt dần dần khép lại…

“Ầmmm”

Gió lại đập vào cửa sổ, thô bạo như một người dùng nắm đấm tương hết lực lên. Cửa sổ bị bật đẩy tung về phía sau, đụng bản lề dội ngược lại. Ba bật hẳn dậy, lúc này ba không buồn ngủ nữa mà bị sự sợ hãi nhấn chìm. Bản năng nói với ba có điều gì đó bất ổn.

Do sợ quá nên ba định đánh thức các chú để đông người đỡ sợ hơn :angry:, nhưng lại nghĩ mai kiểu gì cũng bị bọn nó trêu nên không gọi nữa. Do dự một hồi, ba hít vào một hơi để tiếp thêm can đảm, rón rén nhón lên thành cửa sổ, đưa tay mở chốt, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài…

Cảnh tượng thật sự hãi hùng: Một cái đầu người lơ lửng cách mặt đất khoảng 3m, tóc tai bù xù, kéo theo một chùm ruột đỏ chót lướt ngang qua sân.:extreme_sexy_girl: Lúc này ba sợ vãi cả cứt đái rồi, nước mắt nước mũi cứ theo đó mà tuôn ra hết cả. Nhưng không hiểu vì sao ba lại không khóc thét lên, cứ đứng trân trân nhìn cái đầu đó tiến gần về phía chuồng heo, đến khi nó khuất bóng dần…

Được một lúc thì ba rít lên, quên cả đóng cửa sổ mà nằm thụp xuống, chùm chăn qua đầu run cầm cập. Cả đêm đó ba không ngủ được, tưởng tượng cái đầu đó sẽ đến bên cửa sổ, thò xuống và cắn tất cả người trong nhà.

Nhưng rồi cuối cùng vẫn không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau vừa tờ mờ sáng thì ông nội về, ba nghe tiếng ông gọi mà như được đại xá, phóng ra mở cổng khóc thét lên kể lại những gì mình đã thấy. Ông thì không tin có quỷ thần gì nên mắng ba một trận, bảo làm anh cả mà nhát cấy để lũ em nó cười cho.

Truyện 2: Ma trong bệnh viện.

Bà mình do làm lụng vất vả nên rất ít khi bị bệnh vặt, nhưng một khi đã bệnh thì bị hành cho thừa sống thiếu chết. Mấy bận cả nhà tưởng bà “đi” tới nơi rồi.

Có lần bà bị tụt huyết áp phải vào viện, ông thì về nhà lo chuẩn bị (vì ngày mai giỗ cụ cố) nên đêm đó chỉ có bà nằm một mình. :embarrassed: Đang nhắm mắt thì bà nghe thấy tiếng mở vòi nước, nghĩ là có y tá vào nên bà cũng không để ý lắm. Nhưng sau một lúc thì bà thấy lạ vì vòi nước mở nãy giờ mà không tắt, với lại chỉ có tiếng vòi nước thôi chứ không nghe tiếng rửa ráy gì. Bà gượng ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng thì thấy ai cũng ngủ hết rồi. Bà cố tìm nơi phát ra âm thanh, nhìn đông ngó tây đủ kiểu nhưng vẫn vô ích. :matrix: Nghĩ cũng kì quái nhưng do đang mệt, cộng với trong phòng cũng có nhiều người nên bà lại chậc lưỡi nằm xuống giường. Được một lúc sau thì tiếng nước tắt hẳn, tắt đột ngột như kiểu các bác nhấn nút tắt mở trên loa chứ không phải âm thanh nước tắt dần dần khi vặn vòi nước. Trong phòng lại im ắng như chưa có gì xảy ra.

Nữa đêm bà nhỏn dậy lấy nước từ cái bình thuỷ, nhìn xung quanh thì những người khác trong phòng vẫn đang ngủ. Bất chợt tiếng vòi nước lại vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc “oe oe” của trẻ sơ sinh. 😥 Mặt bà tái mét, nghĩ trong đầu tiếng trẻ sơ sinh làm sao lại truyền đến tận phòng này được. Lúc này giường bên cạnh có chị kia cũng ngồi dậy nhìn xung quanh bán tín bán nghi, bà với chị đó nhìn nhau, rồi như chợt hiểu, hai người im lặng nằm xuống giường cố gắng cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Suốt đêm đó bà bị tra tấn bởi những âm thanh như được truyền tới từ hư vô…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
1 Comment
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Huong Quynh
Huong Quynh
1 năm trước

;P

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x