Truyện ma vùng trung du Bắc bộ – Tác Giả Chưa siêu thoát
Chào mọi người
Hôm nay em xin kể một số mẩu truyện ở quê e vùng Trung Du Bắc Bộ. Tất cả những chuyện này đều có thật nên không được hay cho lắm mong các bác Thông cảm:
Truyện 1: đứa trẻ bí ẩn
Vào năm 1995 gì đó thì cụ họ bên ngoại nhà e tầm 78 tuổi cứ chiều tối ăn cơm song là chống gậy đến nhà bạn ở làng bên đanh cờ tướng. Hôm đó do đánh quá ham nên không để ý giờ giấc 1 giờ đêm mí đi về. Vì cụ là người từng trải và đi đêm nhiều nên cũng chẳng nghĩ gì và cứ thế về nhà, ve đến làng mình thì cụ đi qua 1 cây thị cổ thụ ở giữa làng thì bỗng ở đâu xuất hiện 1 đứa bé tầm 8-9 tháng cứ bò lại chân cụ mà bám vào không cho đi, vừa bám vừa cười khanh khách. Lúc đó cụ tự nghĩ ” con cái nhà ai mà để vì ra đường giữa đêm khuya thế này ” nhưng khi kĩ lại thì cụ mới thất kinh vì cả người thằng bé da nó trắng bạch chứ không như trẻ con bình thường, cụ biết bị trêu nên cụ nói lớn “CON CÁI NHÀ AI MÀ ĐỂ CHO BÒ LUNG TUNG GIỮA ĐƯỜNG THẾ NÀY, CÓ BẾ VỀ NHANH KHÔNG TAO CHỌC CHO 1 GẬY VÀO BỤNG LẠI KHÔNG ĐI ĐẦU THAI ĐƯỢC BÂY GIỜ ” . Nói song thì đưa trẻ bỏ chân cụ ra rồi bò về hướng cây thị đến gốc cây thì biến mất. Đến giờ vẫn không ai biết đứa trẻ có là ai và từ đâu đến.
Truyện 2: nồi đồng
Như các bạn đã biết quê mình ở trung du bb noi này có rất nhiều đồi và rừng. Và ở đây có một quả đồi cao, ở trên đó có một cái miếu cũ không biết có từ bao giờ không được thờ cúng, trên đó còn có rất nhiều cọp, beo tụ tập nhưng không bao giờ hại người len đó vè ở đó cong có một cái hồ nước xanh quanh năm và hút không bào giờ cạn vì trước đây có người thấy một con cá đầu to bằng cái thau to cỡ lớn ngoi ở đấy liền về gọi nhau đi hút và chuẩn bị 5 cái máy trần Hưng đạo( máy bơm ngon nhất thời đó ) đến hút vì cái hồ cũng không to lắm khoảng 4-6 sào ruộng nhưng 5 cái máy hút suốt 3 ngày mà mực nước chỉ giảm đi 2 gang tay chán nản khiên máy bơm về thì mực nước lại dâng len như cũ. Nhưng đó không phải là chuyện chính chuyện chính là người dân quanh vùng e thời ấy chuyên lên đó mượn một chiếc nồi về để nấu bánh chưng. Nồi không to lắm nhưng luộc bao nhiêu cũng hết. Chiếc nồi ở đâu không ai biết chỉ biết la đứng ở cạnh hồ khấn ( cái gì đó mình qên r) sau đó chiếc nồi đồng sẽ tự nổi nên từ giữa hồ và trôi vào bờ. Hạn cho một lần mượn là 3 ngày, sau 3 ngày chỉ cần thật 1 cái bánh chưng vào trong nồi rồi đem len đó thả là nồi sẽ tự về chỗ cũ. Năm đó nghe nói có 1 pháp sư từ tàu sang biết chuyện hắn liền bôi nhọ nồi vào cằm và mặc quần áo giống dân trong vùng và lên đấy mượn sau đó trốn biệt tăm. Đêm ngày thứ 3 từ khi mượn nồi gió thổi lên ầm ầm ngoài đường còn có tiếng như 1 đoàn ngự phi chó chui hết vào trong gầm giường không giám sủa 1 tiếng, bà t bảo lúc đấy thần đang đi tìm nồi xem nhà ai dấu. Kể từ khi mất cái nồi thì nước hồ trở lên đục ngòm và ngôi miếu thì bị sập xuống và đến giờ bà t vẫn truyền tai cho con cháu nghe về câu chuyện này.
Chắc hẳn mọi người đều nghe câu chuyện về việc rủ nhau đi chợ ở nghĩa địa hoặc ở đường rồi phải không, nhưng câu chuyện của bà t kể lại có đoạn kết khác Vào những năm 70 lúc đó quê t chưa có chợ và điện nên muốn đi chợ phải sang xã khác mí có chợ mà đường thì xa nên muốn đi phải đi sớm. Làng t có 2 bà lúc đi làm đồng về thì rủ nhau mai đi chợ sớm nên vô tình 1 con ma nghe đc=> có 1 bà được rủ hihi. Bà đó vừa về đến nhà, lợn gà cơm nước xong vừa chợp mắt được tí thì bà kia sang gọi, mệt nhưng cũng phải dậy đi. Trên đường đi bà này hỏi gì bà kia cũng k nói. Đi được nữa đg thì bà đc rủ mới để ý lúc đi thì bà kia quang gánh đầy đủ mà giờ trc mặt mình chỉ có ng không là sao, bà này mới đi nhanh đến 1 tay giữ quang gánh lật vai bà kia lại thì ôi thôi mặt bà ấy nát tươm ruồi bọ rụng như mưa từ khuôn mặt ấy còn lưỡi thì thè đai như quả lúc lắc( quê mình có quả này dài tầm 2-3 gang thay ng lớn) . Lúc này bà điếng ng những vẫn cố đi đến nhà dan để cầu cứu. Cứ đi đc 1 đoạn là nó lại quay lại ấn sát cái bộ mặt gớm ghiếc ấy lại mặt bà, cuối cùng cũng đến 1 nhà dân nhưng bà gọi họ không mở cửa vì đang đêm khuya vậy là bà ngồi gục vào cổng lấy cái nón up vào mặt mà ngủ mặc kệ nó thúc đi đâu hay làm gì thì làm, lúc sáng dậy thì k thấy nó đâu nữa. Nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ viết tiếp còn k thì thôi _hết_