truyện ma:cọng tóc – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn
cái thời sinh viên thiếu thốn,mình phải ở trong kí túc xá trật trội,rất khó chịu…cái tính của mình thì lầm lì,ít nói lại không thích chổ đông người cho lắm…
sau khi tốt nghiệp mình được sống tự do,thoái mái hơn…có công việc ổn định và một cuộc sống riêng tư..mình chỉ ở có một mình trong một căn nhà trọ nằm sau trong một con hẽm dài ngoằng,tăm tối…mình chỉ vừa mới chuyển vào đây mấy hôm nên chưa kịp sắm sửa gì nhiều,căn nhà hơi trống nhưng dù sao mình vẫn thấy hài lòng…mình làm bên ngành công nghệ nên thời gian làm việc hơi bị gò bó, thường thì về rất khuya,có đêm tăng ca tới tận 10 giờ tối…lếch về tới nhà cũng gần 11 giờ,dạo ấy bão nên trời mưa không dứt…đêm đó cũng như thường lệ mình tăng ca tới hơn 10 giờ tối,trời hôm ấy mưa to lắm,đi qua con hẽm vắng đen thui cúi cùng mình cũng về tới nhà,nhưng người thì ướt nhem mặc dù có mặc áo mưa.. mở cữa bước vào nhà mình run lên vì lạnh,lại đói bụng nữa chứ..vội vàng thay quần áo,mình nhảy tót lên chiếc nệm rồi trùm chăn kín mít,bỗng mình thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngang mặt,theo cảm giác mình đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì…mình rất ngạc nhiên vì đó là một sợi tóc,nó dài lắm gần cả mét…mình ngẫn người ra suy ngỉ xem sáng giờ có tiếp xúc với người phụ nữ nào có tóc dài vậy không..nhưng thôi chắc là vô tình nó vướng vào,mình bỏ qua điều đó…uể oải rời khỏi chăn để pha gói mì ăn cho ấm bụng,loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng xong,chỉ cần đợi nó mềm ra thôi…vừa ngồi vừa mở laptop lên xem tin tức mình quên cả tô mì…sực nhớ ra thì chắc nó nhũng ra mất rồi,ăn được nưa chừng thì mình nhăn mặt lại vì cảm giác vừa nhai phải thứ gì đó,nhả ra thì lại là một sợi tóc…quái lạ,sao trong bát mì lại có sợi tóc..hông lẻ sợi tóc khi nãy bay vào,không thể như thế được,sao lại trùng hợp như vậy chứ…bỏ dở bát mì mình cố tình nhìn xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không…lúc này mình mới giật mình khi phát hiện thấy dưới đất cũng rãi rát thêm vài cọng nữa,mà cọng nào cũng dài… mình bắt đầu suy ngỉ tới những điều ma quái,đúng là tự mình doạ mình…lúc này không muốn suy ngỉ thêm mình quyết định đi ngủ,khi ánh đèn điện được tắt đi…căn nhà chìm vào khoảng lặng,tiếng mưa rơi lả tả bên ngoài kèm theo tiếng gió thổi vù vù
khiến mình không tài nào ngủ được… cứ nằm thao thức mãi tới tận khuya,lúc này mắt mình nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn đang thức…bỗng nhiên mình thấy nhột nhột trên mặt như có cái gì đó cọ cọ vào,cảm giác lạ lắm nó cứ lướt lướt qua thôi…mình đưa tay lên phủi,một lúc sau cảm giác đó lại đến…rồi chợt mình như nín thở khi có cái gì đó vừa rớt xuống mặt, đưa tay lên chụp lấy thì giật mình khi đó lại là một cọng tóc,mình mở mắt ra..trong bóng tối mình cảm nhận thấy có một thứ gì đó đang ở trước mặt mình…giống như là rể cây vậy,mình nín thở mở to mắt ra để nhìn nhưng không thấy gì cả…bất chợt một luồng sét đánh xuống sáng trưng,trong tích tắc đó mình đã thấy một người phụ nữ với mái tóc dài đang lơ lững trên chổ mình nằm,mái tóc xoả xuống gần sát mặt mình…mình điếng người, hơi thở gấp gáp,mắt mình dường như không thể nhắm lại được, cứ trợn tròn mắt lên trong màn đêm tăm tối…mình cứ nằm cứng đơ người như vậy không biết bao lâu nữa,..không biết có phải khi nãy mình nhìn nhằm không nữa..chỉ mong là vậy thôi,mồ hôi mình chảy ướt hết cả nệm…mình tè luôn cả ra quần vì sợ…giờ đây cảm giác hồi hợp đang bao trùm lấy mình khiến tim mình đập liên hồi,mình đang ở chung phòng với thứ gì thế này…mọi thứ dần dần trở nên im lặng,tai mình lúc này không còn nghe được gì đang diển ra bên ngoài nữa rồi..chỉ tập trung vào bên trong phòng mà thôi,mọi tiếng động dù nhỏ nhất mình đều chú ý…các giác quan mình hoạt động hết công suất,cũng phải tiếng đồng hồ sau khi mọi thứ dần tan biến thì mình mới thả lõng cơ thể,mình bắt đầu hít thở thật sâu để bình tĩnh lại…môi mình khô rang vì nãy giờ toàn thở bằng miệng,định ngồi dậy kiếm nước uống thì”két két” tiếng cửa mỡ…mình lùi ngay lại,lấy chăn trùm kín người…chỉ thò mỗi đôi mắt ra ngoài hướng về phía cữa mà thôi…một luồng gió thổi vào,cánh cửa từ từ mở ra…mình vẫn cứ trợn mắt lên nhìn về phía đó…một dáng người với mái tóc dài ngang hông từ trong nhà đi ra…cứ từ từ như vậy tới ngang cửa thì dừng lại…không bước tiếp nữa..tìm mình muốn nhảy ra ngoài,mắt mình nhoà đi vì mồ hơi từ trên trán chảy xuống lem vào mắt…một lúc sau cái bóng động đậy,mà chỉ động đậy phần trên đầu mà thôi,hình như nó đang xoay..trời ơi đúng là vậy…cái đầu của nó đang xoay ngược lại mặc dù toàn thân không hề nhút nhích…cứ chậm rãi cho tới khi cái đầu hoàn toàn xoay ngược lại…hướng về phía mình như trêu đùa…mình sợ hãi và không dám nhìn nữa,vội vàng trùm kín lại.. mặc kệ thứ bên ngoài kia làm gì đi nữa…cứ như thế mình cố thủ trong chăn mấy giờ đồng hồ liền…có lẻ nó không còn nữa,mình mạnh dạn mở chăn ra…đúng là nó không còn ở đó nữa. đánh liều vụt dậy bật đèn lên, căn phòng trống không…riêng chổ cái thứ đó đứng khi nãy,vẫn còn vương vãi vài sợi tóc…
hết