Home Truyện Ma Thành Viên truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

truyện ma:lầu 3 – Tác Giả Thịnh Thơ Thẩn

phần 1: ngôi nhà cuối phố
dạo ấy…sinh viên lên thành phố học,cái chuyện kiếm phòng trọ nó quan trọng dữ lắm,phải chi kiếm được một căn phòng vừa an toàn,vừa sạch sẽ lại gần trường thì tốt biết bao..nhưng mình,một cậu nhóc nhà quê đặt bước chân lên sài gòn học với biết bao bỡ ngỡ,nhưng phải chăng mình là người may mắn vì ngay sau đó mình đã kiếm đc 1 căn nhà trọ khá ưng ý… đó là cái duyên,khi mình vào uống nước ở một quán nhỏ ven đường của một bà cụ…lời qua lời lại thì biết mình là sinh viên nghèo nên bà cụ ngỏ lời cho tôi ở cùng…mình đồng ý ngay,vui mừng biết mấy..và mình theo bà cụ vào xem phòng ngay sau đó,thật sự mà nói thì bà cụ không phải là người cho thuê nhà..căn nhà cũng khá rộng nhưng chỉ có cụ ông,cụ bà và 1 đứa cháu nhỏ ở nên thừa 2 lầu lận..vì già nên 2 cụ chỉ ở tầng 1 còn tầng 2 dành riêng lập bàn thờ tổ tiên,riêng lầu 3 thì để trống lâu nay…dẫn mình lên xem phòng,muốn lên phòng đó buộc lòng phải đi ngang qua chổ thờ cúng..lần đầu chưa quen nên hơi sợ,mình chỉ dám nhìn sơ qua chứ ko dám nhìn kỉ,,vì không hề có cửa nên mình thấy được bên trong có tới mấy cái bàn thờ lận,hình như thờ phật rồi tờ tổ tiên nữa thì phải…nhưng đang háo hức coi phòng nên mình thôi ko nghỉ tới nữa,,,mở cửa phòng ra mình ưng ngay vì không gian khá rộng rãi..đặc biệt có cả ban công nhìn ra ngoai đường lộ nữa..quad tuyệt vời nhưng mình chưa kịp bước vào phòng thì tự nhiên mình thấy choáng..chân tay mình cứng đơ như trúng gió vậy,mình có cảm giác như có cái gì đó vô hình từ bên trong vừa đi ra ngang qua người mình vậy…chỉ vài giây sau mình bình thường trở lại…điều đó diển ra quá nhanh nên mình cũng chỉ ngỡ ngàng phút chốc rồi hớn hở vào phòng kiểm tra,..phòng có cả giường,tủ,bàn ghế và cả toi let riêng nữa..quá tuyệt vời,mình mở cửa ban công ra cho gió lùa vào phòng cho thoáng,bà cụ thì vẫn chỉ đứng ngoài cửa đợi mình cùng đứa cháu,chứ ko vào.,,nhưng mình không nghỉ ngợi gì cả,chỉ có đôi chút tò mò về căn phòng nên hỏi:
-bà ơi phòng này lâu rồi ko có người ở,sao vẫn sạch sẻ vậy ạ
bà cụ chỉ cười rồi nói :
-ngày nào cũng có người dọn dẹp nên mới được như vậy,…cậu ở luôn từ hôm nay đi,tiền bạc từ từ rồi tính sau
cảm ơn bà cụ rối rít mình tiễn bà cụ xuống và xoa xoa đầu đứa bé..con bé chắc cũng 6,7 tuổi gì đó nhìn thấy cưng lắm,trên tay cầm con búo bê baby,nhưng nó bị cụt mất 1 chân…thấy mình xoa đầu ,nó cứ tròn mắt lên nhìn,rồi bám sát vào người bà cụ mà đi xuống…mình đóng cửa phòng rồi nằm lăn ta giường..cảm thấy thật hạnh phúc,phải rửa mặt 1 cái cho tỉnh đã với lại mình cũng muốn thăm quan cái phòng tắm…nhưng mọi thứ đều ổn duy nhất chỉ có cái đèn phòng tắm là không sáng..vậy là mai mình phải thay thôi giờ cũng tối rồi..kệ đi..rữa mặt xong mình định quay ra đánh một giấc cho đã,đang nằm thiu thiu thì bỗng mình thấy lạnh quá..quên mất là chưa đóng cửa ngoài ban công,..lụi cụi mò dậy ra đóng cửa thì mình nhìn thấy bên dưới có một người phụ nữ đang đứng nhìn lên phòng mình,.. rồi phút chóc cô ấy đi mất.cũng hơi tò mò không biết là ai nhưng mình cũng thôi ngỉ tới…ngáp 1 cái rỏ dài..mình quay lại giường định ngủ tiếp thì”tạch..tạch..tạch..”mình giật mình vì tiếng động đó,hình như là tiếng nước chảy,nó phát ra trong phòng tắm..ủa mình nhớ đã khoá chặt rồi mà,nãy giờ cũng đâu có nghe hay là cái vòi bị hỏng rồi…tỉnh cả ngủ mình hồi hộp tiến lại phòng tắm..phòng ko có đèn,chỉ có ánh sáng từ bên ngoài rọi vào bên cũng hơi tối..đúng là hỏng thật rồi,vì nước bị rỉ ra nhỏ từng giọt xuống cái chậu đựng nước kêu tọc tọc…chịu thôi chứ biết sao giờ,thôi kệ mai rồi tính tiếp..giờ tự nhiên mình tỉnh ngủ luôn,thế là mình đi xuống nhà nc với ông bà cho vui…bước tới cầu thang tự nhiên mình lại ngỉ tới phòng thờ,..biết là thờ cúng thì không có gì đáng sợ nhưng vì là người lạ nên mình hơi e dè chút xíu…mình đi thật nhanh xuống dưới và tuyệt nhiên ko nhìn vào phòng thờ…thở phảo nhẹ nhõm khi đã xuống tới lầu 1,nhưng hình như ông bà đi ngủ hết rồi hay sao mà ko thấy đâu cả,chỉ có con bé đang ngồi nghịch búp bê..thấy mình nó ngước lên nhìn..rồi lại cúi xuống chơi tiếp…hêyyyy..phải chơi với con bé thôi,mình vui vẻ tiến tới ngồi cạnh con bé thì giật mình..khi thấy nó đang bẻ chân con búp bê rồi gắn vào..lại bẻ tiếp..cứ lặp đi lặp lại như vậy..mình thấy vậy thì thôi,ko nói gì cả chỉ lẳng lặng đi ra ngoài phố..dạo mát và kiếm cái gì bỏ bụng..vừa đi vừa suy ngĩ nhiều thứ…căn nhà cuối phố dường như có điều gì đó không bình thường,..nhưng kệ đi ăn cái đã..những khu này về đêm chả có quán xá gì cả,đi mãi mà không kiếm được quán cơm hay hủ tiếu gì cả,mình đành quay về..nhưng tự nhiên mình nghe đâu đó xa xa có tiếng bánh giò…bánh giò đây…mừng quá xá mình ngó nghiêng khắp nơi,lắng tai thậy kỉ nghe thử người bán bánh ở đâu…nhưng lạ quá,tiếng rao vẫn văng vẳng mà sao lại không thấy…mình cứ đi lòng vòng mãi quanh khu đó một hồi..thì thấy hình như có ai đang lấp ló trong 1 con hẽm gần nhà,con hẽm hơi tối…mình nhanh chân tới nơi thì đúng là có bóng người đang gánh hàng rong thật,..mừng quá mình định cất tiếng gọi thì người đó vụt đi nhanh hơn,rồi tạt qua một đường khác…sợ họ đi mất mình liền chạy thật nhanh tới…nhưng tới nơi mình như ngã ngữa ra đằng sau vì đó không phải là con đường..mà là một hẽm cụt…vậy người lúc nãy đi đường nào kia cứ,phải chăng đó là…ngỉ tới đó mình co chân lên chạy,chạy thật lẹ tới nhà mình lao vào nhà thở hổn hển…nhà giờ không còn ai cả,con bé cũng ko thấy chắc là đi ngủ rồi…tim mình đập loạn xạ cả lên,một lát sau mình mới lấy lại được tinh thần,đang định lên phòng thì..”xoảng”..hình như có cái gì đó vừa rơi vỡ,tiếng đó phát ra từ trên lầu…trời ơi hông lẻ trộm,mình vội chụp lấy con dao thái cắt trái cây của bà cụ rồi nhẹ nhàng đi leo cầu thang…căn nhà rộng vắng vẻ khiến mình hơi lo lắng..vì nếu có trộm thì mình cũng chưa chắc đánh lại,nhưng vì trên đó có tài sản của mình nên phải bảo vệ thôi…cứ thế mình nhẹ nhàng đi lên,ngước cổ lên nhìn thì không thấy gì cả..ngang qua phòng thờ,mình có để ý bên trong xem có ai ko..nhưng chỉ có những ánh đèn heo hắt,chớp chớp trong màn đêm lạnh lẽo..nuốt nước miếng cái ực mình vội đi lên trên phòng ..bật công tắc lên mọi thứ vẫn bình thường…hông lẽ mình nghe nhầm,lúc ấy mình còn tự trách bản thân nữa..rồi sau đó mình với tay định kéo cửa khoá lại thì…mình giật mình nhảy luôn lên giường vì sau cánh cửa con bé cháu bà chủ trên tay cầm con búp bê đang đứng trong đó..nó ngước mắt lên nhìn rồi cười cười..trông ghê lắm,xong nó chạy xuống nhà dưới cười hí hí…tim mình như muốn rớt ra ngoài luôn…nhưng ngỉ nó chọc nên mình dần bình tỉnh lại…tiến lại khoá chốt cửa,mình an tâm hơn..nhưng…

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x