Truyện ngắn: gia đình hạnh phúc – Tác Giả Mr. Mystery ( Update Chap 2 )
Mày dậy rồi hả? Mày thấy trong người như thế nào rồi? Làm tao lo quá
Tôi còn chưa thực sự tỉnh giấc nhưng những câu hỏi quen thuộc, dồn dập đó như 1 hồi chuông báo thức kéo tôi khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Ơn trời, cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi cứ nghĩ mình đã bị đàn chó sói đó ăn thịt hoặc bị gãy cổ do ngã té giếng.
Ơ sao tao lại ở đây?
Mày không nhớ gì hả? Nãy tao định qua nhà mày chơi thì thấy mày nằm ngất xỉu dưới chân núi Hắc Lang. Người mày thì lạnh ngắt, tao sợ quá nên cõng mày về đây, được 1 lúc thì mày tỉnh lại.
Vậy hả? Cảm ơn mày nhé, không có mày chắc giờ tao…
Tao tao cái gì? Mày quen nói gở nhiều qua nên mới ngất ra đấy. Mà đêm hôm mày mò lên núi khỉ gió đấy làm gì?
Không, tao có định mò lên núi đâu, hôm nay là sinh nhật mày nên tao muốn sang chúc mừng sinh nhật mày đó
Linh tỏ ra khá lúng túng khi tôi nói vậy
Đừng bảo tao là mày không nhớ sinh nhật mày nhé, mà nãy lúc mày có thấy gói quà của tao không nhỉ, chắc lúc tao ngất đi đã đánh rơi đấy
Khô…, không ta, tao không thấy, thấy món quà nào cả, mày ngồi đợi tao 1 chút, tao chạy xuống phòng có tí việc, đứng có đi lung tung đấy
Linh chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy chạy 1 mạch xuống dưới nhà và tất nhiên không quên chốt cánh cửa bên ngoài, chắc cậu ấy không muốn ai làm phiền tôi. Nhưng thật sự hôm nay cậu ấy rất lạ, đặc biệt khi tôi nhắc đến sinh nhật của cậu ấy. Hơn nữa cậu ấy còn gọi ngọn núi ấy là Hắc Lang chứ, từ bé đến giờ cậu ấy luôn gọi nó là núi Thanh Lang, cứ hễ ai nói đó là núi Hắc Lang là cậu ấy không thích, bỗng dưng hiện tại cậu ấy gọi đó là núi Hắc Lang 1 cách thản nhiên giống như 1 thói quen vậy.
Khoan đã, nãy giờ tôi không để ý nhưng đây là đâu nhỉ? Có phải nhà của Linh không? Vì cậu ấy đưa tôi về đây thì khả năng cao đây là nhà cậu ấy, nhưng chắc chắn không thể như vậy được. Bởi thứ nhất Linh nói với tôi nhà cậu ấy mới chuyển sang làng Từ Quán, mà từ làng Từ Quán sang làng tôi mất rất nhiều thời gian, thêm việc cậu ấy cõng tôi nữa thì làm sao mà đi nhanh như vậy được. Thứ hai, làng Tứ Quán không mở cửa làng vào ban đêm, từ sau những vụ mất tích bí ấn của những đứa trẻ, thanh thiếu niên thì làng đó không cho phép người dân ra vào làng trong ban đêm. Nếu vậy thì tôi đang ở đâu?
Những dòng suy nghĩ chạy liên tục trong cái đầu đang đau như búa bổ của tôi. Tôi lấy tay xoa đầu và nhẹ nhàng đứng dậy ngó xung quanh phòng. Tôi đang ở trong 1 căn phòng rộng chừng 20 mét vuông, đây là phòng ngủ thì phải bởi tôi thấy trong phòng chỉ có 1 chiếc giường kê trong góc phòng, 1 chiếc tủ đặt sát vách tưởng, ở giữa có 1 bộ bàn ghế nhỏ để uống trà. Tôi đưa mắt đảo quanh phòng 1 lượt, căn phòng khá cũ kĩ và cổ kính, lạ nhất có lẽ là chiếc gương nhỏ bị ám vàng treo trên tường, trông nó như được làm bằng đồng, tôi tiến lại gần và nhỉn vào gương.
Trời ơi, Linh cậu bị sao vậy, tôi thấy Linh đang đứng ngoài cửa nhìn tôi nhưng người cậu ấy bê bết máu, khuôn mặt chỉ trơ ra toàn xương, 2 hốc mắt đang gỉ máu như người đã chết. Lập tức tôi quay lưng lại nhìn ra cửa nhưng lạ thay, không có gì ở đó cả, cánh cửa vẫn đang đóng chặt. Chưa kịp hoàn hồn thì bỗng 1 cơn gió mạnh không biết từ đâu ra thổi tắt toàn bộ nến trong phòng.
Phân 2 tạm kết ở đây nhé, mình viết tách truyện ra nên các bạn sẽ cảm thấy truyện hơi ngắn chứ không phải do page đăng thiếu đâu nhé, mong các bạn thông cảm. Tiện thể mình xin giới thiệu lại, mình là Mr. Mystery nhé, không biết các bạn còn nhớ mình không. Hãy like và chia sẻ cảm xúc để mình lấy động lực viết tiếp những phần sau cho truyện nhé. Cảm ơn mọi người.