[ Truyện ngắn kinh dị ] Chuyện năm xưa … – Tác Giả Thien Bao Long
Ông Tổng nấp sau bụi cỏ to , Biển cứ đi qua đi lại tìm ông với ánh mắt dữ tợn chốc chốc lại gầm lên thật to như người điên . Trời đêm thời ấy mới thấy ánh trăng sáng mức nào . Hồi đó ông từng cùng bà Tổng hóng mát ngắm trăng tròn trước nhà . Nhưng giờ thì ông không còn tâm trí nào nghĩ đến việc ấy nữa . Bây giờ thì ông đã hiểu ra , bà hiện về muốn cứu ông nên chỉ cho ông chỗ trốn trước khi quá muộn , và còn cấm khẩu khi ông định gọi Biển . Một con rắn trườn qua chân ông làm ông kinh sợ , nhưng ông biết nếu la lên thì sẽ bị Biển tóm tức khắc . Mồ hôi ông vã ra như tắm và đôi chân run lên bần bật chạm vào cỏ làm xung quanh nghe tiếng sột soạt . Biển nghe thấy lù lù tiếng đến thì nghe có tiếng người .
Thì ra là đám gia nhân , nghe tiếng động họ liền kéo nhau ra xem xét . Đèn đuốc sáng choang , họ nhận ra Biển nên tiến lại hỏi thăm là mọi việc thế nào rồi và có nghe tiếng động gì không . Biển túm cổ anh gia nhan rồi cắn mạnh vào cổ làm anh rú lên đau lớn . Những người còn lại kinh hãi lùi ra xa , họ đáp :
– Mày điên rồi hả Biển , sao mày lại cắn anh Đức .
Đầu Biển nghiêng qua nghiêng lại như thách thức , đám gia nhân la lớn :
– Trả thù cho anh Đức anh emmm .
Họ lao vào tấn công Biển tới tấp làm Biển phải thoái lui đôi bước . Chớp cơ hội bằng vàng ông Tổng lao vụt ra chạy bán sống bán chết . Biển thấy vậy định đuổi theo nhưng bị các gia nhân cản lại , tức mình hắn gầm lên rồi xông tới .
Cái cán cuốc làm bằng tầm vông cứng như đá vậy mà Biển giơ tay ra đỡ mà không hề hấn gì . Vốn có võ nên chỉ một chốc Biển đã tiển một toán 7-8 người về miền cực lạc rồi chạy như bay theo hướng Ông Tổng .
Lúc này ông Tổng mệt quá thở không ra hơi , tốc độ dần chậm lại , sau lưng Biển lại sắp đuổi kịp . Thấy đằng trước có nhà dân ông liền chạy tới và la lên kêu cứu , xui cho ông , ông bị vấp phải hòn đá rồi bị biển kéo xềnh xệch đi nhưng không ngờ chị vú nấp ở gần đó nhìn thấy tất cả .
==================================================================
Trở lại căn nhà của thầy Tư Lưới , sau khi đã thỏa mãn , Thụ mặc lại đồ cho bà Tư — ko hiểu sao hắn lại lịch sự vậy rồi nhìn thầy Chân Minh khinh miệt nói :
– Sao rồi , mày thấy sướng không . Bây giờ có khi tao thả mày ra mày lại muốn hoàn tục đó . Hay muốn làm con này luôn , gật đầu đi tao cởi trói cho mày liền – Vừa nói hắn vừa vỗ má thầy Chân Minh .
Thầy Chân Minh lúc này đã nói chuyện bình thường nhìn Thụ nói :
– Thí chủ hãy nghe lời khuyên của bần tăng . Làm thiện thì sẽ gặp điều tốt , làm ác sẽ bị gặp quả báo , đó là thiên lý tuần hoàn . Mong thí chủ hãy dừng tay vẫn còn kịp .
Thụ nhìn thầy Chân Minh khinh miệt nói :
– Thiên lý tuần hoàn , vậy thì tại sao thằng Đỉnh hiếp vợ tao, giết con tao – Vợ Thụ khi chết có thai , lại còn đổ oan cho tao mà lại được lập đình thờ . Con nó thì được làm ông Tổng .
Thầy Chân Minh ôn tồn đáp :
– Nhưng khi bị đày xuống địa ngục ông ta sẽ chịu đủ mọi hành hạ . Còn ông Tổng thì là do bản thân và bà Đ…
– Mày câm đi , cái gì tốt cái gì xấu , cái gì là thiên lý . Ở đây tao là thiên lý , tụi mày hùa nhau phá nát gia đình tao . Tao phải giết sạch – Thụ quát lớn .
Thụ đạp vào ngực thầy Chân Minh nói :
– Mày nói ở hiền được báo tốt , bây giờ thằng ở hiền như mày đang sắp chết như con chó ở đây nè . Hahahahahaah .
Bà Tư lúc này đã tỉnh lại van xin Thụ :
– Thụ ơi , tui xin ông , đừng hành hạ thầy Chân Minh nữa , thầy đã yếu lắm rồi .
Thụ nhìn bà Tư cười nói :
– Mày tỉnh lại rồi hả , haha . Lúc nãy mày bất tỉnh nên không được sướng . Giờ để tao làm lại nha .
Bà Tư hiểu ra chuyện gì đã xảy ra ban nãy nên ôm mặt khóc . Thụ như quên làm gì đó nên trói bà Tư vào cái cột rồi mở cửa lao đi trong đêm tối .
Đến tận chập tối hôm sau gã mới mò về , vì quá đói và mệt nên thầy Chân Minh và bà Tư đã bất tỉnh . Lúc này Biển cũng đã đem ông Tổng về . Thụ nhoẻn miệng cười đưa tay rút cây kim trên đầu Biển ra rồi phảy tay làm Biển ngã vật xuống đất . Thụ nắm cổ áo ông Tổng táng một bạt tai làm ông tỉnh dậy . Nhìn thấy mặt Thụ ông Tổng lồng lên giận dữ :
– ĐM mày , thằng chó , trả vợ con tao lại cho tao . Tao có thù gì với mày mà mày hại cả gia đình tao như thế .
Thụ đá vào bụng làm ông Tổng văng vào vách cạnh bà Tư và thầy Chân Minh làm cả hai tỉnh lại rồi nói :
– Tội của mày là làm con thằng chó đ. Đỉnh . Mày biết chừng đó thời gian tao trốn chui trốn nhủi cực khổ đến thế nào không . Tao đã thề độc rồi , tao phải giết cho cả dòng họ nhà mày tuyệt tự mới thôi .
Nói rồi Thụ kể lại toàn bộ diễn biến cuộc trốn chạy và tầm sư học đạo của mình ( Đã kể ở chap 6 ) . Xong xuôi Thụ quát lớn :
– Hôm nay là ngày giỗ của vợ con tao , Em ơi , cuối cùng anh đã trả được thù rồi . HAHAHAHAAH
Biển lúc này đã tỉnh lại , cầm khúc cây lù lù tiến tới sau lưng Thụ . Ông Tổng thấy thế nên đổi giọng lung lạc Thụ :
– Tôi biết lỗi rồi , là cha tôi không đúng với ông . Xin lỗi ông …
Thụ cười đắc ý
– Mày biết lỗi đã muộn rồi , chuẩn bị chịu chết đi ….
Biển phang mạnh khúc cây vào đầu Thụ . Nhưng dường như đã có chuẩn bị , hắn đưa tay lên đỡ :
– Mày định đánh lén tao hả nhóc , còn chưa đủ nghề đâu .
Dứt lời hắn đá một cái thật mạnh làm Biển văng vào tường hộc ra một búng máu tươi ……