Truyện ngắn Kinh dị : LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 2 )
Phần 1
*.ĐTTN.*
“ Mẹ mày, mày có trả tiền cho tao không hả?”
– tiếng thằng Bảy Búa vang lên.
“ Dạ, dạ… anh Bảy thong thả cho em vài ngày nữa ! Em bán được mảnh ruộng em trả cho anh Bảy mà!” – ông Ba Chí run rẩy trả lời.
Phốc 1 tiếng thằng cha Bảy nó đấm 1 phát vào mặt ông Ba Chí:
“ Này thì thong thả này! Cái miếng ruộng của mày chỉ bán được cao lắm là nửa số tiền mày mượn tao. Còn 1 nửa mày lấy đâu ra mà thong với thả..”
Bảy Búa giơ tay định đấm cho lão Ba Chí 1 phát nữa . Thì bỗng có tiếng la lớn của hai người chạy đến :
“ Tía ơi, tía có làm sao không?”
“ Tía sắp nhỏ ông có đau không?”
Đó là tiếng của cô Hai Ngọc và bà Ba Nhài , con gái lớn và vợ của ông Ba Chí. Hai người mới đi làm ruộng về thấy ông Ba Chí nằm góc tường mũi thì máu đang chảy nhỏ xuống từng giọt.
Bảy Búa cũng dừng tay lại mà lại ghế ngồi uống nước.
Hai người vội đỡ ông Ba Chí dậy. Bà Ba Nhài lại phía thằng Bảy Búa la lớn:
“ Có gì thì từ từ mà nói, hà cớ làm sao mà mày động tay , động chân như thế!”
Ông Ba Chí được chị Hai Ngọc đỡ ngồi xuống ghế. Cô dùng khăn lau đi những giọt máu trên mũi cha mình rồi xuống bếp lo bữa trưa cho cả nhà.
Bảy Búa đập bàn nói :
“ Giờ tính sao hả hai ông bà?”
Bảy búa khoảng 30 tuổi, còn hai vợ chồng ông ba đã ngót ngét 60. Mà nó không 1 chút kính trọng.
Ông Ba nhẹ giọng:
“ Chú à, chú cũng thấy hoàn cảnh gia đình tôi rồi đó. Chúng tôi chỉ còn lại mỗi miếng ruộng , giờ cũng phải bán để trả cho chú. Mà ngặt nỗi bây giờ bán thì giá cả chả được bao nhiêu. Nên chỉ trả cho chú được 1 nửa. Hay chú nhận trước 1 nửa được không ạ!”
Bảy Búa lại nổi dận :
“ 5 lần 7 lượt tôi đến nhà ông mãi bây giờ ông mới chịu nói trả 1 nửa, không được, không thể được.”
Ông Ba rưng rưng nước mắt:
“ Chứ bây giờ tôi phải làm sao?”
“ Sao ông hỏi tôi? Ông nợ tôi mà! Thôi bây giờ tôi tính như vầy !”
“ Sao hả chú? Chú tính thế nào”- ông chợt mừng hỏi lại.
“ Con gái ông cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Mà ông để lâu thì sẽ bị thằng xóm này hay xóm khác để ý. Mà ông thấy đấy người ở đây họ nghèo rớt cái mùng tơi. Có giàu có thì phải làm việc bất lương như tôi. Nên tôi bàn với ông thế này, ông để vk tôi làm mối cho 1 người nào giàu có. Rồi gả cho họ , gia cảnh khá giả mà sung sướng tấm thân”
Ông Ba trầm ngâm suy nghĩ vì ông biết nếu để cho con Sáu
Lậu vk thằng Bảy Búa làm mai mối thì con gái ông sẽ phải gả đi xa mãi bên Đài Loan hay Trung Quốc. Ông đang thân vân thì cô Hai Ngọc từ bếp đi lên đứng sau vai cha mình mà năn nỉ:
“ Tía, nhà mình thì nghèo mà còn nợ nần. Tía má thì già cả rồi còn phải lo cho em Út nữa. Thôi thì tía má cứ để con đi lấy Ck đi. Con muốn báo hiếu cho tía má!”
Bà Ba Nhài vội ngăn con gái:
“ Không được đâu con à! Xa lắm má nhớ con thì làm sao chịu nổi hả? Với lại mình có biết mặt mũi họ ra sao đâu mà lấy họ hả con?”
Bảy Búa lên tiếng:
“ Tưởng gì , nếu ông bà đồng ý thì vk tôi dắt họ đến ra mắt được chưa ông già?”
Cô Hai Ngọc tự quyết định:
“ Cứ vậy đi nhé! Anh về nói với vk anh dẫn họ đến nhé!”
Thằng Bảy Búa cười Khanh khách:
“ Ok e!”
Nó đứng dậy rồi bỏ ra về . Trong nhà bà Ba thì ôm lấy con gái mình mà nức nở:
“ Con ơi, tía má có lỗi với con. Tía má xin lỗi , vì gia cảnh mình khốn khổ con thông cảm cho tía má .”
Cô Hai ôm lấy má mà an ủi:
“ Má, con hiểu mà!”
Ông Ba thì ngồi đó muộn phiền mà suy nghĩ , ông nhấp chén trà mà tội cho con gái ông sắp phải lấy Ck nơi xứ xa.
2 ngày sau cô Sáu Lậu dẫn đến nhà ông Ba Chí 1 chàng trai độ ngoài 20 tuổi, cao ráo , trắng trẻo , dễ coi. Bảo là làm mai cho cô Ngọc. Anh ta nhìn cô Ngọc thì ưng lắm. Người con gái quê hiền lành, đẹp giản dị . Cô Ngọc cũng yên tâm vì anh ta cũng được, khá tốt với tía má. Anh ta kể, bên Đài Loan anh làm chủ của 1 trang trại lớn bên đó.
Ông bà Ba cũng thấy êm lòng vì con gái mình gặp được người vừa ý.
Họ bàn bạc dự tích là tháng sau sẽ tổ chức đám cưới và rước cô Ngọc đi.
Nhanh chóng đến ngày tổ chức đám cưới. Thủ tục giấy tờ xong xuôi, anh ta để lại cho gia đình ông Ba 20 triệu bảo là phụ giúp cậu Út học hành.
Sau màn tiễn biệt đầy nước mắt cô Hai Ngọc cũng lên xe mà ra sân bay để đi.
Bao nhiêu bỡ ngỡ nó cứ ùa đến với cô. Khi cô tới nhà của Vĩ Thành Ck mới cưới của cô. Thì cô sững sờ vì gia cảnh nhà anh ta khá giàu có. Khi cô bước vào thì Vĩ Thành giới thiệu cha mẹ của anh ta và 4 người anh trai của anh ta. Cha mẹ anh ta cũng đã già yếu. Họ biết sơ sơ về tiếng Việt Nam , họ bảo Vĩ Thành đưa cô Ngọc vào phòng nghỉ ngơi mai còn tổ chức đám cưới . Đi ngày xa nên cô nhanh chóng nghỉ ngơi.
Hôm sau thì đám cưới cô diễn ra khá giản dị, nhanh chóng. Có ít người hàng xóm và họ hàng bên anh thôi.
Cô cũng bị ép uống nên cũng say mèn. Vĩ Thành bế cô vào phòng để 2 người động phòng hoa chúc.
Cô say nên không còn biết gì hết . Mặc kệ cho anh ta cởi đồ và mơn chớn trên cơ thể cô. Rất lâu, cũng khoảng nửa tiếng bàn tay thô ráp sờ soạn trên thân thể cô gái quê trắng trẻo. Cô dần dần tỉnh rượu và cảm thấy hình như bên cạnh mình có rất nhiều người đàn ông.
Cô giật mình tỉnh dậy thì đập vào mắt cô là 5 người đàn ông đang trần chuồng và đang sờ soạng lên người cô. Cô giật mình lùi vào trong góc tường. Mắt cô nhìn Vĩ Thành vẻ cầu cứu. Nhưng anh ta cười đểu và kéo tay cô vào lòng anh. Anh kéo tay cô ngược ra đằng sau để cho họ tiếp tục mày mò mà khám phá cơ thể ngọc ngà của cô. Bố Ck cô cũng tham gia , ông cười khẩy rồi nói;
“ A con dâu à, ngộ nói cho lị nghe. Phong tục của người ngộ á là lấy vợ cho tất cả con trai ngộ chỉ 1 người vợ mà thôi.”
Sau đó tất cả người đàn ông đó trong gia đình lao vào mà hãm hiếp cô. Họ không khác gì 1 bầy hổ đói lâu ngày gặp con mồi ngon.
Cô đau đớn chống cự nhưng không thành. Càng chống cự bọn chúng càng hưng phấn mà làm mạnh hơn.
Cô ngất đi trong sự đau đớn thể xác . Mặc kệ cho bầy hổ đang hì hục mà dày vò thân thể mình .
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy mình trần chuồng và mệt mỏi. Vĩ Thành đang nằm bên cô, anh ta đang ngủ. Cô uất ức mà bật khóc nức nở. Cô vào nhà tắm kì cọ, rửa sạch những thứ dơ bẩn trên người mình.
Chìm vào bồn nước nóng cô suy nghĩ . Có lẽ là phong tục của họ vào đêm tân hôn sẽ có 1 lần duy nhất vậy thôi. Cô tự trấn an mình phải cố gắng, cố gắng vì tía má mình.
Tắm xong cô xuống nhà làm bữa ăn sáng cho gia đình.
Mẹ chồng cô thấy cô như thế bà ta yên tâm:
“ Lị cố gắng mà chịu đựng. Hồi đó ngộ cũng vậy.”
Bà bỏ đi để cô ở lại 1 mình ôm đầy suy tư trong lòng.
1 lát sau thì tất cả gia đình tề tập đủ để ăn cơm. Họ tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó cô thu dọn rồi rửa bát. Thì Vĩ Thành kéo cô vào phòng để quan hệ với cô. Sau đó anh ta đi làm. Tất cả mọi người đều đi làm , chỉ có cô và bố mẹ Ck ở nhà. Mẹ Ck cô thì đi chợ cùng mấy bà bạn , bảo cô ở nhà dọn dẹp vì bà sẽ đi tập múa máy cái gì đó gần trưa mới về mang thức ăn để cô nấu cơm.
Khi bà ta vừa ra khỏi cửa thì lão cha Ck dê sòm của cô Sấn lại mà đòi quan hệ với cô. Cô phản kháng xin tha thì lão bảo cô mất nết cãi lời hắn. Hắn dùng hết sức mà đè cô ra ghế để giở trò. Sau khi mệt nhoài hắn cũng bỏ cô đi mất . Để cô ở lại mà nhục nhã nhớ về bố mẹ ở quê nhà. Cô quyết định mình sẽ về Việt Nam với gia đình mình. Cô vào phòng toang gấp quần áo thì Tiểu Bảo con thứ 2 trong gia đình lao vào xé rách quần áo cô mà làm nhục cô. Cô chịu hết nổi xách giỏ mà đi. Thì bị bố Ck và Tiểu Bảo lôi lại mà nhốt vào phòng.
Cô ở trong phòng đã nửa năm rồi. Ngày nào cũng bị cả gia đình họ vào mà quan hệ, bắt ép cô làm vk cả gia đình.
Trong 1 lần quan hệ Vĩ Thành thấy vk mình tự nhiên nôm mửa nên biết cô có thai. Anh ta liền báo cha mẹ , họ mừng vui khôn siết . Những ngày tháng sau cô nhàn hạ không bị tấn công tình dục nữa.
Sau 9 tháng 10 ngày cô sinh ra 1 bé gái bụ bẫm. Họ bĩu môi không thèm ngó nhìn đến đứa bé. Lão cha Ck lệnh:
“ Chúng mày làm nó chửa tiếp cho tao. Tới khi nào đẻ được cháu đít tôn nối dõi thì thôi!”
Họ lại lao vào mà hành hạ thân xác cô. Mặc cho cô đang đau đớn , kiệt sức vì mới sinh xong. Cô dùng chút hơi thở cuối cùng mà nguyền rủa họ.
Bộ phận sinh dục cô chảy máu rất nhiều, ướt đẫm cả ga nệm.
Sau đó cô tắt thở, chết trong tức tưởi.
Họ bình tĩnh mang xác cô và đứa bé vẫn còn sống mà chôn sau vườn.
Như không có gì sảy ra. Họ vẫn thế, vẫn đi làm rồi vẫn vờ như chưa từng xảy ra việc gì.
Họ cắt đứa với cha mẹ cô ở Việt Nam. Họ bảo với hàng xóm là cô đã ôm con bỏ đi.
Mọi chuyện như chìm trong quên lãng. Dù xảy ra mọi việc quái dị sau nhà nhưng họ vẫn mặc kệ.
Hằng đêm họ vẫn nghe thấy tiếng ru con mà khóc nức nở:
“ À á à ời, à á à ơi
Chứ con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ hoá quỷ chứ báo thù cho con”
…..còn….