Truyện ngắn Kinh dị : LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN – Tác Giả Đào Thị Tuyết Nhung ( Update Phần 2 )
LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN . Phần 2.
Một năm sau cái chết của cô Hai Ngọc. Hằng ngày sau mảnh vườn nhà Vĩ Thành họ vẫn nghe thấy những tiếng khóc nỉ non, những tiếng kêu rêu ai oán. Còn ban đêm thì họ nghe thấy tiếng ru con à ơi và tiếng cười man rợn của 1 người phụ nữ . Tiếng khóc , tiếng cười, lời ru hay tiếng nói nó xoáy sâu vào trong tâm trí họ. Họ vẫn không quên được cái ngày mà họ đã hại chết cô Hai Ngọc. Gia đình họ vẫn sống trong lo sợ vì cái lời nguyền rủa đầy cay độc của 1 người sắp chết:
“ Gia đình chúng mày là lũ khốn nạn. Tao nguyền rủa chúng mày tuyệt tông , tuyệt tự. Tao có chết có làm ma cũng không tha cho dòng họ chúng mày!”
1 năm sau Vĩ Thành lại cưới 1 cô gái khác làm vk. Cô ta tên là Thanh Thanh, ở gần nhà hắn. Cô mới đi làm xa về nghe người dân ở đây nói anh ta hiền lành và tội nghiệp. Bị vk lừa gạt và ôm con bỏ đi. Cô ta mới động lòng mà nhận lời làm vk của hắn.
Đêm tân hôn Thanh Thanh cũng bị gặp tình trạng đau đớn y như cô Hai Ngọc vậy.
Cô vùng vằng bỏ chạy thị bị trói chân , trói tay lại rồi bị gia đình chúng nó làm nhục . Do chống cự quá quyết liệt nên cô bị đánh bầm dập và bị nhốt trong phòng không thấy được ánh mặt trời.
Vào đêm hôm đó là ngày tết trung thu. Gia đình Vĩ Thành cùng nhau ngắm trăng và phá cỗ. Thanh Thanh sau 1 hồi bị quấy rối thì đã ngất đi không còn biết gì hết.
Đang ngắm trăng thì lão cha của Vĩ Thanh buồn đi vệ sinh. Ông đứng dậy và đi ra sau vườn để giải quyết. Ông vội kéo quần mà xoè vào gốc cây sau nhà. Bỗng ông thấy trên gáy mình có cái gì đó ướt ướt, nhơn nhớt. Ông vội đưa tay ra sờ sau gáy thì cảm thấy hình như là nước . Dù là ngày rằm , trăng rất sáng nhưng cây lá um tìm đã che khuất ánh trăng nên ông không thấy gì cả. Ông vào nhà và nghĩ bụng:
“ Haizz ya chắc là cái con chim khốn nạn nào nó đái vào ngộ rồi !”
Khi ông đi vào trong nhà bếp . Thì ông hoảng hồn khi thấy trên tay ông là máu, toàn là máu . Ông vội la lên:
“ Chết ngộ rồi, chết ngộ rồi “
Mọi người trên nhà đều chạy xuống bếp. Họ lao đến chỗ ông và hỏi rối rít . Khi thấy trên tay ông đầy máu, màu máu đỏ pha với chút đen xì như lâu ngày , mà lại còn nhơn nhớt có mùi tanh hôi khó ngửi.
Bà vk liền đi lấy cái khăn lau cho Ck :
“ Ấy ya,,, lị làm cái gì mà cổ lị đầy máu vậy hả?”
Ông kể lại là ông không biết gì hết tự nhiên đang xả nước thì cái gì đó ướt ướt nhỏ xuống gáy ông.
Nghe vậy người con trai cả vội cầm cái đèn pin chạy ra sau vườn. Tất cả mọi người tò mò nên cũng đi theo.
Ra chỗ cái cây ấy anh soi cái đèn pin lên tán lá thì cảnh tượng đập thẳng vào mắt mọi người thật kinh hoàng. Tất cả mọi người thân ai lấy lo, quần ai lấy giữ mà chạy ù ù vào trong nhà. Họ đóng cửa bếp, cửa sổ và cả cửa chính lại. 6 người trong 1 gia đình co dúm lại với nhau.
Ông già lắp bắp lên tiếng:
“ Ây ya …. các lị có…có thấy …..?”
Ông nói tới đây thì…thì ông có cảm giác ướt ướt hai bắp chân. Nhìn xuống quần thì ôi thôi, lũ lại bị tràn bờ đê.
Con trai trưởng lên tiếng :
“ Con nhìn thấy 1 cô gái ngồi trên cành cây….cô…cô ta xoã tóc. Mặt trắng bệt, mắt…mắt…”- Anh ta dừng lại như bị nghẹn trong cổ họng rồi im lìm ôm đùi mà run.
Vĩ Thành nói:
“ Mắt cô ta đỏ rực như lửa… miệng thì ngoác rộng ra, cái lưỡi nó…nó dài lè ra thòng lòng. Cô ta… cô ta.,, ôi mẹ ơi cô ta không có mũi!”
Nói đến đây thì Vĩ Thành ôm chặt lấy mẹ mà run lẩy bẩy như 1 đứa trẻ nhỏ đang nức nở đòi bú ti.
Bà mẹ ôm chặt lấy Vĩ Thành nức nở mà nói:
“ Đã quá đủ rồi con ơi. Hằng đêm ngộ vẫn thấy nó về , nó đòi trả mạng cho nó. Ngộ thấy 2 chân nó đầy máu, 2 dòng máu đỏ tươi chảy từ trên bắp đùi xuống. Hồi nãy khi ngộ nhìn lên trên cái cây đó thấy … thấy 2 dòng máu đang chảy ướt đẫm cả chân. Ây ya quả báo là quả báo mà”!
Họ đang kêu rêu, khóc lóc thì 1 giọng nói lạnh tanh từ dưới bếp vọng lên kèm theo là tiếng cười khe khẽ như trêu chọc:
“ Hi hi.., cả nhà đang nói đến tôi à? Hi hi hi.., có phải ta xấu như thế này không?”
Giọng nói vừa dứt thì 1 bóng trắng xuất hiện. Mái tóc dài rũ rượi cùng con mắt đỏ rực như lửa khiến ai cũng phải phát lạnh. Bỗng cô ta dùng hai tay vén mái tóc. Mọi người bỗng cảm thấy trong cổ họng 1 chất lỏng đang dâng tràn và trào ra. Vì cái cánh tay kia, 2 cái cánh tay kia lớp da thịt đang bong tróc và thối rữa. Dưới bóng đèn mờ mờ ảo ảo họ có thể nhìn thấy những con dòi đang thi nhau nhung nhúc mà bò ra bò vào da thịt trên cánh tay cô ta.
Cô ta vén mái tóc ra thì lại hiện ra 1 cô gái xinh đẹp là Hai Ngọc. Đúng, là cô Hai Ngọc. Bà mẹ bỗng kêu to:
“ Haizz ya lại là lị à? Lị ám ta hằng đêm chưa đủ sao? “
Bỗng bà ta nhìn xuống dưới chân cô ta. Bà chợt che mắt khi thấy 2 chân cô đang nhiễu máu, máu chảy đầm đìa chảy dần dần dần dần xuống dưới chân bà ta. Bà ta giật mình vì khoảng cách của họ phải 5-6 mét mà máu thì chảy nhanh như vậy. Bà chợt ngất xỉu và không biết gì cả.
Bỗng cô Hai Ngọc nhìn mọi người cười khúc khích rồi gào lên:
“ Tất cả chúng mày đều phải chết.”
Mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau. Thì cô Hai Ngọc gầm lên như 1 con thú nhào về phía ông già. Ông ta ngã bật ra đằng sau, đầu đập mạnh vào cái cột nhà 1 cái cốp. Các con ông định chạy lại đỡ cha mình dậy thì họ khựng lại khi thấy cô Ngọc nhảy phốc lên người ông ta . Cô cười ha hả:
“ Lão già dâm đãng mày chết đi.”
Tay cô đưa lên nắm vào đầu ông ta dùng sức xé ra kêu cái xoạc 1 tiếng. Máu me tung toé, óc não phọt ra trắng hêu hếu.
4 đứa con nhìn cảnh ấy run rẩy, quên cả việc cứu cha mình mà mạnh thằng nào thằng đó bỏ chạy.
Cô Ngọc vẫn ngồi trên người ông ta mà cười lên ha hả. Cô thò tay xuống quần ông ta , sờ vào cái của quý của ông ta. Cái thứ mà dơ bẩn , hôi khắm mà hằng đêm cô phải nuông chiều nó. Cô cầm lấy nó bóp mạnh rồi kéo lên . Cô nhe răng nhe lợi mà cười lên ha hả. Tiếng cười man rợn khiến 4 người kia đang núp cũng phải són ra quần.
Cô đứng dậy lại gần chỗ bà già đang xõng xoài mà xỉu trên đất. Cô thổi 1 làn khói trắng vào mũi bà ta, bà ta bỗng tỉnh dậy. Bà thấy mình đang nằm trên giường , không mặc gì cả hai tay , hai chân bị trói lại. Cô Ngọc đang ngồi bên cạnh mà nói khe khẽ:
“Mẹ à! Mẹ có muốn thấy cháu nội của mẹ không”
Bà ta lắc đầu, miệng lắp bắp:
“ Không,, không…mày cút đi,,,cút đi…”
Bà ta bỗng trợn mắt vì cô Ngọc cố móc trong bụng ra 1 đứa bé, trên người còn dính đầy máu , ướt chèm nhẹp. Tiếng cô đanh lại thì thào:
“ Cháu của bà đó….ha ha ha. Nó có tội gì …tội tình chi mà bà chôn sống nó vậy hả bà già? Năm lần bảy lượt bà cố ý để chúng nó ngủ với tôi. Vì muốn tôi đẻ cháu cho bà bế. Khi tôi đẻ rồi bà lại khinh bỉ mà chôn sống nó. “
Cô Ngọc bóp chặt cổ bà ta mà gằng từng chữ:
“ Bà già, bà đã từng làm mẹ. Bà biết mang nặng đẻ đau nó như thế nào. Mà lâu rồi nên chắc là bà quên cảm giác đó rồi! Hì hí hi hi ..,để tôi làm lại cho bà nhớ! Ha ha ha”
Nói rồi cô cầm lấy đứa bé mà nhét thật mạnh vào âm hộ của bà ta. Cô ấn vào, ấn thật chặt vào. Máu từ âm hộ bắt đầu chảy ra thành dòng. Bà ta chỉ biết há hốc miệng mà kêu không thành tiếng. Cô nhét hết đứa bé vào trong sâu hơn thì bà ta đã ngất lên xỉu xuống nửa sống nửa chết. Cô cười lên ha hả rồi vỗ vào bụng bà ta:
“ Con yêu, ra đây đi con!”
Đứa bé như nghe lời mẹ mà đạp ầm ầm trong bụng bà ta . Rồi từ từ bò người ra. Bà ta bỗng la lên 1 tiếng rồi buông xuôi tất cả. Đứa bé thòi đầu ra nhìn mẹ nói:
“Má ơi má , bà nội chết rồi “
Cô Hai Ngọc gật đầu rồi lôi đứa bé ra ngoài. Sau đó đi ra ngoài phòng khách.
Người con trai cả đang trốn sau 1 cái chậu cây to ở ngoài phòng khách. Cô Ngọc tiến lại đằng sau anh ta mà hỏi nhỏ:
“Anh hai, anh trốn em à?”
Anh ta giật mình lùi vào trong góc tường. Cô tiến sát lại gần ,đưa gương mặt kinh dị mà nhìn anh ta. Cô cởi quần anh ra rồi quan hệ với anh ta. Anh ta không thể cưỡng lại được mà còn thỏa mãn tận hưởng. Cô bỗng ngồi lên người anh ta mà làm mạnh, làm mạnh đến nỗi anh ta kêu lên sau đó rên hực hực như chó bị cắt tiết. Cô ta đã làm gãy .,, gãy thằng nhỏ của anh, gãy làm đôi. Cô đứng dậy mỉm cười:
“ Đau không hả? Ngày ấy tôi đau gấp trăm lần như vậy đó. Thích không? Hì hi hí”
Cô bỏ mặc anh ta và đi lại phía tủ thờ . Cô ghé mắt nhìn vào trong góc tủ:
“ Anh ba ơi ra đây, ra đây em nói nghe. “
Anh ta ôm đầu mà lắc không ngừng nghỉ. Bỗng như có 1 sức mạnh với hình nào kéo anh ta ra khỏi góc tủ. Bàn tay cô Ngọc túm lấy cổ anh ta:
“Mày phải chết. Chính mày, chính mày là người chủ động nhốt tao để thỏa mãn cơn dục vọng. Mày chết đi con, chết đi con”
Mắt cô Ngọc rực lửa mà dùng sức kéo mạnh, thật mạnh rút cái cổ của hắn ta ra. Cổ của hắn ta bị rút ra kèm theo đó là bộ lòng nó lòng thòng máu me be bét, kinh tởm . Cô Ngọc há miệng rồi nhét hết tất tần tật bộ lòng của hắn vào miệng mà nuốt sạch, nuốt sạch rồi le lưỡi dài mà liếm từng giọt máu còn sót trên mép. Cô cười hì hì rồi quay sang nhìn người anh trai cả. Anh ta đang há hốc sợ hãi nhìn qua phía này , không 1 chút cử động. Lúc cô Ngọc bỏ đi thì anh ta còn sống , nhưng giờ chứng kiến tất cả mọi chuyện thì anh ta chết đứng, chết ngay tại chỗ.
Cô Ngọc gầm lên vang nhà rồi từ từ tiến vào phòng bếp. Tiến sâu hơn là nhà tắm và nhà vệ sinh.
“ Ai núp trong nhà tắm? Ra đây, ra đây, ra đây!”
Bỗng cô nhìn về phía nhà tắm mà gầm gừ:
“Tao nói mày ra đây , ra đây mau”
Cánh cửa nhà tắm không ai đụng vào mà tự mở ra. 1 thanh niên gần 30 tuổi đẹp trai, tuấn tú mặt đang xanh như tàu lá chuối đang ngó ra phía cô Ngọc.
Cô Ngọc cười phá lên :
“ Ôi anh tư đẹp trai, giỏi giang của tôi. Sao anh lại trốn thế?”
Anh ta quỳ rạp xuống mà vẫn xin:
“ Tôi xin cô, xin cô tha cho tôi. Tôi sẽ cúng cho cô tất cả thứ cô cần . Xin tha cho tôi. Tôi,,,”
Cô Ngọc lại gần trạng bát đĩa lấy ra cái chày hay giã ớt. Lại gần phía anh ta:
“ Há miệng ra”
Anh ta ngây ngốc nhìn cô mà nghẹn họng .
“ Há ra, há ra. Tao bảo mày há ra mà!”- cô gào lên mà quát lớn.
Bỗng người anh mềm nhũn, tay chân như không còn sức lực, miệng anh đang dần dần há ra. Cô nhét cái chày vào miệng anh. Nhét dần , nhét dần. Anh kêu lên ư ử, nước mắt trào ra. Cô càng nhét sau vào hơn nữa. Quần anh đằng trước, đằng sau đều ướt đẫm, dần dần bốc mùi hôi thối. Cô mỉm cười hỏi anh:
“ Có giống với thường ngày khi ân ái anh bắt tôi làm không ?”
Rồi cô dùng sức đập mạnh vào cái chày. Cái chày chạy tọt vào trong cuống họng anh. Họng anh bắt đầu trào ra máu. Anh chỉ kịp ngáp ngáp vài cái rồi mềm người chết không 1 lời nói.
Cô lại đứng dậy đi về phía phòng Vĩ Thành. Cô gõ cửa
…Cốc…cốc..cốc…
“ Ck ơi, vk vào nhé”
Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt cô là Vĩ Thành. Anh ta đã treo cổ mà tự vẫn. Đứa con trong bụng cô nhảy ra mà ôm lấy Vĩ Thành khóc từ tu:
“ Cha ơi, cha sao cha chết nhanh vậy. Mẹ chưa kịp nói gì mà…hu…hu…hu.”
Cô Ngọc lôi tay đứa bé lại nói :
“ Nó không xứng đáng làm cha con. Thôi theo mẹ về gặp ông bà ngoại”
Đứa bé gái bụ bẫm, đáng yêu làm nũng hỏi mẹ:
“ Mẹ ơi còn cô ta”
Đứa bé chỉ về phía Thanh Thanh.
Thanh Thanh bị tên Vĩ Thành cứa cổ cho đến chết. Đang trợn mắt nằm đó.
Ngọc than thở:
“ Chúng nó lại hại người vô tội rồi”
Nói rồi hai mẹ con họ nắm tay nhau mà đi ra khỏi nhà ấy.
Họ về Việt Nam . Họ ra chỗ 2 nấm mộ của ông bà ngoại mà than khóc :
“ Tía má, kiếp này con không báo hiếu được cho tía má. Con hẹn 2 người ở kiếp khác vậy. Chứ kiếp này con phải ở lại trần gian để hành hạ bọn chúng”
Hai Ngọc nhìn nhìn con mình rồi dặn dò:
“ Con à, con ở lại để giúp đỡ cậu Út nhe con! Mẹ đã không lo được cho cậu Út thì con thay mẹ chăm sóc, phù hộ cho cậu Út nhé con.”
Đứa bé hỏi lại:
“ Mẹ, chứ mẹ đi đâu?”
Hai Ngọc thở dài rồi dần dần biến mất. Vang vọng bên tai của đứa bé là tiếng mẹ dặn dò:
“ Nhớ lời mẹ dặn nha con! 1 ngày nào đó mẹ sẽ đón con”
Hai Ngọc biến mất để lại đứa bé ở lại 1 mình. Nó chạy đến ôm mộ ông bà mà thì thầm:
“ Ông bà ngoại ơi, mẹ Ngọc khổ lắm! Mẹ Ngọc giết hết họ rồi, mẹ bảo mẹ hoá quỷ rồi, mẹ nói mẹ không cho con theo mẹ nữa. Con phải giúp ích cho mọi người”
Hai ông bà Ba đứng từ xa mà rươm rướm nước mắt. Sau khi họ chết, họ mới biết con mình khổ thế nào.
Công an khám nghiệm tử thi rồi điều tra nhưng không tìm ra mạnh mối về cái chết của cả gia đình này.
Vụ án rơi vào bế tắt rồi dần dần quên lãng.
Cứ đêm đêm người dân trong xóm thường nghe thấy tiếng của rất nhiều người khóc. Già trẻ đều có. Họ khẳng định là tiếng ông bà nhà này, tiếng những người con trai trong gia đình và cả những tiếng cười man rợn.
Những ai đi về đêm , khi đi ngang qua canh nhà đều thấy 1 người phụ nữ tay cầm dây xích kéo theo 6 người đang bò lết đằng sau.
Đầu tiên là ông Lý Bản lão già dê khắp xóm, sau là bà Trịnh Mạc 1 bà già ác độc, sau đó là con trai cả của dòng họ nhà nó, tiếp đến là cậu thứ 2 tính khí ngang ngược, rồi đến cậu ba ăn học trí thức nhưng lòng dạ thú và sau đó là cậu út Vĩ Thành tính tình tỏ vẻ hiền lành nhưng tâm gan đội nốt quỷ dữ.
Tất cả họ bị cô Ngọc kéo đi.
Bên cạnh là cô Thanh Thanh đang cầm cái búa mà gõ vào đầu từng người một.
Có 1 lão già đi qua nhìn vào căn nhà chép miệng mà lắc đầu:
“ Haizz ya Nghiệp tụ trên người
Ác giả ác báo
Nhân quả tuần hoàn
Cuối đời quả báo
Haizz ya…”
…hết..