Truyện ngắn: Trải nghiệm kinh dị – Tác Giả Mr.Mystery
Xin chào các độc giả truyenmacothat.net, hôm nay mình mạn phép kể lại cho các bạn về cuộc trải nghiệm kinh dị này của mình. Trước khi vào truyện, mình xin được tâm sự vài dòng với các bạn như sau. Mình tự nhận là 1 người có tính tò mò, ưa trải nghiệm, thích phiêu lưu, muốn đắm mình trải nghiệm những điều mà ít ai dám làm, có thể vì nó bí ẩn, huyền bí nhưng cũng không kém phần nguy hiểm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng những kẻ tò mò như mình. Nhưng trên hết, ở tuổi trẻ của mình, 1 chút sự gan dạ, 1 chút sự liều lĩnh cộng thêm chí tò mò đã kéo mình vào cuộc trải nghiệm đó. Sau đây mình xin bắt đầu vào truyện.
Đó là 1 buổi tối yên ả, tĩnh lặng, trời đã bước vào những ngày đầu thu, cái nóng nực oi ả của mùa hạ đã giảm bớt, thay vào đó, những cơn gió thu đã thổi những luồng khí mát xoa dịu tiết trời nóng bức khó chịu đó. Lúc đó là khoảng hơn 11h đêm, khoảng thời gian không quá khuya nhưng cũng đủ để cảm nhận sự tĩnh lặng của ngôi làng nhỏ nằm phía ngoại ô thành phố, ngôi làng như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đứng từ xa ta không thể biết được điều đó bởi ánh đèn đường cùng với ánh sáng từ 1 đêm trăng tròn đem đến cho ngôi làng 1 chút ánh sáng, dù vậy thì ánh sáng heo hắt đó kết hợp cùng sự tĩnh lặng từ ngôi làng đem đến cho ta cái cảm giác rờn rợn đến gai người. “Căn nhà nào nhỉ?”. Tôi tự hỏi mình, trong 1 ngôi làng dù không rộng lớn thế này nhưng lại vào buổi đêm thì quả thật cũng khó lòng mà tìm ra căn nhà nhỏ đó. Cả ngôi làng thật tĩnh mịch, dường như nếu còn ai đó trong ngôi làng còn thức thì chắc họ sẽ chỉ nghe thấy tiếng bước chân rảo bước trên chiếc giày thể thao đã cũ kĩ của tôi thôi. “Đây rồi”. Tôi khẽ reo lên, cuối cùng tôi cũng tìm được căn nhà, căn nhà nhỏ bé, hoang sơ, cổ kính với khu vườn nhỏ bao quanh, cái giếng, cây đa. Từ ngoài nhìn vào có lẽ sẽ chỉ nhìn thấy 1 màu đen kịt phủ lấy căn nhà, lấy đi sức sống của nó, mà cũng đúng vì có lẽ đây là 1 căn nhà hoang, cánh cổng dẫn vào nhà không khóa mà chỉ chốt nhẹ ở bên trong. Khẽ lấy tôi mở nhẹ chốt nhưng chợt tôi khựng lại, hình như có ai đó vừa chạy ngang qua sau lưng tôi bởi tôi vừa nghe thấy tiếng bước chạy lạo xạo của họ, họ chạy rất nhanh dường như chỉ mất vài giây để xuất hiện rồi biến mất sau lưng tôi, một luồng khí lạnh bắt đầu chạy dọc xương sống của tôi, cảm giác ớn lạnh xen lẫn sự hồi hộp đến nghẹt thở khiến tôi như đứng hình trong 1 lúc khá lâu. Những suy nghĩ bắt đầu chạy loạn xạ trong đầu tôi: tôi có nên tiếp tục làm việc này không? nếu bây giờ tôi dừng lại thì sẽ thật uổng phí bởi tôi đã mất nguyên 1 ngày để chuẩn bị và cũng mất khá lâu để lái xe đến đây, vả lại bây giờ tôi còn chưa bắt đầu mà? nhưng còn họ, nếu họ không muốn tôi làm điều đó ở đây và vừa rồi mới chỉ là lời cảnh cáo của họ thì sao? Sau 1 lúc chần chừ, tôi thu hết can đảm mở cánh cửa ra và bước vào nhà, cánh cổng bằng sắt đã lâu ngày hoen gỉ nên khi mở ra tạo nên những âm thanh thật kì quái, ghê rợn. Tôi bước vào khoảng sân trước nhà, bây giờ tôi vẫn đứng trước căn nhà nhưng là gần căn nhà hơn, điều đó đem lại cảm giác thật rõ ràng giống như mình đã bước 1 chân vào thế giới huyền bí vậy. Tôi quyết định đi vòng quanh căn nhà 1 hồi trước khi vào nhà. Có lẽ việc đi quanh căn nhà sẽ ko có gì đáng kể nếu như tôi luôn có cảm giác các bóng đen cứ lấp ló bên rèm cửa sổ theo dõi theo mỗi bước đi của tôi. Có lẽ vừa rồi tôi hơi lãng phí thời gian của mình, tôi nên đi luôn vào nhà bởi thời gian đang rất gấp, không cho phép tôi chần chừ, chùn bước như vậy. Cuối cùng tôi cũng bước vào nhà, căn nhà này thật đúng là 1 căn nhà hoang, cửa thì không khóa, nhà thì trống vắng, lạnh lẽo, u ám, tối tăm. Trước mặt tôi là phòng khách thì phải, bởi có lẽ nó có 1 chiếc bàn đầy bụi đặt chính giữa căn phòng, cũng may cho tôi là có chiếc bàn này. Tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút nữa là 12h đêm rồi, vẫn còn đủ thời gian, tôi nên tiến hành nghi lễ luôn thôi. Tôi lấy ra từ ba lô 1 cây nến, 1 mảnh giấy, 1 hộp diêm và 1 túi muối. Sau khi viết tên của tôi lên mảnh giấy, nhỏ 1 giọt máu từ ngón trỏ vào tờ giấy, tôi đặt nó trước cửa nhà. Tôi lấy bao diêm ra và bắt đầu quẹt, chưa được, rõ ràng là bao diêm này tôi mới mua mà, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần vẫn chưa được, phải đến lần thứ 4 que diêm mới sáng nhưng lạ thay, khi que diêm thứ 4 vừa cháy lên làm chói mắt tôi, trong chốc lát hình như tôi thấy có ai đó đứng ngoài cổng. Mà thôi bỏ đi, tôi sắp hết thời gian rồi, châm lửa cho cây nến xong, tôi đặt nó lên mảnh giấy và bắt đàu gõ cửa. Tôi còn 30 giây nữa là đến 12h và phải gõ cửa tận 22 lần, và tôi bắt đầu gõ, 21 cái gõ đầu thật suôn sẻ bởi cái gõ thứ 22 tôi phải canh để gõ đúng vào 12h, và thế là trò chơi bắt đầu. THổi tắt cây nến trên tay, tôi bước vào nhà và đóng cửa lại. Nhanh chóng tôi phải thắp lại cây nến để có thể di chuyển trong căn nhà tối tăm này và tiếp tục trò chơi nhưng chết rồi, bao diêm của tôi đâu, nãy tôi vừa dùng nó để thắp sáng cây nến này cơ mà. Lục lọi khắp các túi quần túi áo, tôi cuống cuồng lên, hay là tôi vứt nó ngoài sân rồi, nhìn qua khe cửa tôi thấy bao diêm ở đó, chỉ cách tôi chừng 2 mét, nhưng mà tôi không thể ra đó đươc, như vậy sẽ là phạm qui mất. HI vọng trong nhà còn thứ gì đó giúp tôi tiếp tục trò chơi quái gở này. Tôi quay lại để nhìn vaò căn nhà nhưng… CÁI GÌ THẾ NÀY? Sao tôi lại ở đây, rõ ràng vừa rồi tôi vừa ở đó mà, hay là tôi bị ảo giác, chắc là vậy rồi, có lẽ tôi nên đi uống thuốc thôi.
Câu chuyện của mình đến đây là kết thúc, mình không biết các bạn sẽ cảm nhận như thế nào về nó? Thật háo hức quá? HI vọng các bạn sẽ thưởng thức nó, nếu các bạn ủng hộ, sắp tới mình sẽ viết 1 tiểu thuyết hoàn chỉnh, nếu mọi người không chê mình sẽ up nó trong khoảng thời gian gần nhất. Thân ái chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại.