Home Truyện Ma Thành Viên Truyện ngắn: Trải nghiệm kinh dị – Tác Giả Mr.Mystery

Truyện ngắn: Trải nghiệm kinh dị – Tác Giả Mr.Mystery

Xin chào các độc giả truyenmacothat.net, như vậy là mình đã up xong phần 1 của tiểu thuyết: làm sao để trừ tà? (link truyện và audio ở cuối bài viết), phần 2 của tiểu thuyết sẽ được viết trong 1 khoảng thời gian sớm nhất, còn bây giờ mình sẽ viết tiếp phần 2 của truyện ngắn trải nghiệm kinh dị. Ở phần 2 này, mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn về phần 1 qua đó làm rõ hơn nội dung truyện, ngoài ra với những bạn đã đọc xong tiểu thuyết thì các bạn sẽ thấy đây là 1 ngoại truyện nhỏ của tiểu thuyết. Sau đây mình xin được bắt đầu vào truyện.
Chỉ còn 1 ngày nữa, 1 ngày nữa thôi là tôi sẽ được xuất viện. Các cuộc kiểm tra cuối cùng về hoạt động của não tôi đã hoàn tất, những tín hiệu tích cực từ bác sĩ và y tá trong thời gian gần đây đã tiếp them động lực cho tôi. Tôi đã ở viện này cũng được hơn 1 năm rồi nhỉ, đúng là 1 khoảng thời gian nhàm chán, chỉ trừ khi những lúc não tôi sôi lên những kí ức về buổi tối đáng nguyền rủa đó. Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của buổi tối hôm đó, khi tôi khám phá ngôi làng quái quỷ, âm u, lạnh lẽo và rung rợn. Tôi nhớ rõ lắm, cứ như mình đang ở đó vậy, chỉ có điều là đó không phải là những gì tôi muốn nhớ lại. Thật là bực mình, tôi không thể nào nhớ buổi tối hôm đó kết thúc ra sao, đặc biệt là tại sao tôi lại đến đó, tôi chỉ nhớ mang máng là tôi đến đó để tìm người thì phải. Mà thôi bỏ đi, có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới biết được thực sự câu trả lời. Hay là tôi sẽ chơi lại trò đó vào đêm nay nhỉ, dù sao mai tôi cũng được ra viện rồi, tôi không muốn khoảng thời gian ở đây buồn tẻ như vậy nữa.
Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bây giờ là 11 giờ 30, còn khoảng gần 30 phút nữa là trò chơi bắt đầu. Tôi đã phải trốn khỏi phòng để chơi ở đây, 1 căn phòng trống trong bệnh viện này. Nếu tôi chơi ở chỗ khác thì sẽ là nguy hiểm cho mọi người xung quanh. Cũng như lần trước:” Tôi lấy ra từ ba lô 1 cây nến, 1 mảnh giấy, 1 hộp diêm và 1 túi muối. Sau khi viết tên của tôi lên mảnh giấy, nhỏ 1 giọt máu từ ngón trỏ vào tờ giấy, tôi đặt nó trước cửa phòng. Tôi lấy bao diêm ra và bắt đầu quẹt, chưa được, rõ ràng là bao diêm này tôi mới lấy trộm mà, 1 lần, 2 lần rồi 3 lần vẫn chưa được, phải đến lần thứ 4 que diêm mới sáng nhưng lạ thay, khi que diêm thứ 4 vừa cháy lên làm chói mắt tôi, trong chốc lát hình như tôi thấy có ai đó đứng ngoài cửa sổ. Mà thôi bỏ đi, tôi sắp hết thời gian rồi, châm lửa cho cây nến xong, tôi đặt nó lên mảnh giấy và bắt đàu gõ cửa. Tôi còn 30 giây nữa là đến 12h và phải gõ cửa tận 22 lần, và tôi bắt đầu gõ, 21 cái gõ đầu thật suôn sẻ bởi cái gõ thứ 22 tôi phải canh để gõ đúng vào 12h, và thế là trò chơi bắt đầu.”. Căn phòng thật tối om, ánh sáng từ cây nến trên tay tôi chỉ đủ thắp sáng 1 góc phòng, khó nhìn quá, nhưng dù vậy thì tôi cũng phải tiếp tục thôi, trò chơi mà. Tôi bắt đầu di chuyển, mọi thứ thật suôn sẻ, tôi bước đi thật nhẹ nhàng xung quanh bệnh viện, từ khu A sang khu B, rồi khu C cứ như vậy, coi như tôi tham quan bệnh viện này vậy. Mệt quá, tôi đã di chuyển liên tục trong suốt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi, tôi nên dừng chân lại nghỉ chút. Lạnh quá, sao lạnh thế nhỉ, đang mùa hè mà, tôi thì đang đẫm mồ hôi như vừa tắm xong, mà sao tôi thấy lạnh, mà tôi thấy không phải cái lạnh thông thường mà giống như cái lạnh này đến từ 1 nơi bị bỏ hoang lâu ngày vậy. Tôi thấy lạnh, mà còn rờn rợn nữa chứ, rồi bỗng tôi thấy cây nến trên tay tôi như bị thổi về 1 phía, dù rõ ràng lúc đó không có gió mà. Cây nến bị ngả về 1 hướng, còn ở hướng ngược lại tôi thấy bóng người. 1, 2, 3 người, có 3 người, chính xác là 3 phụ nữ đang đứng ở xa và tiến về chỗ tôi. Tôi có dự cảm chẳng lành rồi, phải di chuyển tiếp thôi. Đã gần 4h sáng mọi chuyện cũng đã kết thúc, dễ dàng quá nhỉ. Thật là 1 trò vô vị, vừa mệt người mà tôi còn chẳng khám phá thêm được gì, tôi nên vè phòng ngủ. Kia rồi, phòng tôi kia rồi, nhưng sao thế này, tôi không cửa động được, hình như tôi bị bóng đè, mà lạ thật, có ai bị bóng đè khi đang đứng đâu. Rồi tôi liếc mắt sang bên phải, hình như có 1 bóng đen đang tiến về phía tôi, tôi không thể cử động được đầu, chỉ có thể liếc mắt và lắng tai nghe. Không có tiếng bước chân, bóng đen đó đang tiến về phía tôi. Không, không, nó đang dơ tay ra, cánh tay nó chỉ còn cách tôi 4 mét, 3 mét 2 mét rồi 1 mét, tôi nhắm mắt lại chờ. May quá mặt trời đã lên, tia sang mới ló của mặt trời đã cứu tôi, giống như ông trời giơ tay ra cản không cho nó chạm vào tôi vậy. Tôi cử động được rồi, tôi nên về giường thôi, lát nữa còn xuất viện chứ.
Chuyện gì thế này? Sao không ai nhìn thấy tôi vậy, tôi ra sức hét, quơ tay trước mặt họ mà chả ai them để ý tôi vậy. Ôi trời ơi, tôi thậm chí còn đi xuyên qua họ nữa chứ. Sao nhiều người túm lại quanh giường tôi vậy, tôi phải vào xem thế nào. Đó, đó là xác của tôi ư? Không thể nòa, tôi đang đứng ở đây cơ mà? Này có ai nghe thấy tôi không đấy? Tôi dang đứng đây này. Tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi quay mặt bỏ chạy thục mạng ra ngoài viện. Có 1 cỗ xe ngựa đứng chờ sẵn ở đó, 1 bà lão đứng đó, bà ta ăn vận trông rất cổ xưa và quyền lực, tay chống chiếc ba toong làm bằng gỗ sưa, đứng sau bà ta là 1 người đàn ông chạc ngoài tứ tuần, chắc đó là người hầu của bà ta. Hình như bà ta thấy tôi:
– Chào cậu, ta đợi cậu từ nãy rồi, đến lúc rồi đấy, đi thôi cậu
– Bà, bà nhìn thấy tôi sao?
– Thế cậu nghĩ ta đang nói chuyện với ai? Lên xe đi rồi nói
– Bà biết chuyện gì đang xảy ra với tôi đúng không? Nói cho tôi biết
– Dĩ nhiên là ta biết, nhưng cậu phải lên xe đã rồi ta sẽ cho cậu biết mọi chuyện
Bà ta không có vẻ gì đùa giỡn, tôi có thể cảm thấy sức nặng từ lời nói của bà ta, dù tôi không biết gì về bà ta nhưng tôi có thể cảm nhận sự quyền lực từ bà lão lớn tuổi đó.
– Đó, giờ tôi lên xe rồi đó, bà kể đi
– Được rồi, đáng nhẽ ta không được nói cho cậu biết nhưng dù sao cậu cũng chẳng thể nói được với ai nữa. Bạn gái cậu cùng nhóm bạn đã chơi 1 trò chơi ở 1 ngôi làng, và vô tình triệu hồi 1 con quỉ dữ, đáng nhẽ nhóm bạn gái của cậu sẽ chết nhưng con quỉ đó quyết định bắt nhóm bạn cậu làm tay sai. Vừa nãy khi thực hiện nghi thức cậu có thấy bóng của 1 nhóm các cô gái, đó chính là nhóm bạn gái của cậu. Rồi thì lần trước khi cậu đến ngôi làng đó để tìm nhóm bạn gái cậu, lúc đó ta cũng ở đó, đáng nhẽ ta sẽ để con quỉ đó giết cậu nhưng may lúc đó nhà cậu có lộc phước từ ông cha để lại nên ta quyết định cứu mạng cậu, đưa cậu vào bệnh viện tâm thần này và hi vọng cậu sẽ quên chuyện. Nhưng nào ngờ cậu vẫn nông nổi, bồng bột mà tiếp tục gọi con quỉ đó lên. Vừa nãy con quỉ đó định giết cậu nhưng thấy cậu có nhân duyên với bạn gái nên định bắt cậu làm tay sai. Ta thấy nghiệp chướng của nó quá nặng nên không để nó bắt cậu theo hầu nó, sát hại người vô tội nữa nên
– Nên bà lấy mạng tôi
– Cậu có vẻ hiểu chuyện rồi đấy, nhưng không phải ta lấy mạng cậu mà ta không muốn cậu đời đời kiếp kiếp làm tay sai cho quỉ nên cho cậu đi đầu thai làm người ở kiếp sau, ta vừa cứu mạng cậu đấy
– Vậy đó là toàn bộ câu chuyện của tôi hả? Bây giờ tôi sẽ được đi đầu thai làm người? Và cái việc bà vừa làm là cứu mạng tôi, thật vớ vẩn.

Đến đây phần 2 của truyện ngắn trải nghiệm kinh dị xin được khép lại. Chúc các bạn có 1 buổi tối vui vẻ. Dưới đây là link truyện
Truyện ngắn: Trải nghiệm kinh dị https://truyenmacothat.net/truyen-ngan-trai-nghiem-kinh-di
Tiểu thuyết: Làm sao để trừu tà? https://truyenmacothat.net/tieu-thuyet-lam-sao-de-tru-ta-tac-gia-mr-mystery
https://www.youtube.com/watch?v=42WVi3K6tGM

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x