Truyện nhà nội em p2 ^^ – Tác Giả Mr tqd
Phần trước nếu có ai theo dõi thì cũng hiểu sơ sơ truyện nhà nội e rồi nhỉ ^^! Giờ cũng rảnh nên gom góp lại mấy chuyện lặt vặt đem ra kể các ace nghe tiếp ^^! Tất nhiên mình k hoàn toàn xác nhận những chuyện mà trước những năm 93 xảy ta vì lúc đó mình chưa ra đời ^^! Còn những chuyện mình gặp mình sẽ xác nhận ok nek ^^! Tiếp tục nào!
Những năm 1950
Gốc gác bên nội em là thanh hóa, làng nga sơn ấy ạ. Di chuyển vào nam từ những năm 40 mấy! Lúc đó vùng định quán tân phú của đồng nai là rừng thiêng nước độc! Mọi người từ bắc vào chỉ khai phá đất mà lập ấp ở xôm tụ lại với nhau! Em có kể phần trước là nhà nội có 1 cái ao, kế đến là gian nhà dưới, rồi cái sân và tiếp theo là nhà trước ^^! Cái ao đó lúc đầu to lắm, gấp đôi hay 3 lần ý vì mấy nhà đào chung! Nghe ông nội kể lại là ông A (xl e k muốn ns tên mặc dù e nghĩ chẳng ai ở xóm đó lên đây đọc ^^) bên cạnh nhà mình ( tức nhà ông nội em) có 2 cậu con trai. Buổi sáng cha mẹ đi làm cứ nấu sẵn khoai với bobo để ở nhà cho 2 ae lúc đó người 6 người 4 tuổi ăn! Nhưng gặp một đợt đói quá nhà chẳng còn gì, 2 vợ chồng cũng cố gắng lội vào rừng đi đào sắn cho con! Mà đã đi là đi từ sớm tới khuya mới về! Hai ae ở nhà đói meo lục lọi đồ ăn, sẵn có 1 can rượu (ông nội nói can to luôn) ngâm với ong! 2 bác này múc uống vì k biết là gì nhưng thấy ngọt ngọt nên cứ thế mà uống! Sức con nít mà sao chịu nổi, tối về 2 vợ chồng thấy con mình chết rồi! Khóc cạn nước mặt thì đem thi hài 2 đứa bé tuổi chưa được tròn chục ra góc ao mà chôn( cái ao đó đó ^^)! Rồi cuộc sống. Vì miếng ăn… vì nhiều thứ chẳng rõ ràng mà ngôi mộ đôi đó cũng bị thất lạc! Cũng đúng thôi vì 1 phần chỉ là mộ trẻ con vun đắp tạm, rồi cái ao bị san lấp chia lại đất và thời gian tùm lum nữa nên chuyện 1 ngôi mộ đôi chỉ còn tồn tại nơi ký ức của con người là hiển nhiên! Và cái sự hiển nhiên đó hiện rõ ràng trong tâm trí ông nội em khi ông chỉ vào khu bờ rào cái ao đằng sau nhà và nói với em 1 câu
– mộ của hai bác chết trẻ nằm phía bờ rào đó!
Vâng ^^! Lật lại phần 1 chuyện em kể lần trước! Cái vụ đang đêm thanh vắng mà bộ đồ chơi trẻ em ông nội em lượm về khj đi gom xác nổ của 1 a bộ đội lại nổi hứng kèn thổi xuôi trống đánh ngược dọa pà em và các bác! Có người nói đó là do a bộ đội về xin lại món đồ chơi đem theo để mang về cho con của a ấy! Nhưng nhà nội em cũng k bác bỏ rằng có thể 2 đứa trẻ đó đã mang đồ chơi ra chơi như vậy! Mộ họ ơt bờ ao, còn bộ đồ chơi ông em treo ở cọc phơi đồ sát ao! Đó là suy diễn ạ ^^! Nhưng hai linh hồn bé nhỏ ấy về chọc ghẹo những người trong xóm và nhà nội em cũng k ít!
Pà nội em k phải là k sợ ma, nhưng trong cái thời buổi gặp xác chết quá nhiều vì đói vì chiến tranh nên gặp ma cũng k phải là quá ớn! Một đêm nọ, bà em bỗng thức dậy đi vệ sinh, trời khuya rồi! Bà ra cái sân giữa hai gian nhà giải quyết gọn lẹ! Vừa nhẹ nhõm xong thì đằng sau lưng bà cảm thấy cái gì cứ là là bay ở sau! Quay lại thì là cái áo dài trắng của bà, nó được treo trên những sợi dây cho khô! Bà nội chợt nghĩ “ơ mà buổi chiều đã mắc nó vào cái tủ rồi mà sao nó lại ở đây ta! Bà dợm quay bước đi thì cáo áo nó cũng là là với với theo (em k xác nhận là trời có gió hay k nhé ^^, tất cả là cảm nhận của pà e và của riêng các ace ^^!) Pà e cũng ngờ ngợ, quay lại lần nữa thì giờ cái áo nó k cần móc hay máng vào đâu hết mà nó bay ngay sau lưng pà, pà cầm cây chổi bà vụt vào cái áo nhưng chẳng xi nhê, ok k xi nhê pà bỏ cây chổi lại và rải bước thật nhanh ra đường hướng về nhà ông bác thứ 3 của e cách đó tầm mấy chục mét! Cái áo dài vẫn bay sau như muốn đeo bám bà em mãi! Pà e gõ cửa thì bác e mở ra và pà nói
– k ơi con ma nó lấy áo dài nó ghẹo tao! T đang đi đá* thì nó cứ bay sau lưng t đó…
Pà kể xong ông bác e ngó xung quanh k thấy gì thì đưa pà về! Pà em về với bác, vào nhà bà nhìn ra cái dây áo ở ngoài sân thì k thấy cái áo dài đâu cả, tìm thì nó đang nằm gọn trong tủ quần áo…..