Truyện về đất Quảng Ngãi – Tác Giả Đào Quang Tú
Xin chào mọi người. Xem trên page này cũng nhiều nên nay tôi cũng xin góp vài truyện về vùng đất quê hương mình để góp vui cùng với mọi người. Đây là lần đầu tôi viết truyện nên mọi người thông cảm nhé. Góp ý thôi đừng gạch đá.
Vùng đất quê tôi thuộc Duyên hải miền trung, quê tôi nổi tiếng với núi Thiên Ấn, Thiên Bút, sông Trà Khúc. Ngoại tôi (bà đã mất được gần 2 năm) thường hay kể rằng: đất mình là nơi sản sinh ra nhiều nhân tài (vì có thế đất đẹp, có núi Ấn, núi Bút) nếu nhưng vào thời quân Minh sang sâm lược không yểm bùa đất mình. Vào thời kì quân Minh sang xâm lược, chúng có một tên thầy phù thủy rất tài phép, dưới sống Trà có một con rồng như là thần ở đất mình, tên thầy phù thủy ấy lập đàn làm phép chặt đầu con rồng chôn bên Sơn Tịnh (giờ nay ấy lập một cái miếu rất thiên) sau đó hắn iểm bùa lên núi Thiên Ấn, núi Ấn lúc trước rất tròn vào cao nhìn tựa như chiến ấn của vua chúa chứ không có thấp mà nhấp nhô như bây giờ.
Truyện của bà Ngoại:
Ngày xưa ngoại tôi làm nghề bán mắm, nhà ngoại làm mắm ở Đức Lợi (gần biển) rồi gánh lên Nghĩa Kì bán, đường đi khoảng 4-50km, ngày xưa đường đi vất vả khó khăn lắm, thêm chiến tranh, quân mỹ ngụy kiểm tra rất ngắt ngao nên ngoại tôi phải đi từ sớm, khoảng 2-3h sáng là ngoại bắt đầu đi. Thường thì đi một tốp những người cũng xóm làng, nhưng hôm đó không hiểu thế nào mà ngoại tôi lại đi sớm hơn nên đi một mình. Tới khu vực xã Nghĩa Dõng bây giờ, đi tới một cánh đồng lúa ngoại vừa đi vừa cảm thấy có người đi theo phía sau mình. Ngoại dạng lắm, ngoại vẫn đi chứ không quay lại nhìn, càng lúc thì tiếng bước chân đi theo sau càng rõ. Nó theo ngoại tôi cả 15 phút, lúc đầu thì chỉ nghe tiếng chân đi sau lưng, kế tiếp ngoại nghe tiếng thở phì phò vào gáy…. kinh dị hơn là nó liếm từ lưng lên tới ngáy ngoại tôi. Ngoại kể là cảm giác như lưỡi nó dài và ướt kinh khủng. Đến lúc này thì tôi chắc chắn là người cứng bóng vía đến máy cũng phải co giò mà chạy, ngoại tôi vắt chân lên cổ chạy một mạch vừa chạy vừa niệm Phật. Ngoại quăng cả gánh mắm mà chạy. Ngoại chạy đến không biết bao lâu đến lúc thấy nhà có ánh đèn là đập cửa kêu cứu. Cũng may là có nhà mổ heo nên người thức dậy sớm. Vừa thấy ngoại tôi là người nhà đó đã hiểu có chuyện gì, ông chủ nhà lấy nước cho ngoại tôi uống xong để ngoại ngồi nghĩ tí. Xong xuôi ông mới cầm theo một cây rựa một bó đuốt dẫn theo một con chó đi cùng ngoại tôi tới nơi lúc nãy giúp ngoại tôi lấy lại gánh mắm :))
Có một lần khác ngoại đi tới một cây cầu, cầu dừa… chắc ai ở miền trung miền năm thì biết. Bên bờ bên kia là có một ngôi nhà, ngoại đi mệt qá định qa cầu vào nhà đó xin nghỉ nhờ một tí. Vừa mới bước chân lên cầu thì như có ai đó đứng 2 bên đầu cầu mà rung lắc dữ dội. Nếu mà để rớt xuống sông thì chắc chắn chết với tụi nó, không biết là một hay là nhiều nữa. Ngoại sợ qá, ngoại gọi người trong ngôi nhà, nghe gọi người ta cũng thắp đèn nhưng không dám mở cửa ra, ngoại tôi cầu xin thế nào họ cũng không ra, họ chỉ nói một câu:” nếu phúc đức cô lớn thì cô cầu xin có khi cô qua được, chứ giờ cô có cho vàng tôi cũng không dám ra đâu.” Thế là ngoại tôi bấm chỉ tay (ngoại nói thế) bấm ngón cái vào ngón trỏ hay sao ấy, ngoại có chỉ mà tôi quên rồi, xong ngoại niệm Phật rồi cầu xin. Cô bác làm cô bác ăn, con làm con ăn, con không có đụng chạm vào cô bác, cô bác tha cho con, mai con sẽ cảm tạ cô bác. Ngoại tôi dứt lời thì nó nhảy xuống nước một cái ầm, ngoại nói là k thấy gì hết nhưng cảm nhận là nó to lắm, nước bắn lên cao lắm. Xong ngoại tôi đi qa cầu rồi vào ngôi nhà lúc nãy núp. Kể từ lúc đó là không bao giờ ngoại tôi dám đi một mình nữa.
Lần đầu tôi kể bấy nhiêu thôi. Còn nhiều nữa, nếu có dịp xin kể mọi người nghe tiếp. Cảm ơn mọi người