Gã đạp một cái thật mạnh làm cho Ngân Hà té ngửa ra đất . Rất nhanh cô lại lao lên van vỉ , lạy lục :
– Mẹ ơi… Con không thể xa thằng cu được. Nó là máu mủ của con. Hu … hu….hu.
Mụ Liên đẩy con đâu ra và gào lên :
– Cút .. mày cút ngay cho bà . Nhà này không nghe đĩ kể chuyện, nghe nghiện trình bày nhá.
Cùng lúc đó , Toàn đã mang cái vali trong đó ngập ngụa quần áo của Ngân Hà rồi quẳng ra trước mặt rồi lạnh lùng cùng mụ Liên vào nhà . Tiếng cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng sầm lại làm Ngân Hà thất thần ngồi bệt ra đất . Vậy là hết. Mọi thứ chấm hết. Ngân Hà đã mất tất cả, chồng, con , và nỗi nhục theo cô muôn đời này làm sao cô có thể rửa sạch.
Mụ Liên hí hửng bốc điện thoại báo tin cho con Thuý :
– Xong ! Tao tống cổ nó ra khỏi nhà rồi . Thế kiếm chác khá không đấy ?
Thuý đáp :
– Hơn năm trăm triệu ! Không ngờ cái lũ nhà giàu nó lại hám gái sơn cước đến thế !
Mụ Liên rú lên sung sướng :
– Thế thì lần sau cứ lên đó mà săn ” hàng ” . Nhưng nhớ phải làm cho khéo , tao đã giao cơ sở cho vợ chồng mày thì liệu mà làm cho kín . Cớm nó biết là rách việc lắm ! Mày đã liên hệ với thằng Evan chưa ?
Thuý đáp hớn hở :
– Mẹ yên tâm ! Tôi đã làm việc thì vắt chanh cũng không bỏ vỏ . Ba tháng nay thằng Tây đó luôn ở cạnh chăm sóc , vỗ về . Con đĩ đấy sớm đã phải lòng nó rồi . Bên Thái cũng đã đặt hàng . Xong mẻ này nhà ta tha hồ mà đếm tiền đến mỏi tay …
Ba tháng sau …
Nhóm chúng tôi gặp nhau sau khi Ngân Hà chủ động liên lạc . Ngân Hà đã xin được công việc là làm tóc và móng cho một cửa hàng nho nhỏ nhưng đầy tình người . Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua hằng ngày nhưng mọi chuyện lại không hề đơn giản với cô . Lại 1 lần nữa cuộc đời Ngân Hà rẽ sang một hướng khác. Một con đường chỉ có đi , tuyệt không thể quay về !
Tôi bị cuốn vào cuộc sống và vòng xoáy kim tiền nên giữa tôi và Ngân Hà chỉ còn những cuộc trò chuyện qua những cuộc gọi , đôi khi là vài dòng tin viết vội . Theo những gì mà Ngân Hà kể , tôi được biết cuộc sống của cô bạn thân mình đã có những thay đổi .
Số là gần đây có một vị khách người ngoại quốc tên Evan , anh ta theo đuổi Ngân Hà đã sáu tháng ròng cho dù Ngân Hà luôn tìm cách từ chối, né tránh nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn theo đuổi không bỏ cuộc.
Quá khứ đã cho Ngân Hà một bài học lớn về lòng dạ con người, nên cô dè chừng và rất cẩn thân tìm hiểu cũng như thử thách tình cảm của anh ta. Tên anh ta là Evan, đã ở Việt Nam được bốn năm, Evan nói tiếng việt rất giỏi và là người đàn ông vô cùng hài ước
Lại một lần nữa Ngân Hà mở cửa trái tim và tâm hồn mình cho Evan bước chân vào.
Những món quà, những bữa ăn thịnh soạn trong nhà hàng, những chuyến du lịch trong nước. Và rồi du lịch ngoài nước, sau chuyến đi malaysia mười ngày trở về Việt Nam. Ngân Hà được hắn tặng cho rất nhiều món đồ đắt tiền . Mưa dầm thấm lâu , cuối cùng Ngân Hà đã hoàn toàn tin tưởng hắn tuyệt đối, không chút nghi ngờ.
Trở lại hiện tại
Sau khi chia tay Ngân Hà ở quán cafe Mộc . Trở về nhà tâm trạng tôi có gì đó bất an lắm . Tôi đã lên tiếng cảnh báo cô bạn thân nhất của mình rằng hãy tìm hiểu cho kĩ vì trước giờ linh cảm của tôi chưa bao giờ sai . Có lẽ quá chìm đắm trong tình yêu nên Ngân Hà không thèm nghe lời tôi nói .
Theo những dòng tin nhắn , tôi được biết ba ngày nữa Ngân Hà và Evan sẽ sang bangkok mười lăm ngày đi tham quan nghỉ dưỡng, sau đó sẽ về Việt Nam tổ chức cưới. Trong tin nhắn Ngân Hà còn thích thú hỏi xem tôi thích gì sẽ mua tặng. Tôi chỉ căn dặn rằng chỉ cần cô ấy trọn vẹn trở về gặp tôi. Còn quà thì chẳng mong đợi .
Tâm trạng bất an cứ thúc đẩy nên tận đến sát ngày đi tôi vẫn gọi và dặn Ngân Hà phải hết sức cẩn thận . Tôi thậm chí đã khuyên cô ấy không đi chuyến này nhưng quả thực tình yêu đã làm mờ đi lí trí của Ngân Hà nên mọi lời khuyên của tôi chắc chắn là vô nghĩa.
Đêm hôm ấy , sau khi mệt mỏi với đống giấy tờ sổ sách công ty . Tôi chỉ tắm rửa qua loa rồi leo lên giường đi ngủ. Ngoài trời lạnh ngắt, gió thổi vù vù trên tầng thượng đập rầm rầm vào ô cửa kính. Khi đang lim dim ngủ thì tràng dài âm thanh lảnh lót phát ra , âm thanh đó phát ra từ chiếc chuông gió như có ai giật mạnh nó xuống. Tôi mở trừng mắt bất động trong giây lát rồi chạy ra phía cửa chớp.
Ngoài trời gió vẫn đang gào thét thảm thiết, những cành cây cổ thụ oằn mình trước gió như những cánh tay đang vươn về phía tôi. Dưới ánh đèn đường nhờ nhợ vàng, con đường phía dưới heo hút không một bóng người…bỗng…ngay trước cổng nhà tôi…
Một cô gái tóc chấm ngang lưng, khuôn mặt be bét máu với cái ổ bụng rỗng toác đang đứng im lìm trong góc cổng nhìn tôi chòng chọc. Từng đợt mưa bất chợt hắt xuống làm chiếc thứ dịch màu đỏ trong ổ bụng tuôn ra ồng ộc
Tôi kinh hãi thụt lùi lại , giơ tay lên ngực thở mạnh rồi nhanh chóng lùi hẳn vào trong nhà . Bên ngoài trời đã ngừng nổi gió, còn trong phòng tôi, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy. Nước mưa hắt vào ướt nhẹp, giấy tờ bay loạn xạ, vài bức tranh trên tương xộc xệch.
Tôi he hé mắt nhìn ra cổng , chỉ còn những vũng nước ẩm ướt . Người đó đã biến đi đâu từ lúc nào
Tự trấn an mình mới ý nghĩ, chắc tôi nhìn gà hoá cuốc . Tôi nén tiếng thở dài rồi mệt mỏi khép cửa trở vô . Cả thân ướt sũng lạnh cóng , tôi lao vào nhà tắm định ngâm mình trong làn nước nóng cho bớt đi cái lạnh cực độ .
Khi cánh cửa nhà tắm vừa khép lại, hơi nước nóng bắt đầu bốc lên. Nước ấm từ vòi sen xối vào người khiến tôi cảm thấy tỉnh táo vô cùng. Đưa tay với chiếc khăn tắm, không hiểu sao tôi có cảm giác lạ lạ. Tôi nhìn quanh. Không có ai cả. Tôi ngẩng lên nhanh chóng .
Trong gương, gương mặt một cô gái, đúng ra là của cô bạn thân Ngân Hà hiện ra rõ mồn một, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch và máu chảy ra từ khóe mắt, với những ngón tay be bét máu tì vào lớp kính.Tôi thấy loáng thoáng trong tiếng gió gào rú , sương và khói lẫn lộn quyện vào nhau mờ ảo. Tấm gương loang loáng hơi nước trước mắt tôi hiện ra thân ảnh Ngân Hà đang quay mặt lại và khuất dần sau làn khói nước mờ mịt . Khuôn mặt có điều gì u uất lắm
Tôi kinh hãi thét lên rồi quay nhanh ra cửa nhà tắm . Tuyệt nhiên chỉ có mình tôi trong căn nhà , bóng đèn đang chớp tắt cũng đột ngột sáng trở lại . Tôi lau qua người rồi trở về phòng cuộn mình vào tấm chăn trên giường và ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Khoảng nửa đêm tôi thức giấc. Bên ngoài trời lặng gió. Bên trong căn nhà cũng im lìm không một tiếng động . Tôi với tay bật sáng chiếc điện thoại rồi nhìn đồng hồ thì thấy mới mười hai giờ đêm
Đột nhiên một tiếng cú gào lên khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi không ngủ được nữa và quyết định đọc báo cho tới khi trời sáng , nhưng khổ nỗi hôm nay đường truyền internet và mạnh di động đột nhiên không có sóng. Tôi mệt mỏi đặt chiếc điện thoại lên cái bàn nhỏ kê ngay đầu giường gần ô cửa sổ . Một cảm giác ớn lạnh rùng mình xộc vào xương sống làm tôi bất giác co rúm mình lại. Với tay khép nhanh cánh cửa sổ vì sấm sét không biết từ lúc nào đã ầm ầm trên tầng không làm nước mưa hắt vào như tát nước. Tôi làu bàu trong cổ họng :
– Quái lạ nhỉ ! Hôm nay thời tiết kì quặc quá !
Bất giác, trong giây phút ánh chớp quét qua mặt tôi, ngay trước tầm mắt tôi, hiện lên gương mặt loang lổ những vết máu của Ngân Hà với ánh mắt hoang mang, chỉ ngay đó sau ô kính cửa sổ, mười đầu ngón tay be bét dập nát máu cào vào lớp kính. Tôi kinh hãi lùi hẳn lại cuối giường nhưng hình ảnh ma quái đó đã biến mất, chỉ còn nước mưa loang loáng dội trên ô cửa kính và những bóng cây cổ thụ đang oằn mình dưới cơn mưa mỗi lúc một điên cuồng .
Theo một phản xạ tự nhiên như có ai đang nhìn mình chằm chằm , tôi lùi hẳn lại đầu giường rồi liếc nhìn xuống phía chân giường, phía sau đó là chiếc gương tôi hay dùng để trang điểm hàng ngày , trong gương là hình ảnh Ngân Hà đầm đìa máu đang ngồi ngay cạnh tôi
Tôi run rẩy cứng họng nhìn chằm chằm vào gương , Ngân Hà ngồi đó im lìm không nói . Lát sau từ cổ họng như bị cắt bằng vật gì sắc lắm khẽ vọng ra một tràng âm thanh trầm đục , u uất :
– Trinh ơi … tao chết rồi … chúng nó cắt cổ tao … chúng nó móc hết ruột gan tao rồi ném xác ra khu rừng vắng … gieo gió gặt bão …thằng Evan bị tao vật chết rồi …. tao sẽ trở về từ lòng đất …. tao đi đây ! Trinh ơi …..
Tôi kinh hãi hét lên rồi ngồi bật dậy , mồ hôi túa ra như tắm . Nhìn quanh quất trong căn phòng , cảm giác mùi nước hoa của Ngân Hà vẫn còn phảng phất đâu đây . Phải chăng điều tồi tệ mà tôi hình dung đã xảy đến ? Tôi điên cuồng với lấy điện thoại để gọi cho Ngân Hà nhưng không thể liên lạc . Đang hoang mang lo lắng thì tiếng tin nhắn của một người trong hội làm tôi rụng rời chân tay, đánh rơi điện thoại . Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn mấy chữ : NG N HÀ CHẾT RỒI !
Tôi không tin vào mắt mình , không tin vào dòng tin nhắn độc địa đó . Tôi run run nhặt điện thoại rồi bấm số gọi , gai ốc toàn thân nổi dựng lên :
– Anh … đừng có đùa ác thế nhé ! Ngân Hà … nó … nó đi du lịch và chụp hình cưới bên Thái Lan mà !