Chương 8:
Con quỷ trong người cô gái lúc bấy giờ nhìn thấy vậy thì cũng hiểu ý, ngay khi lá bùa vừa chạm vào người cô gái nổ tách lấy một tiếng thì cũng là lúc con quỷ kia vừa thoát ra. Sau đó thì lại nhập vào người cô gái kia một lần nữa, đồng thời cùng lúc đó nó cũng giả vờ như bị đánh nặng lắm vội vàng quỳ mọt xuống đất mà chắp tay vái lạy cô lia lịa cứ như là tế sao. Tất nhiên cô biết đó chỉ là nó giả vờ làm vậy, bởi vì lá bùa vừa rồi chỉ là cô làm cho có. Còn tiếng nổ thì là do con quỷ tạo ra.
– Thầy ơi đừng đánh con nữa thầy ơi, con van con lạy thầy thầy ơi. Xin thầy hãy tha cho con thầy ơi.
Người ta nói chủ sao thì tớ vậy chớ có sai bao giời, nếu không diễn thì thôi mà một khi đã diễn thì cũng phải diễn cho nó có tâm một tí. Nhìn thấy con quỷ của mình như vậy cô tháy mắc cười nhưng vẫn phải cố nhịn đeer không bị bại lộ, riêng con quỷ nhi từ nãy đến giừo vẫn đang ngồi trên vai cô thấy vậy thì cứ ôm bụng mà cười nắc nẻ. Về phần ông Năm và đám người hiếu kỳ kia thấy cô chỉ dùng duy nhất có một lá bùa, mà đã đánh cho quỷ trong người cô gái sợ đến quỳ lạy van xin thì ai nấy đều xì xào bàn tán tấm tắt khen cô tài phép cao siêu.
– Mợ Hai ơi, mợ làm ơn làm phước mợ thu giùm con quỷ đó ra khỏi người con bé đi mợ ơi.
Vốn dĩ cô định diễn tuồng thêm một chút nữa, nhưng nghe ông Năm nói vậy cộng thêm với việc cô thấy sắc mặt của cô gái kia có vẻ không tốt. Vả lại cô cũng không biết tên thầy dỏm buôn thần bán thánh lừa người kia đã cho âm binh của mình nhập bao lâu, từ nãy đến giờ con quỷ của cô nhập vào mượn xác cũng khá lâu rồi sợ để lâu sẽ ảnh hưởng đến cô gái kia. Thế là cô đi lại chỗ bàn lễ vẽ một lá bùa khác rồi tiến đến đứng trước mặt cô gái mà nói với con quỷ đang mượn xác.
– Ta không biết ngươi từ đâu đến và đã hại bao nhiêu người, bây giờ thì vào trong lá bùa này theo ta về tu tập rồi chờ ngày đi đầu thai chuyển kiếp.
Dứt lời cô bắt ấn kẹp lá bùa vào tay rồi lâm râm niệm chú, tức thì con quỷ đang ngự trong người cô gái kia liền nhanh chóng chui vào trong lá bùa trên tay Thùy Dương. Ngay khi con quỷ vừa thoát ra thì cô con gái của ông Năm liền ngã vật ra đất, thấy vậy Thùy Dương vội vàng ngồi xuống bên cạnh cầm tay cô gái bắt mạch một hồi lâu rồi nhìn ông Năm nói.
– Bị mượn xác lâu quá nên người nó rất yếu, trước mắt chú Năm cứ đưa vào trong nằm nghỉ đi. Rồi sai người chạy sang bên nhà con nói anh Huy tình hình là tự khắc ảnh biết phải đưa thuốc gì.
Ông Năm nghe cô nói vậy thì gật đầu lia lịa rồi cho người làm theo lời cô. Bấy giờ cậu ba Huy và anh Tám đi câu cá về vô tình đi ngang qua thấy bên trong ồn ào thì cũng tò mò ghé vào xem, vừa hay hai người vào đúng lúc thấy Thùy Dương đang nói chuyện với ông Năm, vừa mới vào cũng không hiểu xảy ra chuyện gì mà lại có mặt Thùy Dương ở đây lại còn có thêm cả bàn lễ, thì cậu liền đánh tiếng hỏi vài người đứng gần đó thì được biết là cô ra tay bắt quỷ nhập xác con gái ông Năm. Nghe người ta nói vậy thì cậu cũng gật gù rồi nán lại xem thêm chút nữa.
Lại nói về tên thầy lừa đảo kia vì sợ quá nên đã chui vào trong góc tường ngồi thu lu ở đó mà rên lên hừ hừ. Thùy Dương nói với ông Năm xong thì đứng dậy ngó nghiên xung quanh, nhìn thấy hắn ta đang ngờ thừ người ở đó thì nhờ vài người lôi hắn ta ra giữa sân. Từ nãy đến giừo tuy rằng hắn ta bị đánh đến không đi nổi nhưng suy cho cùng hắn vẫn nhìn thấy mọi chuyện, nhìn thấy con quỷ nhi ngồi chễm chệ trên vai Thùy Dương nhìn mình cười, lại thêm cái màn thu con quỷ trong người cô con gái của ông Năm thì hắn cũng mơ hồ hiểu ra được phần nào mọi chuyện. Mặc dù biết là mình đã gặp phải cao nhân, hơn nữa lại chính là người năm xưa mình đã hãm hiếp và đang bày trò dể phá mình. Ấy thế nhưng biết thì biết vậy thôi, chứ bản thân hắn ta cũng biết rõ là mình không phải đối thủ của cô rồi. Lúc bấy giừo trong đầu hắn ta chỉ mong sao cô tha mạng cho hắn lần này. Về phần Thùy Dương thì cô rất muốn giết luôn hắn ta cho hả dạ về chuyện xưa, ấy thế nhưng đang ở giữa rất nhiều người mà cô làm vậy thì không được hay cho lắm. Không khéo lại còn bị đưa lên quan rồi đi tù mọt gông, hay thậm chí là bị kết luôn cái án tử hình ăn vài viên kẹo đồng vào người vì cái tội cố ý giết người.
Thế là cô cố gắng kiềm nén cơn giận. Sau khi cô nhờ vài người lôi hắn ta ra giữa sân rồi thì mới nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói.
– Thấy sao hả thầy Mười, thầy đi lừa người ta nhưng mà xui cho thầy là lần này thầy gặp phải thứu dữ rồi.
Bấy giờ tên Mười hằn học lắm, vì biết là cô bày trò để hại mình. Thế nhưng thân cô thế cô, ma quỷ chẳng bắt được lại còn bị nó đánh cho tơi tả thì biết kêu ai. Tội mình làm thì mình chịu, bây giừo có kêu trời thì trời cũng đâu có thấu cho hắn ta. Thế là hắn một hơi kể lại hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Ban đầu cô con gái của ông Năm nghe đồn là hắn ta coi bói hay lắm nên cũng mò đến để nhờ hắn ta xem cho một quẻ, sau đó thì hắn thấy cô đẹp lại là con nhà giàu có nên nảy sinh lòng tham. Đầu tiên hắn ta thôi miên để cướp lấy đời con gái của cô, sau đó thì làm phép cho âm binh của mình nhập vào cô với mục đích muốn kiếm ít tiền từ ông Năm. Bởi vì hắn ta biết cả cái xứ này chỉ có mỗi mình hắn ta là hành cái nghề này, một khi cô con gái của ông Năm bị âm binh của hắn nhập rồi có những biểu hiện lạ, thì hắn sẽ giả vờ như đi ngang qua rồi vô tình ghé vào xin miếng nước. Tiếp đến là bày trò khua môi múa mép rồi biểu diễn vài trò để ông Năm tin là con gái ông bị ma nhập để mà nhờ hắn ta giúp.
Ông Năm đứng bên cạnh nghe hắn ta nói xong thì gằn giọng quát lớn.
– Thằng chó, tao đập chết mày.
Nói rồi ông quay sang đám người ở.
– Mấy đứa nhỏ đâu rồi, lấy gậy đập chết nó cho ông.
Mấy anh người làm từ nãy đến giừo nghe hắn ta nói cũng sôi máu lắm, giờ nghe ông Năm ra lệnh đánh chết thì liền hùng hổ mỗi thằng một cây đòn gánh. Bốn năm thằng thanh niên to con lao vào đập bôm bốp vào người khiến cho hắn ta không chịu nổi mà la lên oai oái, Thùy Dương và mấy người có mặt lúc đó thấy mấy anh người ở đánh dã man quá sợ hắn ta chết thì không hay. Thế là vội vàng can ngăn.
– Chú Năm ơi cho mấy đứa nhỏ ngừng tay đi chú ơi, ngộ nhỡ mà đánh chết người là chú mang tội đấy. Quan trên mà bắt chú bỏ tù hay tửu hình rồi con bé nó biết sống làm sao hả chú. Từ xưa đến giờ chú mang tiếng là hiền lành tốt bụng, mà bây giờ chú cho đánh chết người thì còn ra cái thể thống gì nữa.
Ông Năm nghe nói vậy thấy cũng có lí thì liền cho người ngừng tay lại, sau đó thì lại cho hai thằng người làm khiêng tên Mười ném ra ngoài đường mặc kệ cho hắn ra sao thì ra. Bấy giờ hắn ta vừa bị đánh cho nhừ đòn đến gãy cả một chân, vừa đau vừa tức vì bị Thùy Dương chơi khăm một cú quá đau thành ra hắn ta căm thù cô. Cũng từ đó không còn ai bén mảng đến nhà tìm nhờ hắn giúp nữa, mà thay vào đó là họ tìm đến nhờ Thùy Dương giúp.
Nghĩ đến đây thì anh Tám vỗ đùi cái đéc rồi cười ha hả nói.
– Đáng đời nó lắm, nhớ hồi đó lúc nó còn chăn trâu cho mụ Loan. Biết rõ là tui với cô Út thương nhau, ấy vậy mà nó vẫn cố tình rình cổ tắm. Rồi có lần suýt chút nữa nó hiếp luôn cổ, nếu mà bữa đó không có tui thì bây giờ có khi em làm vợ nó luôn rồi Út ha.
Vừa nói anh vừa quay sang nhìn chị Út cười hề hề. Cậu Huy và Thùy Dương nghe anh nói vậy thì cũng phá lên cười.
– Trời đất, chuyện như vậy mà anh cũng nói ra được.
– Trời sợ gì mà không dám nói hả mợ Hai, dù gì chỉ suýt chút nữa thôi chứ ngoài tui ra thì không ai biết là trên ngực cô Út có ba cái mục ruồi ở giữa ngực hết á.
Nói dứt câu thì dường như anh biết mình lỡ lời nên vừa che miệng vừa nói.
– Thôi chết mẹ rồi
Chị Út bấy giờ nghe anh nói xong câu đó thì ngượng đỏ mặt, Thùy Dương thấy cô như vậy thì vội trách anh Tám.
– Anh đó ăn nói cho cẩn thận, vui thôi chứ đừng có vui quá. May là ở đây chỉ có tui với cậu, chứ lỡ mà có thằng nào khác thì cô Út không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhục à nghen.
Thùy Dương vừa dứt lời thì anh Tám vội quay sang ôm chị Út mà nói.
– Thôi cho anh xin lỗi má thằng cu nghen, anh lỡ lời. Cái miệng..cái miệng hư nè.
Vừa nói anh vừa đưa tay lên vả mấy cái vào mặt mình khiến cho cả chị Út, Thùy Dương và cậ ba Huy ai nấy đều không nhịn được mà ôm bụng cười. Tối hôm đó ba người ngồi với nhau nói chuyện vui vẻ với nhau cho đến sáng mà không hề hay biết rằng, có một tai họa đang sắp sửa giáng xuống đầu bốn người. Và đâu đó còn có một kẻ đang âm thầm lên một kế hoạch trả thì cô, cậu ba Huy, anh Bảy Vịt, cô nàng Minh Nguyệt và cả thầy Hai Lành cha của anh Bảy. Người ta thường nói trước khi có bão thì lúc nào cũng trời quang mây tạnh và sóng yên biển lặng. Mười năm trước cũng ngần ấy con người, cũng chính tại cái xứ này đã diễn ra một cuộc trả thù đẫm máu và đầy bi ai của một nàng dâu ngoan hiền. Và giờ đây, cũng tại vùng đất này, cũng là những con người này, vẫn là nàng dâu ngày nào nhưng bây giừo cô không còn ngoan hiền như trước. Bàn tay cô đã dính quá nhiều máu và cuộc đời cô đã lún quá sâu vào con đường mà ai nghe nhắc đến hai chữ bùa ngải thì cũng đều e dè sợ hãi, và bây giờ đúng vào thười điểm của mười năm sau chính cô, và những người đã đồng hành cùng cô năm ấy lại một lần nữa lao vào một cuộc chiến thầm lặng. Dùng chính những thứ mà người ta vừa nghe nhắc đến đã sợ ấy để mà giải quyết nốt phần ân oán còn lại của mười năm trước.