Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ - Chương 10
Ko biết đã bao lâu, Dũng cuối cùng cũng tỉnh lại và điều đầu tiên mà anh thấy là mình bị trói và đang
nằm ngay trên giường ngủ của mình.
– Đã tỉnh lại rồi à?
Nhìn qua hướng giọng nói phát ra thì mới biết đó là Lâm.
– Lâm à. Sao cậu lại trói tớ thế này?
Lâm nghe vây liền cười khảy
– Hứ. Ko trói mày lại chẳng lẽ để mày đi đầu thú à? Như thế thì chết tao rồi còn gì?
Dũng lấy làm khó hiểu bèn hỏi lại
– Cậu nói vớ vẩn gì thế? Mau thả tớ mau.
Lâm lại nhết mép mà nói
– Thả mày ra để mày đi đầu thú sao? Đừng nằm mơ. Mày nghĩ là cảnh sát sẽ tin mày là kẻ
giết người à. Mày có biết rõ mày giết người như thế nào ko? Hay là mày sẽ nói là mày bị
mộng du, 2 giờ khuya gõ cửa phòng người ta, đợi họ mở cửa ra chào mừng mày đến đâm
chết họ mà ko kêu la lời nào à? Nói như vậy ai tin mày đây. Hơn nữa, nếu mày khai ko
khớp về cách thức giết người thì chẳng có tay cảnh sát nào tin lời mày đâu. Bởi thế thay
vì mày đi đầu thú thì để tao viết 1 lá thư tuyệt mệnh cho mày rồi kể lại cách tao giết
người có phải hay hơn ko?
Dũng nghe đến đây dường như vẫn chưa thể hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra bèn hỏi
– Cậu nói thế nghĩa là sao? Tớ chẳng hiểu gì cả.
Lâm nghe vậy liền cười to
– Mày đúng là một thằng ngu. Niệm tình mày là con thí của tao nên trước khi mày chết tao
sẽ nói mọi chuyện cho mày biết. Tao chính là kẻ đã giết 3 mạng người trong khu trọ này.
Bà chủ trọ là do tao giết. Cháu gái bà chủ trọ cũng là do tao giết. Ngay cả vợ tao, tao
cũng giết nốt. Còn mày thực chất chỉ là 1 thằng bị bệnh mộng du, giữa đêm đi đi lại lại
chứ chằng hề giết người nào cả.
Đến giờ phút này, khi nghe những lời nói ấy Dũng mới có thể mường tượng ra vấn đề
– Vậy….vậy chính cậu mới là kẻ giết người sao? Tại sao cậu lại làm như vậy chứ?
Nói đến đây, đột nhiên Lâm lộ vẻ tức giận
– Tại sao ư. Có trách thì trách mụ chủ nhà trọ ấy. Bề ngoài bà ta tỏ ra tử tế giúp đỡ tiền
nong cho người khó khăn nhưng thực chất mụ chính là kẻ cho vay nặng lãi với vài tên
đàn em lưu manh. Tao đã từng vay bà ấy 30 triệu thế mà mới hơn 1 năm đã nợ thành 200
triệu rồi. Mày nghĩ làm sau tao có thể trả đây??? Làm sau tao có thể trả hả?????
Dũng nghe vậy liền lắp bắp hỏi
– Thế…thế là cậu đã giết chết bà ấy để trốn nợ à?
Lâm đáp
– Đúng vậy. Đêm hôm ấy, tao gõ cửa phòng bà ta, bảo là mới đi ăn trộm về giờ đem tiền
trả lãi. Bà ta nghe vậy thì tham lắm nên mở cửa ra ngay. Tao vốn hận mụ lâu rồi nên
vung dao chém đứt đầu mụ ấy. Nói thật. Mụ ấy chết cả khối thằng trong nhà trọ mừng
chứ chẳng riêng gì tao.
Đến đây Dũng lại hỏi tiếp
– Vậy còn Doanh thì sao? Cô ấy đã làm gì cậu mà phải chết như vậy?
Lâm đắc ý trả lời
– Lúc bà nó chết, nó nói sẽ truy ra ai nợ tiền bà nó để báo cảnh sát. Nếu nó truy ra tao thì
tao chắc chắn mọi chuyện sẽ bại lộ. Vì vậy tao phải giết nó để trừ hậu họa. Đêm hôm đó,
tao đã lẻn vào phòng nó rồi núp dưới gầm giường hàng tiếng đồng hồ. Đợi nó ngủ say,
tao liền đâm liên tục mấy nhát vào ngực làm nó chết mà ko kịp la tiếng nào. Nghĩ lại thì
chuyện mày thích nó cả khu trọ này ai cũng biết. Giết chết nó thì cảnh sát sẽ nghi ngờ
mày chứ ko phải tao
Lâm vừa nói xong Dũng liền dồn dập hỏi tiếp
– Vậy còn Lan thì sao? Cô ấy là vợ cậu mà. Tại sao cô ấy phải chết chứ
Nghe câu này Lâm liền cười lớn mà đáp
– Đương nhiên là vì tiền bảo hiểm rồi. Có thế cũng ko hiểu.
Đến đây, Dũng thật ko thể ngờ mình lại kết bạn với một kẻ ác độc như thế suốt mười mấy năm qua. Tuy
nhiên Dũng vẫn nén cơn giận của mình lại rồi hỏi những điều khác
– Vậy còn hung khí thì sao. Tại sao có lúc nó lại nằm trên giường của tớ khi mà cửa phòng
tớ đã khóa chặt rồi.
Lâm đắc ý trả lời
– Chuyện này cũng ko có gì khó hiểu cả. Tao đã làm 1 cái chìa khóa giống hệt của mày.
Cửa phòng của mày lại gần sát cửa sổ, tao chỉ việc với tay là có thể mở được ngay. Trước
khi giết ai đó, tao chỉ việc vào phòng của mày lấy đại một con dao nào đấy. Gây án xong
thì quay lại vứt con dao lên giường của mày. Như vụ con mèo bị đâm hay là vụ bà chủ trọ
chết. Đều là do tao để lên giường mày hết. Còn vụ Doanh và Lan thì tao đã cho mày ngửi
thuốc mê ngay trong lúc ngủ sau đó thì cõng mày ra ngoài hiện trường nằm, để khi thức
dậy mày sẽ tin rằng chính mày đã giết người trong khi mộng du
Ngừng một chút, Lâm lại nói tiếp
– Sẵn đây thì tao nói luôn về con đĩ mà mày dẫn về phòng hôm trước. Lúc đó tao đã đợi
cho mày ngủ say rồi trả 1 khoản tiền cho con ả ấy, kêu nó rời khỏi trước khi mày thức
dậy rồi bắt nó học thuộc câu chuyện tao bịa ra để kể cho mày nghe khi mày gặp lại nó
đấy.
Dũng nghe xong thì rất bất ngờ vì ko hề biết mình bị đưa vào 1 kế hoạch công phu như vậy. Tuy nhiên
vẫn còn 1 chuyện mà anh ko thể hiểu thấu. Anh liền hỏi
– Cậu đã kể mọi chuyện cho tớ nghe thì chắc thế nào cũng sẽ giết tớ. Thế tại sao cậu lại còn
bày vẽ ra những chuyện tớ mộng du đi giết người làm gì. Đợi đến hôm nay rồi giết tớ
luôn có phải đỡ tốn công hay ko?
Lâm cười khằng khặc mà đáp
– Mày đúng là khờ thật. Thế mày có nghĩ mày có chịu nằm yên chờ chết thế này nếu như từ
đầu mày biết thủ phạm ko phải là mày hay ko?
Dũng nghe xong thì dường như hiểu ngay điều Lâm muốn nói. Nếu từ đầu Dũng biết kẻ giết người là
người khác chắc hẳn sẽ ko ngồi yên. Dũng vốn dĩ yêu Doanh nên đương nhiên sẽ bảo vệ Doanh đồng
thời anh cũng sẽ giúp cô tìm ra ai là kẻ giết bà của mình vì lúc ấy, Doanh đã biết kẻ giết người hẳn đã nợ
tiền bà, nhưng chưa xác định rõ là ai mà thôi. Thấy Dũng ko nói gì nữa Lâm tiến đến gần Dũng rồi lạnh
lùng hỏi
– Mày còn điều gì trăn trói ko?
Biết là mình ko thể thoát. Dũng bèn ngửa mặt mà cười to
– Mình đúng là ngu dốt. Đến tận bây giờ mới hiểu những lời của thầy Danh. Nhưng mà
thầy ơi, thằng khốn nạn này muốn giết cháu để cháu ôm hết tội lỗi cho nó xuống Suối
vàng. Nỗi thù hận này làm sao cháu có thể buông đây. Lâm!!!! Tao chết rồi cũng sẽ đòi
mạng mày!!!!
Lâm nghe vậy liền cười khảy
– Hứ. Quân tử nhất ngôn. Tao sẽ chờ mày.
Nói rồi, Lâm đổ vào mồm Dũng 1 ly rượu độc rồi dàn dựng thành 1 vụ tự tử. Khi biết chắc Dũng đã chết,
Lâm lặng lẽ rời đi.