Sáng sớm hôm sau Huy đã có mặt tại Phú Thọ. Từ chỗ hắn lên đây cũng chỉ tầm 30 cây số nên chưa đầy 40 phút hắn đã đến nơi. Cầm trên tay tờ giấy viết địa chỉ của tuannguyen96 mà hắn có được nhờ vào một người bạn làm ở công ty mạng thông qua địa chỉ IP mà hắn lần ra. Lạ thật! đây là căn nhà 3 tầng bình thường mà, đâu có khu công nghiệp nào gần đây đâu nhỉ? Đang nghĩ bụng là sắp phải quay trở về trong vô vọng thì hắn chợt nhớ ra chắc có lẽ đây chính là địa chỉ nhà người bạn học chung cấp 3 của tuannguyen96. Huy liều bấm chuông, một thanh niên mặt non choẹt ra mở cửa
– Anh tìm ai ạ?
– Cho anh gặp … Tuấn được không? – Hắn đọc bừa cái tên dựa vào nickname tuannguyen96, hi vọng là đúng
– À anh ơi, Tuấn nó đi cách đây 2 hôm rồi anh ạ, thấy nó bảo đi về xếp đồ đạc qua đây ở tạm vài hôm mà mãi không thấy về
– Thế Tuấn có nói là đi đâu không hả em? – Vậy đây đúng là nhà cậu bạn kia và cái tên Tuấn là đúng rồi, hắn được thể hỏi thêm
– Nó có nhắn tin cho em bảo là tìm được chỗ trọ mới rồi, cái thằng này cũng lạ, ở nhà bác em cũng được chứ sao, dù sao thì bạn bè ở với nhau cũng đỡ buồn… Ơ thế anh là gì của Tuấn thế? Sao lại biết nhà em?
– À à anh là anh họ của Tuấn, lên đưa nó mấy cái giấy tờ ấy mà, vừa hôm qua nó gọi cho anh bảo là mai qua địa chỉ này đưa cho nó mà – Hắn nghĩ đại ra một cái lí do nào đó, cốt là để được gặp Tuấn, rồi sau hắn sẽ xin lỗi Tuấn sau
– Vậy anh chờ em gọi cho Tuấn nhé!
Thôi chết rồi! Lỡ ông Tuấn này mà không có anh họ thì chết chắc, mà chỉ với cái lí do là Tuấn gọi hắn nhờ mang giấy tờ lên đã đủ để cậu thanh niên kia phát hiện là hắn đang nói dối…
– Không liên lạc được anh ạ, hình như nó tắt máy rồi hay sao ấy
Hắn thở phào nhẹ nhõm
– Ừ vậy thôi em ạ! Chắc máy nó hết pin, em cho anh số của Tuấn có gì anh gọi cho nó vậy
– Vâng! anh vào nhà uống nước đã
– Thôi anh còn phải đi qua nhà thằng bạn có chút việc
Lấy được số điện thoại của Tuấn xong, hắn toan đi thẳng thì bất ngờ cậu bạn kia gọi giật hắn lại:
– À anh gì ơi! Hôm qua Tuấn nó để quên đồ ở nhà em, anh cầm về cho nó nhé, anh chờ em tí
Nói đoạn rồi cậu bạn chạy vào nhà và mang ra cho hắn một cái USB.
Ngồi trong quán cafe gần đó, Huy mân mê chiếc USB trong tay, vậy đây chắc hẳn là chiếc USB mà Tuấn đã nói tới trong bài viết. Hắn lôi laptop ra và cắm chiếc USB vào, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi xuất hiện một màn hình đen xì đúng như miêu tả của Tuấn và cả những gì hắn nhìn thấy trên hệ thống máy tính bị nhiễm virus của trường. Hắn gập vội màn hình máy tính lại rồi cất vào cặp, hắn sợ ai đó nhìn thấy điều này. Vội vàng thanh toán tiền rồi rời khỏi quán
Huy thuê phòng ở một nhà nghỉ rồi đến khi cửa phòng đã khóa lại cẩn thận hắn mới mở máy tính lên. Vẫn là một màn hình đen kịt và vài dòng chữ loằng ngoằng kèm theo cái tên “poet535”. Hắn căng mắt tìm kiếm thì phát hiện ở phía góc phải màn hình có một cái nút nhỏ ghi chữ “SYSTEM LOGIN” (Đăng nhập hệ thống). Quái lạ, làm gì có con virus nào lại có chỗ cho phép đăng nhập vào hệ thông của nó cơ chứ, hắn click vào đó thì màn hình máy tính xuất hiện một khung đăng nhập yêu cầu nhập mật khẩu. Hắn gõ bừa “123456”, hệ thống báo sai mật khẩu, tiếp tục gõ “123456789”, cũng vẫn không được, hắn ngu thật, làm gì có thằng hacker nào lại đặt mật khẩu dễ dàng cho hắn mò ra cơ chứ. Điên tiết vì phát hiện đến đây rồi mà còn không vào được, hắn đập tay bồm bộp xuống cái bàn phím cho bõ tức. “LOGIN SUCCESS” (Đăng nhập thành công) một dòng thông báo hiện lên, hắn trố mắt nhìn vào màn hình máy tính, hóa ra tên này đã để trống mật khẩu và vừa rồi trong lúc đập bàn phím vô tình hắn đã đập trúng phím ENTER. Một màn hình bao gồm hàng trăm dãy địa chỉ IP cùng những ô miêu tả tình trạng hoạt động bên cạnh xuất hiện, kèm theo là một cái nút ở bên dưới có tên “ATTACK” (Tấn công) và hàng loạt các chức năng khác mà chính Huy cũng chưa gặp bao giờ. Hắn nhìn lên trên và sửng sốt phát hiện dòng chữ “LOVE POEMS” .Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là phần điều khiển chính của virus Love Poems do poet535 tạo ra, hắn run lẩy bẩy rút chiếc USB khỏi máy tính, hắn chỉ sợ lỡ tay bấm nhầm cái gì đó sẽ có chuyện không hay sảy ra. Tại sao chiếc USB này lại lọt vào tay của Tuấn được? Liệu có phải hacker poet535 cũng đang ở khu trọ của Tuấn và vô tình đánh rơi chiếc USB này không? Hàng trăm suy nghĩ khác nhau hiện lên trong cái đầu mệt mỏi của Huy. Một tia hi vọng hé lên, hắn lôi điện thoại và gọi cho Tuấn.
Bên đầu dây bên kia đã xuất hiện những tiếng tút tút ngân lên, vậy là Tuấn đã mở điện thoại rồi
– Alo! Ai đấy
– Có phải Tuấn đấy không? – Hắn nói bằng giọng run run
– Anh là ai vậy?
– Mình có việc muốn hỏi Tuấn chút được không? về poet535 ấy mà
– “poet535”? – Tuấn hỏi bằng giọng kinh ngạc
– Mà … mà… anh là ai thế? Sao lại biết điều này – Tuấn tiếp tục gặng hỏi cho bằng được
– Mình muốn gặp Tuấn có được không? giờ Tuấn đang ở đâu, mình đến luôn đây
Huy bắt taxi đến địa điểm mà Tuấn hẹn gặp hắn. Đi qua một khu công nghiệp, Huy lờ mờ nhận ra đây chính là khu nhà trọ mà Tuấn đang ở. Đến nơi, Tuấn đã đứng sẵn đó để đón hắn, hai người bước vào căn phòng của Tuấn, vậy là theo như những gì Tuấn viết trên mạng thì Tuấn vẫn chưa đi?
– Được rồi, anh có thể cho tôi biết anh là ai được chưa?
Huy bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc trong mấy ngày qua, về việc hắn đọc được bài viết của Tuấn trên mạng ra sao, cả về hacker poet535 và những phát hiện của mình cho Tuấn nghe
– Vậy giờ cái USB đó đang ở đâu? Anh có mang theo không?
– Tuấn yên tâm, mình đã cất nó ở một nơi an toàn rồi, nó thật sự nguy hiểm không như Tuấn nghĩ đâu
– Nếu nó nguy hiểm như vậy thì làm sao để tôi tin anh không sử dụng nó vào mục đich khác?
– Nếu tôi muốn sử dụng vào việc khác thì đã không hẹn gặp cậu đâu thằng ngu – Huy quát lên với giọng đầy tức giận
– Vậy anh bảo bây giờ chúng ta phải làm gì?
– Trước hết đừng nói cho ai chuyện này, chỉ có tôi và cậu biết, chắc chắn tên poet535 đó đang ở gần đây
– Sao anh lại nghĩ vậy?
– Việc cậu nhặt được chiếc USB ở cầu thang ấy…
– Em hiểu rồi
– Thế còn việc căn phòng này có ma thì sao? có đúng như cậu kể không?
– Có thật đó anh – Tuấn bắt đầu đổi giọng xưng hô, không còn kiểu kinh kỉnh như ban đầu nữa
– Vậy tại sao cậu vẫn ở lại đây?
– Em… em … thì em tiện về đây lấy đồ đạc nên tiện hẹn gặp anh ở đây luôn
– Cậu yên tâm, cứ ở lại đây, nếu không phiền thì tôi ở cùng phòng với cậu, tôi cũng muốn được tận mắt thấy con ma đó nó kinh dị như thế nào – Huy khẽ cười, một nụ cười chắc nịch với cái suy nghĩ rằng trên đời này không hề tồn tại thứ gọi là ma quỷ của hắn