Nội dung truyện
Mùi nhang phảng phất đâu đây, hòa quyện vào không khí se lạnh của buổi chiều tà. Minh ngồi trên chiếc xe khách xóc nảy, mắt dán chặt vào cửa sổ, nơi những rặng tre xanh thẫm lướt qua như những bóng người lặng lẽ. Con đường dẫn về quê ngoại ở miền núi chẳng bao giờ dễ chịu, nhưng hôm nay, Minh cảm thấy một nỗi bất an kỳ lạ. Có lẽ vì những câu chuyện mẹ anh hay kể, về tháng Bảy âm lịch, khi cổng cõi âm mở toang, để những linh hồn vất vưởng lang thang giữa nhân gian. Minh không tin lắm. Anh là dân thành phố, quen với ánh đèn neon và tiếng còi xe inh ỏi, những chuyện ma quỷ chỉ là trò đùa để dọa trẻ con. Nhưng khi xe lăn bánh qua những con đường đất đỏ mấp mô, anh không thể gạt bỏ cảm giác như có ai đang dõi theo mình từ xa.
“Làng Cẩm Vân đây rồi!” – tiếng bác tài xé tan sự tĩnh lặng. Minh giật mình, vội xách ba lô xuống xe. Bóng chiều đã ngả vàng, phủ lên những mái nhà ngói cũ kỹ một lớp ánh sáng mờ ảo. Dân làng đang tất bật chuẩn bị cho ngày rằm tháng Bảy. Trên bàn thờ mỗi nhà, mâm cỗ cúng cô hồn được bày biện cẩn thận: bát cháo trắng loãng, mấy miếng bánh đa, vài đồng tiền vàng mã. Minh nhếch môi cười. “Mê tín thật,” anh lẩm bẩm, nhưng vẫn bước nhanh về phía ngôi nhà ngoại ở cuối làng.
Bà ngoại Minh, bà Thoan, là một người phụ nữ gầy gò, đôi mắt sáng quắc như thể có thể nhìn thấu tâm can người đối diện. Khi Minh đẩy cổng bước vào, bà đang ngồi bên hiên, tay đan lá chuối thành những chiếc mâm nhỏ. “Cháu về rồi à,” bà nói, giọng trầm nhưng ấm áp.
– “Đừng đi lung tung trong tháng này, nghe chưa? Không phải chuyện đùa đâu.”
Minh chỉ cười, đặt ba lô xuống góc nhà.
– “Bà ơi, thời buổi nào rồi mà còn sợ ma quỷ. Cháu về đây để chụp ảnh, viết bài cho báo, chứ không phải để nghe chuyện cổ tích đâu.”
Anh rút máy ảnh ra, kiểm tra ống kính, mắt lấp lánh sự háo hức. Ngôi chùa cổ trên đồi Cẩm Vân là mục tiêu của anh lần này. Một tờ báo địa phương đã đặt bài về những di tích bị lãng quên, và ngôi chùa ấy, với truyền thuyết về một cô gái chết oan ,là đề tài hoàn hảo để thu hút độc giả.