Ai ở thành phố hoa lệ này, khi nhắc đến chung cư ma thì ai cũng biết nó ở đâu. Chắc cũng ít ai biết sự thật về nó, tôi cũng vậy, tôi cũng nghe bà chị sống gần đó kể lại. Tôi nghe sao cũng kể lại vậy cho mọi người nghe.
Năm đó, ông Zheng Liu có dịp du lịch qua đây, con mắt của một người kinh doanh khiến ông nhìn thấy lô đất rộng rãi kia sẽ khiến ông kiếm được một đống tiền. Không ngần ngại, lúc quay về nước ông đã huy động tiền và mua ngay lô đất đó. Người hoa rất kỹ lưỡng về thờ cũng, bởi họ tin làm việc gì cũng tin vào tâm linh nhất định sẽ thành công mỹ mãn.
Khi mua được lô đất, Zheng Liu đã kỹ lưỡng đến mức, thuê nhiều xe múc đào sâu xuống 5m đất. Mục đích để xem xem có cốt gì ở dưới đó hay không? Tuy đã xem bao nhiêu thầy cao tay ấn rồi, nhưng vẫn đào cho chắc. Cẩn thận một chút cũng không sao, chứ xây lên công trình tốn tiền tỷ, sơ hở 1 chút thì lại toang.
Đào đất xong, ông Zheng Liu mới coi ngày rồi mở móng. Một cái móng cực lớn và cực chắc, trong đó có 17 trụ, theo người hoa, số 7 chính là phất.
Sáng hôm nay ngày lành tháng tốt, mọi công nhân phải đến đây từ lúc 3 giờ 2h sáng, vì công trình lớn trụ nhiều sợ không kịp lại nắng lên. Trong đó có một công nhân tên Nhân, anh còn trẻ lắm, đang lúc chuẩn bị bạn cùng làm mới hỏi anh:
— Ăn gì chưa? Tao ăn gói mì với ly cà phê rồi.
Nhân trả lời:
— Tao thì ăn cơm nguội hôm qua, sáng nay chiên lại với cũng uống ly cà phê rồi.
— Khi nào xong việc ghé qua bà Năm ăn bún.
— Ờ, ít bữa nhận lương nhớ trả tiền cho tao. Tao gởi về quê cho má tao uống thuốc.
— Ờ, tao biết rồi.
Sau đó bọn họ cùng làm tiếp, mọi thứ chuẩn bị xong, những cái ống đổ bê tông cao to được đưa xuống. Từng đợt vữa theo đó mà chảy theo qua đường ống. Mọi chuyện đang thuận lợi cho đến khi người bạn lúc nãy hét toáng lên:
— Nhân… nhân…
Tiếng máy chạy ồn ào, cả khu đó lại trở nên nháo nhào, khi người ta tắt được máy thì cả thân thể Nhân đã nằm trong móng nhà to lớn. Lúc người bạn đó thấy Nhân ngã xuống, thân thể cũng bị vướng vào cạnh sắt mà bị thương. Sự việc cũng nhanh chóng đến tai ông Zheng Liu, ông ấy vẫn ra lệnh cho công việc tiếp tục. Một số công nhân phản bác lại:
— Mau dừng công việc, có người bị chết trong đó rồi.
Người quản lý mới phiên dịch lại những gì ông Zheng Liu nói:
— Kệ đi, việc đó sẽ xử lý sau. Bây giờ mà dừng đổ thì hỏng việc lớn hết. Cái đó giám đốc sẽ có bồi thường thích đáng. Dù sao tai nạn lao động cũng là điều không thể tránh khỏi.
Mọi người nghe xong cũng hợp lý, dù sao người cũng đã mất rồi, bị chôn vùi trong khối vữa to thế kia ai mà sống nổi. Mà dù sao cũng là chuyện của giám đốc, còn chuyện của công nhân là lo kiếm tiền mà thôi. Sau đó bọn họ tiếp tục làm việc, riêng người bạn đó cứ bủn rủn tay chân, bắt đầu thất thần. Công việc vơi lần, người quản lý cũng cho giải tán lần số công nhân đi, tránh được sự chú ý càng tốt. Khi mọi người về hết, ông Zheng Liu mới cùng người quản lý lại giải quyết vấn đề. Người quản lý nói:
— Bây giờ làm sao hả sếp?
Ông Zheng Liu nhìn cái chân của công nhân Nhân thò ra mà chán hẳn. Một là nằm gọn vào luôn, hai là rớt hẳn ra ngoài, chứ cứ dọc ngang thế này khó xử lý thật. Ông Zheng Liu lên tiếng:
— Thôi, anh cứ về, việc còn lại tôi nhờ người xử lý. Xác người này để tôi nhờ thầy pháp xử lý, anh hỏi địa chỉ rồi tôi gởi xác với 100 triệu về cho nhà người ta.
— Vâng, tôi biết rồi sếp.
Sau đó bọn họ rời đi, cuối cùng người nhà nhận được hủ cốt đã bị thiêu và số tiền 100 triệu. Còn trong hủ cốt đựng cái gì thì ai mà biết được.
Tất nhiên người làm kinh doanh lớn họ có tâm địa của họ. Tối hôm đó, mình ông lái xe đến công trình, lúc đến cổng bác bảo vệ nhìn ra mới hỏi:
— Sếp đi đâu giờ này vậy ạ?
— À, tôi vào có việc chút, bác ăn tối chưa?
— Tôi đang định đi ăn đây.
— Thế bác đi ăn đi, tôi làm việc xong bác ăn xong về là vừa.
— Dạ dạ…
Bác bảo vệ lật đật chạy đi, rồi kéo cổng công trình lại. Ông Zheng Liu chạy thẳng đến chỗ cần đến, tay xách theo rựa, rượu khử mùi, đèn pin nữa. Sau khi nhìn xung quanh quan sát không có ai, ông ấy mới xách ‘’ hàng’’ đi lại chỗ xác Nhân. Mới có hai hai ngày thôi mà cái xác có dấu hiệu thối rửa, mùi bốc lên cũng khá nồng, nó lại quyện với mùi hương mới thắp. Ông Zheng Liu bắt đầu lấy rựa ra chặt, nhát đầu tiên vẫn còn chưa đến nỗi này, nhát thứ hai thì ông ấy dừng việc, chạy ra ngoài nôn ói. Cái mùi tử thi nó bốc lên còn nồng và hôi hơn nữa, 3 cái khẩu trang cũng không cản được. Ông buộc miệng chửi thề:
— Bà mẹ nó, chết còn hành hạ người khác, có biết công trình này tao đổ vào bao nhiêu tiền không hả? Cái loại lao động nghèo hèn.
Chửi chán, ông Zheng Liu lại tiếp tục làm cho xong việc. Những nhát rìu đều đặn giáng xuống, thứ nước đen đen bắn ra, bắn cả vào mặt và áo của ông ấy. Càng như vậy, ông ấy càng tức, càng tức lại càng làm hăng, giòi bọ hay xương thịt vụn thi nhau rơi xuống. Cuối cùng ông ấy cũng làm xong, ông ấy đứng thở dốc 1 lát rồi cho cái chân được chặt be bét vào túi ni lông đen. Nhanh tay trộn ít vữa rồi trét lên chỗ đó, nhìn cái trụ có hơi lồi lõm ra một chút, nhưng trông khá ổn. Xong việc, hắn dùng rượu mang theo mà rửa tay rửa mặt, tiện thể rửa lun mấy chỗ bị rơi xương thịt xuống. Coi như là dọn dẹp cho sạch sẽ cái gọi là ‘’ hiện trường’’. Cho mọi thứ ra phía sau xe rồi ông Zheng Liu lái xe ra phía cổng, bác bảo vệ đã đi ăn về từ bao giờ. Ông Zheng Liu xởi lởi hỏi:
— Bác ăn về rồi à?
— Tôi mới về thôi, thấy sếp còn trong đó nên tôi cũng không gọi.
— Vậy tôi về đây, bác khoá cổng đi nghe.
— Dạ, chào sếp.
Chiếc xe phóng đi, bác bảo vệ nhìn theo 1 lúc, sau đó mới quay mặt nhìn vào công trường vắng vẻ. Ở đây thì không có ai, nhưng bác vẫn nghe thấy tiếng khóc oan uổng đâu đó. Bác lặng lẽ vào lấy hương thắp gần đấy rồi khấn:
— Tôi chỉ đi làm công thôi, ai nó nợ có oan với ai thì tìm người đó mà trả.
Cắm hương xuống đất, bác bảo vệ đi vào trong phòng nhỏ chỗ cổng, bật điện thoại lên nghe nhạc.
Ông Zheng Liu, sau khi xử lý xong mới lái xe ra khúc sông vắng. Vứt cả cái túi và dụng cụ xuống sông, coi như xong cái của nợ.
[…]
Đến khi móng và trụ khô, các công nhân lại đến làm việc như thường, công việc lại trở nên tất bật ồn ào, không ai để ý đến công nhân chết oan nữa. Tuấn làm công nhân ở đây, hôm nay mới chạy vào nhà vệ sinh trên tầng đi nặng. Lúc đi vào thì không có ai, nhưng vừa đóng cửa nhà vệ sinh lại nghe tiếng lộp cộp, lộp cộp. Cứ nghĩ rằng anh Văn làm cùng trêu, bởi anh hay trêu Tuấn lắm. Tuấn gọi ra:
— Anh Văn hả?
Bên ngoài không có ai trả lời, Tuấn nghĩ chắc không phải anh Văn rồi. Tiếng lộp cộp vẫn đều, mà nghe thêm một lúc lại giống như tiếng bước chân khập khiễng. Anh nghĩ:
— Quái lạ, chỗ mình làm làm gì có ai đi chân khập khiễng đâu ta. Anh Văn à, em biết anh rồi đó, đừng có chọc em.
Tuấn vẫn chắc chắn là anh Văn chọc mình, nên anh yên tâm hẳn mà đi nặng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng gần lại phía cửa phòng vệ sinh của Tuấn. Tuấn định lấy nước xịt ra khẽ hở ở dưới cho anh Văn ướt chơi. Nhưng khi thấy cái chân chỉ có 1 chân, Tuấn mới nhíu mày nhìn rồi nghĩ:
— Ủa, chỗ mình có ai bị cụt chân đâu ta…
Rồi tiếng động gì đó động mạnh vào cửa, cái điều gì đó lo lắng khiến Tuấn nín lại không thể đi nặng nữa. Lẳng lặng nghe tiếng động trên cửa di chuyển dần lên trên, ánh mắt Tuấn nhìn theo. Phía trên cửa nhà vệ sinh là một cái đầu đang nhìn vào, nói đúng hơn đó là vong hồn, đôi mắt mở to trô trố. Tóc tai mặt mũi dính bết máu, và có phần dập nát, đôi mắt cứ thế mà nhìn, không nói năng gì. Tuấn nhìn xong sợ xanh mặt, xách cả quần tông cửa chạy ra khỏi nhà vệ sinh:
Hồn ma đó mới quay mặt nhìn theo, phía sau đầu hồn ma dập nát bét, ánh mắt nhìn theo mà buồn:
— Về nhà… tôi muốn về nhà… tôi lạnh… huhu…
Thì ra cái cột mà công nhân Nhân rơi xuống, chính là nơi xây dựng nhà vệ sinh này.
Nhìn thấy Tuấn xách quần chạy ra, bạn làm chung với anh mới trêu:
— Chứ mày làm cái gì mà tòng teng thế kia…
Tuấn hớt hơ hớt hải kể:
Anh Văn mới lại gần rồi đưa mũi ngửi ngửi Tuấn:
— Gớm, bốc mùi quá thể, đừng nói mày đi nặng xong còn chưa kịp chùi đó nghe…
Tuấn gật đầu lia lịa, đám công nhân mới đứng giãn ra. Tuấn vội kéo quần lên rồi kể tiếp:
— Có… có ma thật đó mà… mặt mũi nó be bét ghê lắm… còn không có chân nữa…
Cả đám bật cười vì độ nhát gan của Tuấn. Nhưng cũng có người lên tiếng:
— Công trường này tôi nghe kể, trước đây có công nhân bị chết thật, bị chôn trong cái cột nhà.
— Làm gì mà ghê vậy, nếu có tai nạn thật thì người ta cũng ngưng lại lấy xác ra chứ.
— Sao mà ngưng, biết cái cột này bao nhiêu không, tiền tỷ đó. Ngưng rồi làm sao mà đổ tiếp.
Có người khác thắc mắc:
— Nhưng làm công nhân thì làm gì có ai mà cụt chân. Cụt chân sao mang vác được, chắc ma khác rồi.
Anh Văn mới vỗ đẹt vào lưng của Tuấn:
— Mày cũng nhát gan vừa thôi, đàn ông đàn ang, ban ngày mà sợ. Thôi đi rửa đít đi rồi còn đi ăn cơm nè.
— Mấy anh đợi em chút nghe.
Tuấn chạy lại chỗ vòi nước, cởi quần dài, mang quần đùi rồi xối nước. Sau đó xỏ luôn cái quần dài rồi rời đi, Tuấn định ra quán cơm rồi hong khô sau. Lúc Tuấn nhìn thấy hồn ma của Nhân, lúc đó cũng đã 12h trưa đứng bóng rồi còn gì.
Anh Văn vốn cứng vía, anh không tin chuyện ma quỷ đâu. Có nhiều lần anh có thấy gì đó, nhưng nghĩ say nên cứ nghĩ hoa mắt thôi, chứ thật ra trên đời này làm gì mà có ma chứ. Sau đó thời gian, anh Văn cũng đi cái nhà vệ sinh đó, đúng hơn anh vẫn đi thường xuyên nhưng không gặp. Hôm đó đẹp trời thế nào, anh đang đi nặng thì bên ngoài có tiếng lục đục, tiếng kéo lê dép. Anh vẫn cứ nghĩ là cô Tâm lao công thôi, anh chọc:
— Cô Tâm có sợ thúi không, con đang đi nặng đó nghe.
Nói rồi anh Văn mới cười tủm tỉm, nghĩ rằng kiểu gì cô Tâm cũng chửi um sùm lên cho coi. Bình thường anh hay chọc cô nhất, biết cô nói nhiều nên chọc cô xả xì chét cho vui. Nhưng đợi mãi không nghe tiếng chửi, anh Văn mới thấy lạ. Hỏi lại:
— Cô Tâm nay tu à?
Đáp lại lời anh Văn chỉ có tiếng:
— umh…
Tiếng “umh” rất khẽ, rất nhẹ nhàng. Rồi những tiếng lục đục bỗng nhiên dừng hẳn, anh Văn đi nặng xong ra ngoài rửa tay sạch sẽ, sau đó mới ra ngoài. Khi ra đến nơi mới hỏi đồng nghiệp:
— Nay bà Tâm bã tu hả mọi người, tui chọc mà bã “umh” một tiếng nhẹ nhàng à…
Anh Văn đang cười khoái chí thì người khác chen vào:
— Bà Tâm nào, bà bệnh cả tuần nay có đi làm đâu? Mày điên à?
— Ủa? Chứ ai dọn vệ sinh mà sạch vậy?
— Có ai dọn đâu, để vậy từ bữa giờ.
Anh Văn bắt đầu lo lắng, vậy những tiếng lục đục ở đâu ra? Tiếng trả lời ở đâu ra? Có điều anh Văn không biết, từ lúc nghe tin đồn có ma, không ai đi nhà vệ sinh đó nữa.