Nội dung truyện
Cũng như bao ngày khác sau khi lướt Facebook chán chê, tôi bắt đầu dỗ mình vào giấc ngủ . Không hiểu sao Bình Phước dạo này nóng như cái lò? Lăn qua lăn lại tôi vẫn không ngủ được. Tôi bắt đầu đếm cừu, đến con cừu thứ 47, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, lại một đêm dài đằng đẵng . Ngày mai sẽ bắt đầu một chuyến đi. Nơi bọn tôi đặt chân đến được gọi với cái tên đầy bí ẩn “Miền đất vong linh”. Trong lúc miên man,tôi thấy mình cùng lạc vào một khu rừng, khắp nơi dày đặc sương mù, gió thổi từng cơn khiến tôi lạnh buốt . Sợ hãi, tôi đi khắp nơi gọi to:
_ Có ai ở đây không? Ngân ơi! Hồng ơi! Son ơi tụi mày có ở đâu?
Kêu đến khàn cổ cũng không có tiếng trả lời, bất lực tôi đi khắp nơi tìm đường thoát. Gió vẫn không ngừng thổi khiến mỗi bước đi của tôi trở nên nặng nhọc . Bỗng tôi vấp vào một vật gì đó, ngã lăn ra đất, đầu óc trở nên choáng váng, cố gắng mò mẫm tôi sờ vào được một bàn tay lạnh toát . Có chút chột dạ tôi nhìn từ từ nhìn xuống thì hốt hoảng la toáng lên. Dưới đất một thi thể đang nằm cứng đơ, toàn thân tím tái bốc mùi hôi thối, dòi bọ bò lúc nhúc vô cùng kinh tởm . Sợ hãi tôi lồm cồm bò dậy định chạy đi thì khựng lại, vì cái xác đó có chút quen thuộc . Gạt bỏ sợ hãi tôi nhẹ nhàng bước về phía cái xác, cuối đầu nhìn xuống gương mặt tím tái đó tôi giật mình, thi thể dưới đất là khuôn mặt của con Ngân. Ôm lấy thân xác đứa bạn thân tôi oà khóc trong nghẹn ngào, mặc cho dòi bọ không ngừng bò lên người . Trong lúc đang tuyệt vọng thì phía xa thấp thoáng một hình bóng đi đến, tôi vui mừng gọi to, bóng người đó vội chạy lại . Nhìn thấy người đó tôi mừng đến phát khóc, là con Son, một thành viên trong đám bạn thân bốn đứa .Chưa kịp để tôi nói gì, nó đã nắm chặt tay kéo tôi đi băng băng qua khu rừng,từng cành cây đâm vào da thịt khiến tôi đau đớn. Thấy đi đã quá xa tôi kéo con Son lại thở hổn hển hỏi nó :
_ Đây là đâu vậy mày? Còn con Ngân sao mình lại bỏ nó ở lại, quay lại đưa nó theo đi Son.
Bich Hao
…