Chuyện Đưa Người Mất về Quê

Tác giả waitforyou3

Tháng 8 20, 2026 Completed 4 lượt xem Ch. 1/1

Chuyện tiếp theo xảy ra vào cuối năm 2014 âm lịch, lúc ba em mất ở Sài Gòn. Khi đó em đang ở Sài Gòn một mình. Hay tin, có hai ông anh họ đang làm ở Đồng Nai chạy lên phụ em lo trước, rồi chờ mẹ em từ quê lên để cùng đưa ba về.

Quê em ở Tân Châu, An Giang. Xe chở ba em về quê đi theo hướng từ Sài Gòn xuống miền Tây, kiểu tuyến xe khách từ Bến xe Miền Tây về An Giang. Còn hai ông anh họ thì một phần cũng ngại đi chung xe, một phần muốn về trước để phụ chuẩn bị ở nhà nên quyết định chạy xe máy theo đường tắt. Hai ổng đi hướng An Sương xuống Đức Hòa, Long An rồi vào đường N2. Mấy anh em quê miền Tây chắc cũng biết tuyến này, đi xe máy thường nhanh hơn khá nhiều so với xe lớn.

Hai bên gần như xuất phát cùng lúc, khoảng gần 6 giờ chiều. Em đi theo xe đưa ba về. Đường xa, xe lại chạy chậm nên mãi gần 1 giờ sáng mới tới quê. Lúc xuống xe em mới để ý hai ông anh họ vẫn chưa về.

Em bắt đầu thấy lạ.

Theo tính toán thì hai ổng chạy xe máy, lại đi đường tắt N2, đáng lẽ phải về trước tụi em ít nhất một hai tiếng mới đúng. Em gọi điện thì lúc được lúc không, cũng chẳng biết chính xác hai ổng đang ở đâu.

Mãi gần 2 giờ sáng, hai ông mới chạy xe về tới nhà.

Vừa nhìn thấy là cả nhà biết có chuyện. Mặt mày hai ông xanh lét, người mệt rã rời, nhìn kiểu không phải chỉ vì chạy xe đường dài.

Mẹ em mới hỏi:

“Sao hai đứa đi đường tắt mà giờ mới về?”

Lúc đó hai ông mới kể lại.

Trước khi vào đường N2, tới đoạn gần Ngã Ba Giồng, hai ổng thấy mệt nên ghé một quán cà phê võng nằm nghỉ. Chắc do chạy xe cả ngày nên vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi.

Trong lúc ngủ, cả hai đều mơ thấy ba em.

Ba đứng trước mặt rồi nói:

“Bộ hai thằng mày sợ đưa dượng về hả? Sợ xui chứ gì? Được rồi, vậy để tao cho tụi mày đưa người khác về.”

Nghe tới đây em còn hỏi lại:

“Hai ông mơ chung một giấc luôn hả?”

Hai ổng bảo lúc mới tỉnh dậy không ai nói với ai hết. Cả hai đều nghĩ chắc tại mấy hôm nay lo chuyện tang, đầu óc căng thẳng nên nằm mơ linh tinh. Thế là uống chút nước rồi tiếp tục chạy.

Từ Đức Hòa đi vào N2 được một đoạn thì hai ông bắt đầu thấy phía trước có ánh đèn xe chạy chậm. Tới gần mới phát hiện đó là một chiếc xe tang đang chở người mất về quê.

Xe chạy đúng cùng hướng với hai ổng.

Hai bên cứ thế đi một đoạn dài giữa đêm. Trên đường, giấy tiền vàng mã từ xe tang bay ra lả tả, gặp gió cuốn trắng cả mặt đường. Có lúc hai ông muốn vượt nhưng đường tối, xe tang lại chạy ngay phía trước nên cứ phải bám theo sau.

Lúc ấy cả hai mới nhớ lại giấc mơ ở quán cà phê.

Không ai nói gì với ai nữa.

Cứ lặng lẽ chạy theo chiếc xe tang đó cho đến khi đường tách ra, xe tang rẽ sang hướng khác thì hai ông mới dám dừng lại.

Đó cũng là lý do hai ổng về trễ hơn tụi em.

Lúc nghe kể, thật ra em vẫn chưa tin lắm. Em nghĩ chắc hai ông mệt, trong đầu lại toàn chuyện tang tóc nên ngủ mơ thấy ba em cũng bình thường. Sau đó tỉnh dậy lại tình cờ gặp một chiếc xe tang trên đường, rồi tự ghép hai chuyện lại với nhau.

Nhưng có một chi tiết khiến em thấy hơi khó giải thích.

Hai ông nằm hai cái võng khác nhau, lúc tỉnh dậy cũng không kể giấc mơ cho nhau nghe. Chỉ đến khi gặp chiếc xe tang trên N2, một ông mới hỏi người kia:

“Nãy mày có nằm mơ thấy dượng không?”

Ông còn lại im một lúc rồi hỏi ngược:

“Ổng có nói câu ‘để tao cho tụi mày đưa người khác về’ không?”

Lúc đó cả hai mới biết mình vừa mơ gần như cùng một chuyện.

Hồi ấy em vẫn tự nhủ chắc chỉ là trùng hợp.

Nhưng về sau, sau khi chính em gặp thêm vài chuyện khác liên quan tới ba, em bắt đầu không còn nghĩ đơn giản như vậy nữa.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x