Về đến nhà, được mẹ thông báo chuyện vui, Luân vội sang tìm Nhàn. Ban đầu, anh cũng tỏ ý sẽ không nhận sự giúp đỡ của cô, nhưng sau khi nghe Nhàn thuyết phục, Luân cũng đồng ý. Anh cảm động trước tấm lòng của người yêu, nắm chặt tay cô, đưa ra lời thề:
– Anh thề sau này anh sẽ lấy em làm vợ để bù đắp cho em. Nếu anh thay lòng đổi dạ thì anh sẽ bị sét đánh chết.
– Kìa anh, Nhàn đưa tay lên bịt miệng Luân, em tin anh mà. Anh lên thành phố hãy cố gắng học tập để sau này phụng dưỡng bố mẹ và lo cho cuộc sống của chúng ta.
– Nhất định rồi, anh sẽ không phụ công ơn của em đâu.
– Ngày mai là hết hạn làm thủ tục nhập học rồi đấy, anh về thu xếp để mai đi đăng kí học đi. Hàng tháng em sẽ gửi tiền học lên cho anh.
Luân cảm động lắm. Anh nắm chặt tay Nhàn, hôn cô say đắm. Lúc đó, anh nghĩ sau này chắc chắn phải kết hôn với Nhàn, không chỉ vì tình yêu mà còn là sự báo đáp cho công ơn của người yêu. Anh hứa hẹn sẽ một lòng chung thuỷ, hàng tháng sẽ về thăm Nhàn ít nhất một lần. Nhàn cũng căn dặn Luân phải học hành chăm chỉ để sau này thành tài, không được phụ lòng cô và bố mẹ anh, có thời gian rảnh cô sẽ bắt xe lên thăm.
Luân vào đại học thì học hành chăm chỉ lắm, anh không lãng phí bất cứ một giây phút nào để tránh xao lãng. Cuối tháng, anh thường bắt xe về quê thăm bố mẹ và Nhàn, phụ cô chèo đò đưa khách qua sông. Đến chiều chủ nhật trước khi Luân lên thành phố, Nhàn đều chuẩn bị tiền đưa cho anh để lên thành phố tiêu sài và đóng tiền học. Ban đầu Luân rất ngại khi nhận tiền của Nhàn, nhưng mẹ anh thì luôn nói con trai không phải ngại vì đó là tấm lòng của cô, cả Nhàn cũng nói vậy nên Luân dần dần không thấy mặc cảm khi cầm tiền của người yêu nữa. Thi thoảng rảnh rỗi, bà Mỹ cũng qua nhà Nhàn rủ cô đi thăm Luân, bà đối xử với cô chân tình hơn trước khiến Nhàn tin rằng bà Mỹ đã chấp nhận cô, nhưng Nhàn không biết rằng bà ta chỉ đang đóng kịch. Tiền vé xe và tiền quà bánh cho Luân hầu như Nhàn phải bỏ ra hết, bà ta luôn làm ngơ khi phụ xe hỏi đến mình. Thậm chí sau lưng cô, bà Mỹ luôn nói với Luân nên tìm một cô gái có hộ khẩu trên thành phố:
– Dạo này con học hành như thế nào? Đã quen với cuộc sống trên này chưa?
– Dạ con quen rồi mẹ ạ.
– Ừ vậy là tốt, à con có quen ai trên này không? Con đã học đến năm 2 rồi còn gì.
– Con chỉ chơi chung với mấy thằng bạn thôi từ năm nhất thôi.
– Thế ngoài mấy đứa đấy ra con có chơi với ai nữa không? Ý mẹ là con gái ý.
– Không, con học Bách Khoa nên lớp ít con gái, cả trường có mỗi 30 đứa con gái, lớp con có mỗi 2, đã thế chúng nó lại xấu như ma thì để ý gì được hả mẹ? Luân thanh minh khi tưởng rằng mẹ anh đang lo anh không chung thuỷ.
– Xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là chúng nó là người ở đâu, nhà cửa ra sao, bố mẹ làm nghề gì? Trong thời gian con còn ở trên này thì phải chú ý những điều đó.
– Để làm gì hả mẹ? Con có Nhàn rồi mà.
– Sao mày ngu thế hả con? Mày lên thành phố học để mở mang đầu óc, tìm kiếm thêm các mối quan hệ rồi ở lại đây để có một cuộc sống tốt, không lẽ mày định về quê để rúc vào ổ rơm và chèo đò cả đời à con?
– Mẹ nói gì vậy? Mẹ đang bảo con phản bội Nhàn à?
– Nó chỉ là một đứa con gái nghèo hèn, ít học, nó không xứng với con đâu.
– Nhưng cô ấy đã nuôi con ăn học mấy năm đại học. Tuy con có đi làm thêm nhưng không đủ để trang trải tiền học cũng như sinh hoạt phí, nhà mình thì không đủ điều kiện cho con đi học, không có Nhàn thì sao con được như thế này?
– Nó dại thì nó chịu. Bà Mỹ trắng trợn phủ nhận công lao của Nhàn. Sau này con thành đạt thì cho nó ít tiền, coi như trả công nó đã giúp đỡ con.
– Không con không thể làm thế được, như thế khác gì con là kẻ bất tín, bội tín. Con đã hứa sẽ lấy Nhàn làm vợ sau khi thành công rồi. Luân cãi mẹ.
– Mày ngu lắm con ạ, ai bảo mày hứa hẹn thề thốt với nó? Gái thành phố không hơn à mà lại rúc vào con nhà quê ý?
– Con tuy không tiếp xúc nhiều nhưng con thấy những cô gái ở đây rất mưu mô, lại ham tiền tài danh vọng. Luân kể cho mẹ nghe câu chuyện của một cậu bạn có người yêu ở thành phố và bị bố mẹ cô ta từ chối khiến cậu ta nhục nhã. Luân chối đây đẩy: con thấy mấy cô gái đó rất hậu đậu, lại lười biếng, chỉ thích ăn ngon mặc đẹp, đã vậy lại còn không biết cách cư xử, con nhất quyết không lấy họ đâu.
Nghe con trai nói vậy, bà Mỹ im lặng một phút rồi nói tiếp:
– Những cái đó có thể dạy, con cứ yên tâm học hành đi.
– Mẹ lại mưu tính chuyện gì vậy?
– Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Con vừa tập trung học tập, vừa để ý xem có cô gái nào ở trên này không nhé.
– Lại nữa, con không làm đâu. Con chỉ một lòng với Nhàn thôi. Luân cương quyết.
Bà Mỹ như không nghe thấy lời con trai, nhất quyết mưu tính để tìm cho con trai mình một cô gái nhà khá gỉa để nó có thể đổi đời. Bà không ưa gì Nhàn nhưng vẫn phải làm mặt vui vẻ mỗi khi cô sang thăm ông Lý. Ông Lý cũng không biết âm mưu của vợ, nên thấy bà Mỹ đon đả với Nhàn thì ông vui lắm. Sau này Nhàn sẽ là con dâu của ông, nghĩ vậy, ông Lý càng cố gắng đan lát thêm nhiều rổ giá để bán kiếm thêm với suy nghĩ cố gắng lo cho đám cưới của con trai.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng Luân cũng tốt nghiệp. Anh ra trường với tấm bằng loại xuất sắc và nhận được lời mời của một vài công ty danh tiếng. Luân vui lắm, anh cảm thấy thành công sắp tới với mình rồi. Anh sẽ cố gắng phấn đấu để kiếm ra được nhiều tiền rồi thực hiện lời hứa với Nhàn. Anh sẽ không bao giờ nghe lời mẹ phụ bạc Nhàn, trong lòng anh đã ghim chặt lời thề như vậy rồi. Về phần Nhàn, cô hạnh phúc vì Luân đã đạt được thành công, vậy là cô sắp được hưởng quả ngọt rồi. Nhưng Nhàn vẫn cảm thấy chạnh lòng vì thái độ của bà Mỹ đã có sự thay đổi. Bà ta hay nói mát mỗi khi cô sang:
– Chuông khánh còn chẳng ăn ai
Nữa là mảnh chĩnh vứt ngoài bờ tre?
Bà Mỹ đã quên rằng gia cảnh nhà bà cũng nghèo không khác gì nhà Nhàn. Con trai bà ta có thể thành công như ngày nay là do công sức của Nhàn mang lại, nhưng bà ta thì lại ra sức phủ nhận điều đó. Bà ta nhất định phải tìm cách để Luân quên đi Nhàn và lấy được một người vợ tử tế.
Một thời gian sau, ông Lý bị ốm một trận nặng rồi qua đời. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông Lý thều thào:
– Luân, con phải… nhớ lời bố…
– Dạ, con nhất quyết nghe lời bố. Luân rưng rưng nước mắt.
– Con và… Nhàn phải… kết hôn… nghe chưa?
– Dạ… con xin vâng. Nhàn nói trong nước mắt. Bác ơi bác nhất định phải khoẻ lại…
– Bố sắp đi… rồi… hai con ở lại hạnh phúc nhé… khụ… khụ… nói rồi ông Lý ho một tràng dữ dội, nôn ra máu rồi qua đời.
– Ông ơi… bà Mỹ khóc nấc lên…
– Bố ơi… Luân không kìm được nước mắt, anh nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của bố.
Nhàn đứng bên ông Lý không nói gì, cô khóc như khi bố mình mất. Nhưng cô càng thấy bất ngờ hơn khi cách đây mấy ngày, ông Lý đã dúi vào tay cô một chiếc khăn mùi soa cũ kĩ trong đó bọc một ít tiền. Ông Lý xoa đầu cô, nói trong sự khó nhọc:
– Cảm ơn con đã giúp Luân nhà bác… bác coi con như con dâu… bác mong sau này được bế những đứa… cháu kháu khỉnh… nhưng chắc không thể được rồi…
– Bác đừng nói thế… huhu…
– Con là một cô gái tốt… bác tiếc là không thể sống để bênh vực… con mãi… con đưa tay đây cho bác…
Sau khi đã dúi tiền cho Nhàn, ông Lý căn dặn cô không được nói cho ai biết. Nhàn kinh ngạc lắm, cô không hiểu sao ông Lý lại cho cô số tiền ông vất vả dành dụm mà không cho Luân hay bà Mỹ.
Ba năm sau khi ông Lý qua đời, Luân cũng chuyển sang một công ty lớn và đảm nhiệm một vị trí cao. Một buổi tối nọ, khi công ty tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi, bà Mỹ xuất hiện cùng với con trai, nhưng không có sự xuất hiện của Nhàn. Luân tỏ ý ngạc nhiên, hỏi mẹ:
– Nhàn đâu? Sao mẹ không bảo cô ấy lên đây?
– Con bé đó bảo bận không đi. Mà thôi, con quan tâm đến nó làm gì, nó xuất hiện ở đây chỉ làm con xấu hổ.
Luân không nói gì nữa, anh để mẹ ngồi ở một bàn dành cho khách mời rồi đi ra gặp tổng giám đốc. Trong lúc đó, một cô gái mặc chiếc đầm dài thướt tha tiến đến bên bà Mỹ, dịu dàng:
– Cháu chào bác ạ.
– Cô là…
– Dạ cháu là Loan- con gái chủ tịch hội đồng quản trị, con cũng làm trong công ty này. Con và bố con rất quý anh Lân, con có thể nói chuyện với bác một lúc được không ạ?
– Ôi quý hoá quá. Cháu ngồi đi, bà Mỹ đon đả.
Bà Mỹ và Loan nói đủ mọi chuyện về Lân. Nếu khi nói chuyện với Nhàn, bà Mỹ khinh khỉnh bao nhiêu thì nói chuyện với Loan lại khúm núm bấy nhiêu. Bà biết cô gái xinh đẹp giàu có này có tình cảm với con trai mình nên mừng lắm, xem ra ông trời đã mang lại cơ hội cho con trai bà rồi. Loan hỏi:
– Anh Luân có người yêu chưa hả bác?
– Ôi giào, chưa, nó chỉ tập trung vào công việc thôi.
– Thế thì tốt quá ạ. Bố con cũng quý anh Luân lắm, bố con cho ưu ái anh ấy rất nhiều trong công việc đấy ạ.
– Ôi được thế thì tốt quá. Con cho bác gửi lời cảm ơn tới bố con nhé.
– Dạ, lát nữa hết tiệc con xin gửi bác chút quà mọn ạ, bác nhận cho con vui.
Bà Mỹ loá hết mắt vì sự xa hoa và hào phóng của Loan. Trong lòng bà quyết tâm se duyên cho Loan và con trai mình, đồng thời không để Loan biết Nhàn là người yêu của Luân.
Cùng lúc đó, Nhàn trở về nhà mệt lử sau một ngày làm việc vất vả. Tuy Luân đã nói cô đừng làm việc đưa đò nữa nhưng cô vẫn muốn tự kiếm tiền để tích luỹ cho cuộc sống sau này. Nhàn để quên điện thoại ở nhà nên không biết Luân gọi, cô càng không biết chuyện hôm nay ở công ty Luân. Vào trong nhà chỉ kịp hỏi thăm mẹ, chưa kịp tắm rửa ăn uống, điện thoại của cô đã reo vang. Vừa áp điện thoại vào tai, giọng của Huệ đã nói xa xả:
– Hôm nay mày không đi dự tiệc với Luân à? Tao thấy anh ta và mẹ đi ăn uống sang chảnh lắm, ai cũng dẫn người yêu hoặc người nhà đi, tại sao mày lại không được đi?
Đêm hôm ấy về nhà trọ của Luân, bà Mỹ đã gặp lại người chồng quá cố của mình. Ông nhìn bà bằng ánh mắt trách móc và oán giận, buộc tội:
– Bà là người bạc tình bạc nghĩa…