Trên đường đi, tôi lại huyên thuyên với thầy vui về một số vấn đề.
_ con k nghĩ thầy sẽ nói chuyện nhiều với con như vậy ? Con thấy những pháp sư sẽ rất thần bí, ít khi nói chuyện. Mà thầy thì liên tục cười, lại nói nhiều hơn.
Thầy vui thở dài.
_ coi phim và đọc truyện ít thôi. Chứ pháp sư là phải nói ít , nào là thần bí. Ta tên gì ?
_ dạ tên Vui.
_ đúng! Tên Vui , ba má ta đặt. K phụ lòng họ được. Hiểu k ???
Tôi bất ngờ với câu trả lời của thầy. Tôi rất muốn cười nhưng sợ cười lại vô lễ .
_ cười thì cười, cuộc sống có bao lâu mà phải che giấu bản thân. Cười đi. Ta cho phép.
Tôi rất thích những người cởi mở như thầy, rất gần gũi, thoải mái.
_-chuyện ta đã đồng ý, nhất định ta sẽ làm bằng được, chuyện ta đã k nhận lời thì đừng van xin vô ích. Nhưng ta và cậu rất có duyên , muốn học đạo thuật chứ ?
Tôi giật mình khi thầy Vui ra đề nghị, chưa biết nên nói thế nào.
_dạ, dạ , bên nội có mình con là cháu trai, con k được lấy vợ , ai duy trì nòi giống cho gia đình , dong họ con.
Thầy Vui đánh vào đầu tôi mấy cái.
_ ai nói pháp sư k thể lấy vợ ?? Ta kêu cậu đi làm pháp sư, chứ đâu kêu đi làm thái giám mà nòi với chả giống. Bớt xem phim ma lại, bớt đọc truyện tào lao đi, ngấm vào máu rồi ….
Tôi gật gật đầu
_dạ , dạ con biết rồi. Con sẽ suy nghĩ lại. Con thấy người sống trong chùa, k vợ con nên con mới nghĩ như vậy, hic hic.
_ k phải ta k muốn có vợ, nhưng nhưng…. nói sao ta. Thôi ta ế. Như vậy đi. Hahaha
Thầy vui khều khều vai tôi
_ nè, có suy nghĩ cũng vừa thôi chứ, chạy qua bệnh viện luôn vậy.
Tôi ngoái đầu lại. Thật sự đã chạy qua bệnh viện hơn 50m rồi, tôi phanh gấp. Làm tôi và thầy chúi vào nhau.
_con xin lỗi, nói chuyện con quên đường
_ k sao ? 11h trưa thôi, còn kịp.
Tức tốc quay đầu chạy vào bệnh viện.
Thằng Tân, cứ đi ra đi vào ở phòng cấp cứu. Thấy tôi nó mừng như bắt được vàng.
_ anh sáu, mừng quá, anh về rồi, huhu. Họ đang tiêm thuốc cho má em. 2 tiếng nữa k có dấu hiệu sẽ đi phẩu thuật .
Tôi vỗ vỗ vai nó.
_ k sao, anh tìm được người có thể giúp chúng ta, cô hai k sao đâu.
Thằng Tân nhìn thầy Vui rồi gật đầu chào hỏi , xong quay sang nói nhỏ.
_ anh Sáu, chắc k , e thấy k giống.
Thầy Vui tiến đến , đánh vào đầu thằng Tân
_ thằng nhãi này, giống anh của cậu quá hén. K lẽ các cậu muốn tôi mặc bộ đồ vàng chói, mũ mão, tay trái cầm cờ, tay phải cầm kiếm vào đây sao ?
Họ sẽ cho tôi vào, nhưng là vào đó.
Theo hướng thầy Vui chỉ, xa xa , một tấm bảng nhỏ
_ khoa tâm thần.
_ thôi k nói nhảm nữa. Đưa tôi vào gặp người bị nạn nhanh.
Đưa thầy vào giường cô hai đang hôn mê.
_ đúng là mất 7 vía rồi . Qua 12h thì xem như xong.
Thầy với tay , lấy của cô hai một ít tóc , rồi chọn ra 3 sợi dài nhất. Lấy của thằng Tân một ít máu ở ngón tay.
Rồi đưa cho tôi một mảnh giấy màu vàng, là giấy để vẽ bùa. Ra lệnh cho tôi gói, 9 hoa sứ, 3 sợi tóc và nhỏ máu thằng Tân vào gói lại, để dưới gối. Thầy lấy trong túi ra hủ nhỏ, là tro nhang lấy ở nhà cô Hai. Bỏ vào tay cô hai mỗi bên một nhúm nhỏ. Rồi thầy niệm chú gì đó.
Tất cả thân nhân người bệnh trong phòng cấp cứu cũng hiểu thầy đang làm gì. Nên cố gắng im lặng, ngồi sát vào nhau , cố ý che chắn. Nếu bác sĩ thấy chắc sẽ đuổi thầy ra. Tôi biết tấm lòng của họ. Gật đầu, cảm ơn họ. Họ xua tay, ra dấu, cứ tiếp tục.
Đọc chú một hồi, mồ hôi thầy vã ra. Tôi quan sát thấy tóc hai bên lỗ tai thầy bạc thêm một ít.
Thầy mở mắt ra. Thở phào.
_xong rồi, đợi nửa tiếng. Lấy gói giấy dưới gối ra. Đem đi đốt đi.
Tôi thằng Tân và thầy Vui bước ra ngoài. Lấy gói giấy vàng tôi mở ra đen đi đốt. Bên trong, hoa sứ đã héo khô, tóc cô Hai và máu thằng Tân quyện vào nhau thành một cục nhỏ màu đen.chúng đã giúp gọi vía cô Hai về. Tôi thật sự đang rất nể phục thầy. Bên ngoài vui vẻ , nhưng bên trong làm việc rất tận tâm, trong đầu tôi thoáng qua ý nghĩ. Sẽ nhận lời làm đệ tử nếu cô Hai cho phép. Cha mất rồi. Người nên kính trọng như cha mẹ là cô Hai.
Thầy Vui tỏ vẻ hơi mệt mỏi.
_ ra mua cho ta ly cà phê đen đá.
Tôi húych vai thằng Tân. Nó chạy đi.
_ nó lảng vảng ở đây, k thấy ta nó sẽ vào mà tiếp tục phá. Nửa tiếng tiếp theo ta phải trực ở cửa nay như hộ pháp. Thầy ngáp ngắn ngáp dài mà nói với tôi.
_ tôi vâng dạ, tôi biết, cứu cô hai, thầy mất đi sinh lực rất nhiều, tóc thầy bạc thêm trong thời gian ngắn như vậy k phải đơn giản.
Tôi khẽ gật đầu.
_ cảm ơn thầy. Cả đời con nợ thầy.
Thầy xua xua tay.
_ nghiệp của ta, cảm ơn gì chứ.