Đúng 5h30. Tất cả thức ăn được sắp xếp ngay ngắn lên bàn thờ. Nói là làm gà vịt đãi khách và cúng , nhưng trên bàn thờ chỉ có thức ăn chay, gà vịt nói chung thức ăn mặn k được để trên bàn thờ, tôi k biết tại sao, chỉ biết theo đạo của ba nên như vậy.
Hương khói nghi ngút, tiếng thớt dao va chạm vẫn còn. Nhưng mọi thứ có lẽ cũng khá đầy đủ rồi. Khoảng 7h tất cả sẽ xong xuôi , mọi người nghỉ ngơi, đến 11h sẽ có khách đến.
Trong thời gian chờ đợi, rủ mấy đứa em lại nói chuyện xàm xàm, vì rất ít khi có dịp anh em tụ hợp lại như vậy. Bên ba tôi thì chỉ có cô hai và thằng Tân, bên mẹ lại đông hơn , nào là dì út, chú ba, dì 7 …, lúc sống ba tôi sống có tình có nghĩa với tất cả mọi người nên ai cũng quí, giỗ đầu ai cũng thương ba mà bỏ hết công việc để về.
Thằng nhỏ con dì út nói lại chuyện lúc khuya nó thấy.
_ khuya giờ , em hông có ngủ được, tại nhà anh sáu nè, cứ mở đèn rồi thêm bên kia nữa, cứ mở đèn, rồi đi qua đi lại cả đêm, hông mỏi chân hay sao á.
Tôi cốc đầu thằng nhỏ.
_ anh nói mày rồi, người ta bị bệnh ! Mày nhắc chi hoài vậy
_ hông anh sáu ơi ! Em còn thấy trên đầu người đó có gì nữa, mà tại cách xa qúa , hổng nhìn rõ. Thằng Tân chen vào.
Hai đứa em gái, con cậu ba lên tiếng
_ em với chị Thư, lúc 8h ra ngoài vì ngộp, hai chị em đi ra sau nhà rửa chân tay, bên nhà hàng xóm của anh làm cái gì mà làm tụi e giật mình, nửa đêm , nửa hôm, ra gốc dừa , đào đào , cuốc , cuốc. Bonus thêm con mèo đen thui bên cạnh, cứ nhìn tụi em châm châm. Làm tụi em hoảng hồn đi vào nhà. Anh nói hàng xóm nhà a đau khớp. Sao đào cuốc trong khoẻ vậy. Em hông tin anh sáu nói đâu ! Nhỏ Thư vừa nói vừa phồng má lên trông đáng yêu vô cùng.
Con Như chị của con Thư củng thêm vô
_ đúng rồi, mà nhà bên đó ở bẩn nữa. lúc nãy vặt lông gà ở cạnh hàng rào mà nghe nhà đó hôi gì đâu à ! Anh sáu ở gần có nghe k ?
Tôi định giải đáp tất cả thắc mắc của bọn chúng nhưng chưa biết giải thích như thế nào, nào giờ có thấy nhà bà tư lạ vậy đâu. Mới mấy tháng nay bà tư ở ẩn, nhà lại có con mèo đen kia, ai mà dám đến hỏi thăm chứ. Đang gãi gãi đầu tìm lý do để trấn an bọn nó thì cô hai gọi tôi.
_ Dũng, vô châm trà lên bàn thờ ba đi kìa, nửa nhang rồi.
Tôi mừng rỡ, chạy như bay, khỏi phải giải thích với tụi nó, cũng may cô hai giải vây , chứ biết nói sao giờ.
Đi chưa đến bàn thờ cô hai kéo tay tôi vào một góc.
_ Dũng, lời tụi nhỏ nói k phải k có căn cứ đâu nha, cô hai cũng nghĩ bên đó có vấn đề, con gọi trưởng ấp lại đi, lấy cớ thăm hỏi sức khoẻ rồi xem chủ nhà bên đó thế nào, chứ ở gần, thần thần bí bí có ngày trụy tim mà chết.
Tôi ngơ người, suy nghĩ của cô hai giống với tôi mấy hôm nay. Nhưng k muốn sau khi đám giỗ cô hai về mà k yên tâm tôi cười cười.
_ k sao đâu cô hai, lúc tối con có qua bên đó mời đám giỗ rồi, chủ nhà còn trả lời sẽ qua mà, chắc tại con cái lâu quá k về thăm nên bà tư chủ nhà đó buồn, k giao tiếp với ai thôi. Cô đừng lo
Cô hai thở dài
_haizzs, cô có cảm giác bất an lắm nha con, nhớ mang bùa trong người, cô còn có mình bây thôi đó.
Tôi vịnh hai tay lên vai cô hai đẩy nhẹ.
_ cô hai, con lớn rồi, cô hai lớn tuổi rồi, đừng suy nghĩ nhiều.
Nói thật, ba mất, mẹ mất, bên ngoại có thương cũng chỉ qua loa, chỉ có cô hai quan tâm tôi đúng nghĩa. Cô mà bệnh hoặc có chuyện gì, chắc tôi, chắc tôi….. aaaa. K được nghĩ bậy bạ !!!!
_ aaaaaaaáaaá . Tiếng hét thằng con của dì út. Anh Sáu ơi . Anh sáu ơi ! Có con mèo trên bàn thờ kìa anh Sáu ơi.
Tôi và cô hai giật mình, ba chân bốn cẳng chạy đến bàn thờ ba tôi , là con mèo đen nhà bà tư. Nó ngồi chễm chệ, trước ảnh thờ của ba tôi, ánh mắt nhìn thẳng, lư hương bị nó hất xuống. Đồ ăn trên bàn thờ nó k hề đụng đến.
_ áaaaaaaa. Lại là tiếng hét, lần này là của con Thư . Huhuhu. Anh sáu ơi. Mèo nhiều lắm, nó vào nhà, leo lên bàn kìa anh sáu ơi…..
Chưa kịp định hình thứ gì thì cô hai đã vớ được một thanh sắt vắt ở vách nhà, cô hai chọt thẳng thanh sắt vào bụng nó. Thấy động , nhưng nó rất điềm tĩnh, bước hai ba bước, rồi phóng xuống đất. Sẵn thanh sắt trên tay, cô hai đập vào lưng nó một cái, nó chạy đi, k quên liếc lại nhìn cô hai tôi. Vẫn ánh mắt xanh lá đó, nhìn vào mắt nó tôi cảm thấy có thứ gì lạ lắm, lạnh lạnh, âm u. K thể giải thích.
Lũ mèo trước sân leo lên bàn, rồi ra sau bếp, cả nhà tôi báo loạn lên. Mèo thì yêu thật nhưng nhiều quá một lúc lại khiến mọi người sợ. Nhưng ở đây, lũ mèo nhà bà tư, lông chúng bết vào nhau, cát đất cũng dính theo. Chúng nhìn vừa dơ vừa tanh, lại gầy nhom. Bà tư chăm sóc chúng kĩ lắm mà, cá tươi, cơm nóng, có để chúng thiếu thốn đâu, nghe ai cũng nói vậy. Sao hôm nay lũ mèo nhìn kinh quá.
Cô hai đuổi được con mèo đen thì xuống bếp, vơ được cây chổi quét sân, cô hai lùa hết lũ mèo ra khỏi cổng. Xong xuôi , cô hai dựa lưng vào cổng nhà mà thở.
_ k biết sao nhiều như vậy . Haizzz. Giỗ đầu mà bị chúng quậy tung rồi.
Tôi an ủi cô.
_ chắc đói, nghe mùi đồ ăn bên đây nên qua thôi. Vào nhà chuẩn bị lại cô hai ơi. Tôi đẩy đẩy cô hai đi vào, k quên liếc mắt qua nhà bà tư, vẫn đóng cửa kín mít, k ai ra vào.
Để xem hôm nay bà tư có qua nhà mình dự đám giỗ k sẽ rõ.
Chưa đến trưa mà đã xảy ra nhiều chuyện lạ như vậy. Lòng ai cũng bất an. Từ lúc đó đến trưa mọi người ít nói hơn hẳn, tronng lòng ai cũng nuôi một yôḿ, nhưng có điểm chung . Tất cả đều sợ !!!!!!