Theo như trong tờ công đức, có lẽ cách đây hơn 40 km. Nếu chạy nhanh , k qúa 1 tiếng sẽ đến nơi. Nhưng nếu nó nằm trong hẻm , hay chỗ hẻo lánh , thì khó mà kiếm được, giờ cũng hơn 2h sáng , chùa có đóng cổng k nhỉ ??? Đợi đến sáng e là sốt ruột chết thôi. Tự nhủ với lòng, dù chuyện gì xảy ra cũng k được nản.
Tiếp tục leo lên chiếc xe chiến, chạy như vậy chắc sắp hết xăng rồi. Giờ phải làm sao đây ??
Đang chạy với tốc độ cao , chợt có một người đàn ông đứng vẫy tay đi nhờ. Phân vân k biết nên giúp hay k ? Bây giờ 2h sáng , rất khó tìm xe, còn nếu quay lại thì sợ cướp. Nhưng lương tâm k cho phép, đành quay đầu xe. Dù sao cũng còn sớm.
_ chú, đi đâu? Sao giờ này đứng đây?
_ơơơơ. Tôi muốn đi nhờ lên trên nhà con gái, đi đến đây bị nhà xe bỏ xuống, cậu làm ơn nhé ! Cách đây k xa đâu ?
_ dạ , chú lên xe đi, đường vắng, khó bắt xe lắm.
Người đàn ông leo lên xe, lại tiếp tục nổ máy.
_ cậu, cậu , cho tôi gửi túi xách phía trên được k, xách cả quãng đường tôi mỏi tay qá.
Tôi vui vẻ nhận lời. Túi rất nhỏ ,nhìn có vẻ nhẹ
_ được ạ, khi đến nơi cháu sẽ đưa cho.
Chạy được khoảng hơn chục cây số, hình như tôi lạc đường rồi. Nửa đêm lạc đường , tôi hơi hoang mang. Xe lại sắp hết xăng.
_chú ơi ! Hình như lạc rồi, chú biết đương k ??? Tối quá, con k nhớ đường .
Nhưng phía sau k có tiếng trả lời, tôi cũng k cảm nhận được có người ngồi phía sau mình. Nhìn vào gương chiếu hậu, tôi giật mình, phía sau tôi, người đàn ông đó k có ! Ông ta đâu ? Có khi nào ông ta bị rơi dọc đường. Nhưng tôi đâu nghe được âm thanh gì ! Ngừng xe , bối rối, nhìn xa xa, có một tấm bảng sáng đèn.
_ Trạm xăng dầu PL . 24/24
May cho tôi rồi, k ngờ đi lạc lại tìm được chỗ bán xăng 24/24 , còn gì bằng nữa.
Đang vui mừng thì xe tui đột nhiên tắt máy, tôi thở dài.
_hết thật rồi, đẩy bộ thôi.
Đẩy bộ tới ga xăng tôi lớn tiếng gọi người, một người phụ nữ trung niên, đầu tóc còn rối bời. Ngáp ngắn dài. Bà ta lẩm bẩm
_ cái quái gì hôm nay mà , nửa đêm cả chục người kêu đổ xăng, mà kêu rồi , k thấy người đâu ? Cả đêm k ngủ được, bắt được đứa nào phá tao, tao đập chết.
Người phụ nữ còn ngái ngủ. Hỏi tôi.
_ bao nhiêu ??? Sao khuya vậy ?.
_ dạ đầy bình đi cô, con bị lạc khúc này, may mắn xe hết xăng mà gặp cô. Hihi.
_ đổ cho cậu xong đóng cửa ngủ quá, phá gì từ lúc 12h đến giờ, k cho ai ngủ, bực bội. Người phụ nữ tỏ vẻ mệt mỏi và rất khó chịu.
Tôi cũng thắc mắc , nên hỏi.
_ ai phá cô, con đâu phá đâu, con thấy mở cửa con mới vào mà??
Người phụ nữ xua xua tay.
_k phải cậu, k phải cậu ! Rồi 50k .
Tôi trả tiền dắt xe ra.ngoài cho bà ấy kéo rào mà vẫn k hiểu bà ấy nói gì.
Nhìn xuống xe , tôi thấy cái giỏ xách người đàn ông để lại, một thế lực nào đó , cũng có thể là sự tò mò mà tôi mở ra. Bên trong k có gì, chỉ có một mảnh giấy , một vài dòng chữ.
_ mau đến nơi con cần đến. Người đó là thầy Vui, k phải thầy chùa ! Dượng Hai.
Là dượng hai, dẫn tôi vào con đường này, nếu k có dượng chắc chắn tôi phải dẫn bộ đến sáng. Dượng gọi người phụ nữ trong ga xăng, k muốn bà ấy ngủ quên mà k giúp tôi được . Đoạn đường tôi có vẻ thuận lợi hơn rồi. Dượng còn chỉ điểm cho tôi người có thể giúp mình, tôi nắm chặt mảnh giấy.
_ cảm ơn dượng ! Con sẽ cố gắng bảo vệ được cô Hai, dượng yên tâm.
Đọan đường do là sáng sớm nên ít xe qua lại , tôi cứ thế mà nhấn ga. Gần 4h sáng đã đến cổng chùa, ngôi chùa vẫn sáng đèn trong chánh điện, cổng khép hờ k khóa. Thấy vậy tôi bạo dạn đẩy cửa vào.
_ giờ này sao chưa có ai nhỉ ? Nghe nói thầy tu dậy sớm lắm mà, tôi khẽ nói với bản thân.
_tìm ai ? Một giọng nói trầm ấm làm tôi giật mình.
Tôi quay ra sau lưng. Một người mặt bộ đồ nâu, tay chắp phiá sau, tóc búi cao, k phải cạo trọc như thầy chùa. Vẻ mặt phúc hậu.
_ dạ, dạ, con tìm thầy Vui, con cần giúp đỡ.
_ cậu có người cô , đang gặp hoạ sát thân. Đang ở bệnh viện đúng k ??
Tôi ngớ người. Sao ông ta biết được.
_ k cần thắc mắc , có người hai đêm nay, báo mộng , van xin tôi giúp đỡ. Người gặp nạn chưa đến số chết, chỉ là bị hại. Tôi sẽ giúp. Tôi đang đợi cậu đó.
Lời ông ta nói càng làm tôi thêm nể sợ.
_ sao ông ta biết rỏ như vậy. Tôi chưa nói gì mà, ai nhờ ông ta chứ ?
_ còn ngớ ra đó làm gì ? Mau , theo tôi ra phía sau đem đồ cho tôi ra xe . K đến kịp giờ ngọ , thần tiên có xuống cũng k cứu được.
Theo sau lưng thầy Vui , tôi lững thững ra phía sau chùa. Chỉ là một túi vải nhẹ nhàng. Những thứ bên trong k nặng lắm.
_ đi thôi, đến giờ rồi. !
_ủa , nhẹ mà thầy, hình như bên trong k có gì, sao thầy vòng ra sau đây chi vậy.
Thầy vui nhìn tôi cười lớn.
_ hahaha, chúng đang đợi. Chưa đến giờ sao đi được. Đi thôi.
Tôi vẫn chưa hiểu những gì ông ấy nói, nhưng thôi kệ, chuyện quan trọng bây giờ là cứu cô Hai, mọi thứ tính sau.