Khi này ông Miên vừa băng qua đường định vào con hẻm nhà mình thì ông chợt nghe tiếng réo gọi
—- “Ê Miên, chờ tao với coi”
Ông nghe tiếng ai đó gọi tên mình liền xoay đầu nhìn xung quanh thì thấy từ xa ông Hoàng một tay xách con gà tay kia cầm chai rượu đế khá lớn, đoạn vừa chạy đến chỗ ông Miên thì ông liền nói
—- “Ê mày, tao vừa mua được con gà tre nè, một lát nữa luộc xong, tao với mày nhậu tới bến lun nha”
Bất giác ông nhìn thấy một bọc màu đen dày cộm để trên xe xích lô, ông Hoàng thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Mày mua cái gì để trong bọc màu đen thấy to dữ vậy? Quần áo hay gì?”
Ông Miên láo liên nhìn ông có chút e dè nhưng rồi cũng thành thật nói với ông Hoàng, đoạn ông Miên nói khẽ vào tai
—- “Một lát nữa tui nói cho ông biết, bây giờ ở đây nói không có tiện, thôi mình đi vào đi, một lát nữa tui nói cho nghe”
Ông Hoàng ngơ ngác nhất thời chưa hiểu ông bạn mình muốn nói chuyện gì nhưng ông cũng gật đầu ậm ừ rồi cả hai đi vào trong hẻm, đi được tầm vài chục thước thì đến nhà ông Hoàng, cả hai chào tạm biệt hẹn một lát sau rồi gặp, đoạn ông Miên nhanh chân đẩy chiếc xe về nhà rồi để xe cạnh bên cửa sổ, tay ông liền chụp nhanh bọc tiền rồi bước đến cửa mở khoá thật nhanh rồi chạy vào trong khép cửa lại, cầm bọc tiền trên tay a hí hửng mở ra xem một lần nữa rồi quên cả việc tắm gội ăn uống ông bước nhanh lên căn gác tiện tay bật công tắc đèn rồi ngồi xuống manh chiếu, ông hồ hởi mở bọc ni lông ra rồi cầm lên một cọc tiền đưa lên mũi ngửi chợt ông bật cười lên khoan khoái nghĩ rằng phen này ông trời độ cho mình rồi, với số tiền 40 triệu trong tay, một con số không hề nhỏ từ nhiều năm về trước, trong đầu ông suy nghĩ rất nhiều về những thứ mình sẽ làm sẽ mua, vừa ngồi ông vừa chìa từng ngón ra như đang tính toán cái điều gì đó vậy, bất ngờ ông giật mình quay đầu nhìn xung quanh căn gác bởi trong lúc ông đang miên man tính toán thì có một giọng nói trầm đục kề sát vào tai ông
—- “Mày trúng số nhiều không?”
Nhìn quanh mà chẳng thấy ai bên cạnh, ông tự vả vào mặt mình rồi cười tự nhủ
—- “Mẹ nó, chắc mình nghe lầm thui, làm gi có ai ở đây”
Nói đoạn ông loay hoay tìm chỗ giấu bọc tiền cho cẩn thận thì cũng vừa lúc ở bên ngoài tiếng ông Hoàng gọi vào
—- “Ê Miên mở cửa cho tao coi”
Nghe tiếng gọi ông nhanh tay lấy chiếc chiếu che lại bọc tiền để trong góc rồi bước nhanh xuống nhà, vừa mở cửa ông Hoàng tay xách dĩa gà luộc tay cầm chai rượu nhìn ông cười hề hề rồi bước vào đặt dĩa gà với chai rượu lên một cái bàn nhỏ rồi ngồi xuống quay sang ông Miên nói
—- “Nè mày lại đây nhậu nhanh lên, đứng đó nhìn cái gì?”
Ông Miên nghe ông bạn mình giục thì vội vã đóng cửa lại rồi bước nhanh đến ngồi xuống ghế, ông Hoàng thấy cử chỉ kỳ lạ dáo dát của bạn mình thì thắc mắc hỏi
—- “Ủa? Sao mày để cửa cho mát mà đóng lại chi mậy?”
Ông Miên nhìn ông không trả lời đoạn ông Miên đứng lên bước lại tủ bếp lấy 2 chung rượu cùng với chén đũa đặt lên bàn, ông Miên vừa rót rượu vào ly thì cả hai liền đưa lên uống, lúc này ông Miên mới nói
—- “Tao nói mày nghe cái này, mày đừng nói ai biết nha, tao vừa trúng số đó”
Ông Hoàng nghe vậy thì kinh ngạc liền hỏi dồn
—- “Sao? Mày trúng nhiều không? Mày đi xin số hay gì?”
Ông Miên tu rót cho mình thêm ly rượu nữa đưa lên uống rồi cầm đũa gắp một miếng thịt gà bỏ vô miệng nhai ngấn nghiến rồi mới cười nói
—- “Cũng được kha khá”
Nói đến đây ông Hoàng có cảm giác như bạn mình có chuyện gì đó không muốn nói cho mình nghe mà ông vốn là người không có lòng tham cũng như mưu mô nên ông cũng không muốn biết để làm gì nhưng một phần cũng có lòng tốt lo cho bạn của mình, ông trầm ngâm một lát rồi cũng dè dặt khuyên
—- “Nè Miên, nếu thật là mày may mắn trúng số thì tao không nói làm gì còn nếu mày mà đi xin số người âm thì tao khuyên mày nên mua đồ lễ cúng kiếng cho người ta đi nếu không mày sẽ những chuyện xui xẻo đó vì ở đời không một ai cho không mình cái gì cả đâu. Mày nghe tao mà suy nghĩ lại di, chuyện tâm linh không có đùa được đâu”
Ông Miên nghe bạn mình nói vậy thì nhất thời ông cũng không nhớ là mình có từng xin số của ai hay không, sao đột nhiên bạn của ông lại khuyên nhu vậy, nghĩ đoạn ông Miên nhìn bạn mình cười rồi nói như để cho qua chuyện
—- “Ờ tao có xin số của ai đâu? Mày cũng biết xưa nay tao có bao giờ tin những chuyện ma quỷ đâu mà đi xin số của họ, mà thôi mới uống có một ly mà mày xỉn nói lung tung rồi hả? Nhậu tiếp đi, bữa nay mày luộc gà ngon đó nha”
Ông Hoàng nghe vậy thì cũng không nói gì nữa, cả hai sau một lúc chén chú chén anh xong thì cũng gần 10h tối, cả hai đứng lên bước đi lảo đảo ra cửa, sau khi tiễn bạn mình ra về ông Miên mới khoá cửa lại đoạn ông nhìn lên cái bàn bừa bộn thức ăn cùng với chén đũa ông chợt xua tay nghĩ để ngày mai hãy dọn rồi mắt nhắm mắt mở bước đi nghiêng ngả trèo lên căn gác, vừa trèo lên định nằm xuống thì bất giác mắt ông ngó thấy cái bức tượng kỳ dị hôm qua mình vừa vứt, đoạn ông bò lại cầm cái bức tuong lên xem thì trong đầu ông như nhớ ra chuyện hôm qua mình có cầu khấn bức tượng, ông hoang mang nghĩ thầm trong bụng, không lẽ chuyện mình trúng số là do nó phù hộ cho hay sao? Không thể nào, làm sao có chuyện linh ứng như vậy được, chỉ là trùng hợp may mắn thôi, không có đâu? Tuy nghĩ vậy nhưng ông cũng hồi hộp muốn kiểm chứng một lần nữa xem thế nào, không cần suy nghỉ ông liền cầm bức tuợng lên nhìn nó rồi khấn
—- “Nếu thật sự mày có linh ứng thì cho tao ngày mai đánh bạc thắng lớn đi”
Vừa khấn xong lần này ông nhẹ nhàng đặt bức tượng xuống đất kê ngay góc tủ đồ của mình rồi ông vật vã nằm gục xuống đất miệng lè nhè nói trong miệng những lời gì đó không rõ rồi ông chợt ngủ thiếp đi. Lần này cũng vẫn trong giấc mơ tại căn gác của mình, ông đang nằm thì lồm cồm ngồi dậy, ở dưới nhà ông lại nghe có tiếng bước chân, dù trong tiềm thức ông nhận ra đây chỉ là giấc mơ nhưng sao ông cảm giác nó lại thật đến như vậy, ông có thể nghe rõ tim mình đang đập lên thình thịch, sống lưng lạnh toát, bỗng dưng tiếng bước chân ấy một lần nữa đi lên cầu thang từng nhịp bước khẽ chạm vào buc thang kêu lên ken két nghe rợn cả người giữa cái không gian của đêm khuya thanh vắng, không một tiếng động nào bên ngoài trừ tiếng bước chân bí ẩn đó cùng với nhịp tim của ông, lúc này tiếng bước chân ấy một lần nữa lại đứng trước ông, ông run run nghĩ thầm
—- “Thui, bỏ mẹ rồi, lại là nó nữa”
Nghĩ đến đây ông rùng mình đưa ánh mắt nhìn qua tấm chăn mỏng vẫn là cái hình dáng quái dị nhưng đen ngòm, ông cảm thấy sợ hãi nhắm mắt lại thì vừa lúc đó ở dưới chân, ông cảm giác như có một bàn tay khô quắc xương xẩu nào đó đang nắm lấy rồi từ từ kéo ra khỏi cái chăn của mình, ông hoang mang tột độ chưa kịp rút chân lên thì như có một lực vô hình nào đó kéo mạnh hai chân ông ra làm cho ông hoảng loạn la hét lên ngồi bật dậy, khi này bên ngoài trời cũng hơn 4h sáng, đâu đó xa xa ông nghe được tiếng gà ráy báo hiệu một ngày mới đã đến, ông mệt mỏi nằm xuống nhưng không dám ngủ nữa bởi ông sợ lại gặp cái bóng đen trong mơ lúc nãy nữa, ông trằn trọc lăn qua lăn lại suy nghĩ mãi vẫn không ra tại sao hai đêm lien tiếp mình lại mơ cùng một giấc mơ như vậy? Co khi nào đó là cái điềm báo gi chăng? Đoạn như sực nhớ ra chuyện gì ông vội ngồi bật dậy bò lại góc phòng gỡ cái chiếu ra thì thấy bọc tiền vẫn còn nằm y nguyên ở đấy, ông nhanh tay chụp lấy mở ra đếm lại số tiền xem còn nguyên hay không dù ông không hiểu tại sao mình lại có hành động như vậy, khi đã đếm đủ số tiền 40 triệu, ông Miên chợt thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng quên đi cái giấc mơ kinh khủng lúc nãy, chợt ông tự nhủ sẵn bây giờ mình có nhiều tiền hay hôm nay mình nghỉ chạy một ngày đi qua quận 8 đánh bạc biết đâu gỡ được cả vốn lẫn lời nghĩ đến đây ông Miên chợt cười lên khanh khách rồi bước xuống nhà đi tiểu, khi đi ngang gian thờ ông thần tài ông địa ông chợt nhìn xuống thì thấy tàn nhang vương vãi khắp nơi, chuối cúng hôm bữa thì đã ngã màu đen ngòm, bụi bám xung quanh thấy vậy ông chợt chép miệng lắc đầu rồi cũng bước đi không thèm ngồi xuống dọn dẹp, vừa đi tiểu xong bước ra thì ông ngó thấy trên bàn chén dĩa xương gà mà hôm qua cả hai ông ngồi nhậu còn ngổn ngang ở trên bàn, ông liền bước đến gom hết lại để vào trong thau dưới sàn rửa chén, loay hoay don dẹp một lúc thì trời cũng dần sáng tỏ, tiếng người dân xung quanh con hẻm đã bắt đầu vang lên cười nói rôm rả, đoạn ông nhanh chóng tam rửa thay đồ rồi bước ra ngoài khoá cửa lại, tay xách theo một cái túi khoác lên vai rồi đi nhanh ra khỏi con hẻm, vừa đi được vài bước thì có tiếng gọi lại
—- “Ê Miên”
Ông Miên xoay đầu lại nhìn thì thấy ông Hoàng đang chạy lại rồi hỏi
—- “Ủa? Mới sáng sớm mà mày đi đâu xách cái túi theo vậy? Định về quê hả?”
Ông Miên nhìn bạn mình cười guợng rồi ấp úng nói
—- “Không..không có, hôm nay tao thấy hơi mệt nên nghỉ một bữa, bây giờ tao phải đi sớm lên bệnh viện khám xem sao? Thôi tao đi đây, đến trễ mắc cộng chờ đợi mệt lắm”
Vừa dứt lời ông Miên vội vã nhấc chân chạy nhanh ra khỏi con hẻm để lại ông Hoàng ở phía sau đưa ánh mắt nhìn theo trong đầu có chút khó hiểu về bạn của mình…