Thầy tào nhanh mắt đã phát hiện ra chuyện lạ trong nhà. Linh tính mách bảo cho thầy biết chuyện chẳng lành. Thầy nhìn vào tấm di ảnh người mẹ quá cố của bà Lý đưa ngón tay lên bấm liên tục nhưng lạ thay không thấy bất cứ điều gì bất thường. Khuôn mặt thầy hơi căng cứng, đôi mắt càng sâu thêm mấy phần.
Hoa bấy giờ cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi từ đâu ập tới. Cô nhanh chóng cũng phát hiện được tấm di ảnh của bà ngoại xảy ra chuyện kì lạ. Vì tránh để mẹ lo lắng nên Hoa lẳng lặng thắp nén hương lên ban thờ rồi nhanh tay dùng khăn lau sạch di ảnh. Có điều chiếc khăn lau bỗng dưng chuyển sang màu đỏ như máu. Bàn tay Hoa run lên, hai mắt mở tròn vì quá đỗi kinh ngạc.
Bà Tý đã nhìn thấy chiếc khăn thấm máu trên tay con gái. Bà lao tới: ối trời ơi, có chuyện gì thế này? Tại sao….tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Máu…máu ở đâu đây?
Thầy tào bình tĩnh hơn nên trấn an: mọi ngươi đừng quá lo lắng, tôi vừa bấm quẻ nhưng chưa phát hiện ra chuyện gì bất thường trong nhà. Nếu cần thiết tôi sẽ làm lễ mở cửa âm tào để gặp bà cụ hỏi về việc này. Tuy nhiên hiện tại tôi cần giúp cô Hoa đây mở lại thần nhãn. Tôi giám chắc thầy Vạn mà năm xưa từng giúp gia đình đã che giấu khả năng cảm thụ tâm linh của cô Hoa. Tuy nhiên cô ấy là người được chọn nên dù ai kia muốn che giấu tới mức nào cũng không ngăn cản được.
Bà Tý nghe thầy tào nói nửa mừng nửa lo. Bà không biết lý do tại sao thầy Vạn lại phải làm như vậy. Bà cũng nhớ trước lúc lâm trung mẹ bà từng dặn dò không cho con cháu kế nghiệp hành nghề. Nếu bây giờ Hoa theo thầy tào tầm sư học đạo thì chẳng phải đã làm trái với lời dặn của người quá cố hay sao?
Thầy Tào dường như hiểu được trăn trở của bà Tý nên nhắc lại: bà đã đeo vòng cầu hồn cho con gái, chiếc vòng cũng đã phát huy sức mạnh của nó. Hiện tại vật và người đã hoà làm một, bà muốn thay đổi cũng không kịp nữa rồi. Tốt nhất hãy tạo điều kiện tốt nhất cho cô ấy hoàn thành được trọng trách bề trên giáo phó.
– Vậy thì con gái tôi sẽ phải bỏ cả tương lai để mở phủ hầu đồng hay sao?
– Không phải ai cũng có căn mở phủ, có người có căn soi mới thấy được quá khứ và tương lai. Cô Hoa đây chính xác là có thể cảm thụ tâm linh, còn mức độ đến đâu phải xem đường đạo hạnh.
Bà Tý chỉ biết thở dài bởi bà hiểu những gì Hoa sẽ phải đối mặt trong tương lai. Cuộc sống của những thầy bà sẽ không êm ấm như người thường. Bản thân mẹ bà phải từ bỏ và quyết không cho con cháu theo nghề cũng là sợ đời con cháu khó bề hưởng phúc. Bà cũng thấy những người mở phủ hầu đồng hành nghề cúng bái thì đời con cháu họ thường không có hậu.
Quyết định lựa chọn hay không tuỳ thuộc vào Hoa. Cô lưỡng lự không biết có nên theo thầy tào học nghệ hay không. Cái suy nghĩ cứ hỗn độn trong đầu kèm những chuyện kì lạ tới mức hoang đường xảy ra trong chính ngôi nhà bà Tý khiến cô chẳng an tâm. Cô thực sự muôn biết chuyện gì xảy ra với bức ảnh của bà Hoa, tại sao di ảnh của bà ngoại lại đổ lệ? Cô cũng muốn giúp gia đình chồng vượt qua tai kiếp đáng tiếc bà Bưởi lại kịch liệt phản đôis với việc Hoa nhận thầy tào làm thầy. Thậm chí bà còn tỏ ra gay gắt, thiếu có nước bà chửi vào mặt Hoa rồi ném cô ra ngoài đường.
Mặc mọi người khuyên can thế nào bà Bưởi cũng không muốn chấp nhận chuyện Hoa sẽ bỏ nhà cửa, bỏ chồng con rồi lên vùng núi xa xôi học đạo như thế. Bà lấy lý do Hoa là con dâu trưởng, phải quán xuyến việc nhà. Hơn nữa đi học xa như vậy con cái cũng bỏ bê. Tuân lại đi làm không thể quan tâm tốt cho thằng Tũn.
Bà Bưởi phân tích nghiêng về việc vai trò của nàng dâu trưởng trong nhà nên Muốn vẹn cả đôi đường Hoa đành từ chối thầy tào. Thầy tào cũng không mấy sửng sốt với quyết định của Hoa nhưng thầy dặn thêm: hiện tại gia đình chồng cô vẫn yên sóng lặng gió. Tuy nhiên không lâu nữa mọi chuyện sẽ xoay vần theo hướng khó lường. Bất cứ khi nào cần tôi giúp đỡ thì hãy tìm đến. Cóong tôi luôn sẵn lòng.
Thầy tào không ở lại cố khuyên can Hoa theo mình học đạo. Tuy nhiên thầy trấn lại mảnh đất giúp gia đình bà Bưởi. Thầy dặn: âm binh nổi loạn không phải là chuyện tầm thường. Hiện tại 23 linh hồn sẽ dần dần được quy tụ cả về mảnh đất này. Nó vốn là đất âm hồn nên hy vọng mọi người ghi nhớ đừng bao giờ tắt đèn trong nhà, cũng đừng mong bán nhà chuyển đi chỗ khác. Nếu một người rời đi chắc chắn sẽ có một người bỏ mạng. Gia đình chỉ có thể chờ cơ hội và phúc tinh tới mới thoát được nạn này.
Thầy tào nói vậy không phải để doạ nhà bà Bưởi bởi sau khi xảy ra nhiều biến cố thì gia đình ông Bưởi từng muốn bán nhà chuyển đi nơi khác. Đáng tiếc lúc họ muốn đi thì thánh cô lại cho lộc nên cả gia đình ở lại. Hơn nữa bà Bưởi vẫn ngóng trông vào kho báu được chôn giấu dưới đất như lời ông lão hay nàng trinh nữ từng nói.
Ngay sau khi thầy tào đi khỏi, cuộc sống của gia đình bà Bưởi trở lại bình thường. Những yếu tố tâm linh dường như không còn xuất hiện. Ông Bưởi vẫn nghe lời thầy tào dặn thắp sáng đèn suốt đêm. Cứ khi nào mặt trời lên cao thì trong nhà ông Bưởi mới tắt đèn. Lúc đầu hàng xóm cũng thấy lạ và thắc mắc nhiều nhưng bà Bưởi nói cho qua chuyện: nhà tôi thắp đèn cho sáng chống trộm chứ nuôi được vài con gà con vịt lại bị cái lũ trộm khoắng sạch thì khổ.
Sau dần dần mọi người quen dần với ngôi nhà luôn sáng suốt đêm. Mọi chuyện bất ngờ xảy ra khi điện lưới hay bị mất do quá tải. Toàn vì lo lắng trước nên đã chuẩn bị sẵn sàng máy phát điện cung cấp điện cho cả 3 gia đình. Anh mua loại máy chạy dầu cho tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên loại máy chạy dầu lại rất ồn, nếu chạy ban ngày thì đỡ còn chạy ban đêm thì hàng xóm sẽ phàn nàn. Ông Bưởi gọi thợ đến xây một căn hầm lửng ở ngay phía sau nhà để giảm tiếng ồn khi máy phát điện chạy.
Chính cái đêm xây xong cái hầm, máy còn chưa kịp đưa vào hầm thì gặp trời giông lớn. Điện bị cắt giữa khuya. Ông Bưởi đã chuẩn bị mấy cái đèn dầu phòng khi mất điện sẽ dùng tạm vì chưa lắp được máy phát. Ngọn đèn châm lên sáng lờ mờ. Ông bị cái bóng đen ngồi thù lù giữa nhà doạ cho tới đánh ra cây đèn dầu xuống đất. May thay ngọn lửa đã tắt trước khi chiếc đèn chạm đất nên không bùng lên cháy nhà. Bà Bưởi nghe tiếng đèn rơi xuống đất bước vội ra ngoài hỏi: ông làm sao thế?
– Có…có…có cái gì…ở trong nhà.
Bà Bưởi nhìn khắp căn nhà, tuy đèn dầu không sáng như đèn điện nhưng vẫn đủ sáng để nhìn những thứ xung quanh. Bà lẩm bẩm: ông lại thần hồn nát thần tính đấy. Nhà có ai đâu?
– Có… tôi chắc là có. Nó vừa ngồi giữa nhà.
– Trông nó hình thù thế nào vậy ông?
– Tôi chỉ kịp thấy nó đen thui, ngồi thù lù một đống ở giữa nhà.
– Thôi, chắc ông quáng gà rồi. Hay tại đèn dầu không rõ nên ông nhìn nhầm cái bóng của mình
– Bà nói hay nhỉ, đèn tôi cầm trên tay thì cái bóng làm sao ở trước mặt được?
Bà Bưởi không tranh luận với ông mà tìm cây chổi quét gọn mảnh vỡ cây đèn lại. Bà rì rầm: tôi đã bảo mua nến mà dùng cho nó đỡ lách cách. Ông đi vác cả chục cái đèn dầu. Mà kể như đèn nó bằng sắt thép gì còn đỡ, đằng này mua cái đèn thuỷ tinh. Đấy, ông xem đi…giờ đêm hôm còn lọ mọ quét mảnh chai. May mà nhà có tôi với ông thôi đấy.
– Nến thì gọn thôi chứ gió thổi là tắt. Tôi thấy đèn dầu tốt hơn.
Ông nói rồi mở tung cánh cửa ra, gió bên ngoài thổi mạnh khiến ngọn đèn bập bùng vì hơi gió. Bà Bưởi nhíu mày: ông làm cái gì mà mở toang cửa ra thế?
– Tôi mở cho hơi dầu bay bớt đi chứ nó loang khắp nhà thế kia ngửi làm sao được? Mà bà kiếm cho tôi cái quần áo cũ để tôi lau chỗ dầu này đi cho sạch.
Bà Bưởi đặt gọn đống mảnh chai vào góc cửa ngoài hiên rồi khép bớt một cánh cửa lại tránh gió: gớm, phúc tổ cho tôi mới ông hôm nay là lửa không theo dầu bốc lên chứ ông xem đầy nhà cháy nhà vì đèn dầu.
Ông Bưởi cũng lấy mảnh giẻ lau chỗ dầu loang kia mang ra góc sân để. Ông tính chờ một lúc sau mùi dầu hoả trong nhà đã bớt thì mới đóng cửa nhà lại đi ngủ. Hàng xóm nhà nào nhà nấy đóng cửa tối như bưng. Ông ngó bên nhà các con thấy vẫn lờ mờ ánh đèn. Mưa bắt đầu trút xuống. Sấm đánh uỳnh uỳnh nghe chói tai. Ông khép vợi cánh cửa lại tránh gió cuốn mưa vào nhà.
Bà Bưởi lên giường nhắm mắt ngủ một lèo. Ông Bưởi thì trằn trọc không tài nào chợp mắt. Hình ảnh đen thui xuất hiện giữa nhà ban nãy khiến ông không tài nào ngủ được. Ông suy nghĩ bao nhiêu chuyện có khả năng xảy ra. Ông nhớ tới người đàn ông từng cảnh báo cho gia đình ông rời khỏi mảnh đất này. Ông thầm trách mình đã không nghe theo lời của người đó khiến gia đình gặp bao chuyện không may.
Trời càng lúc càng khuya, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dưng lại. Ông nghiêng người quay mặt vào tường thì rùng mình bởi trên tường đang in hình một người phụ nữ với mái tóc dài buông thõng. Ông căng mắt ra nhìn cái hình ấy đang lắc lư trên bức tường nhà. Quá sợ hãi ông ngồi bật dậy nhìn xung quang nhưng không thấy ai trong nhà. Ông quay mặt nhìn lại bức tường thì cái hình ấy biến mất từ lúc nào. Ông nuốt nước bọt ừng ực xuống cổ họng đang khô rát kia đưa tay kéo vợ: bà nó ơi…này…bà nó ơi…mau…mau dậy đi.
Bà Bưởi ngủ say nên chẳng nghe lời ông gọi. Ông hoang mang nhìn khắp căn nhà một lượt. Căn nhà càng thêm ảm đạm.
– Cộc!
Tiếng gõ mạnh bên cánh cửa khiến ông Bưởi giật mình. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ vừa phát ra tiếng động. Bên cạnh cánh cửa ấy chính là nơi ông mới cho thợ xây chiếc hầm chứa máy phát hôm nay. Ông tự nhủ: có chuyện gì ngoài đó vậy?
Ông cố lắng tai nghe xem chuyện gì đang xảy ra ngoài đó bởi tiếng mưa khá lớn. Tiếng lộc cộc một hồi ngưng lại thì ông lại thấy tiếng khóc tỉ tê vang lên không ngớt. Đây là chuyện ông chưa bao giờ thấy ở ngôi nhà này.
Ông kéo mạnh tay đánh thức vợ dậy. Bà Bưởi nhăn nhó hỏi: ông lại làm sao đấy? Sao không ngủ đi mà cứ gọi tôi làm gì?
– Bà dậy đi, nhà mình có chuyện lạ lắm.
Bà Bưởi bật dậy: mà chuyện gì?
– Tôi nghe có tiếng động phía sau nhà, có cả tiếng khóc. Lúc nãy tôi thấy có cái hình đen thùi lùi, rõ là hình một người con gái in trên bức tường này.
Ông Bưởi nói rồi đập tay vào bức tường cạnh giường xác nhận lại vị trí hình người con gái ban nãy. Bà Bưởi đưa tay vỗ vỗ cái miệng ngáp một hơi rồi đáp: ôi dào, từ xưa tới giờ đã bao giờ ông thấy có con ma nào in bóng lên tường được chưa? Thôi, ngủ đi, ông thức nhiều rồi toàn nói nhăng cuội thôi.
Bà Bưởi nằm xuống nhưng bên tai bà văng vẳng tiếng nói: trả lại đây, mau trả lại cho tôi.
Bà lắng tai nghe thêm lần nữa vẫn thấy tiếng nói ấy phát ra. Bà ngồi dậy: ông này, ông nghe thấy cái gì không?
Ông Bưởi khẽ gật đầu: có…tôi nghe nãy giờ.
– Nhưng ai nói mới được chứ? Sao lại có tiếng nói ở đây?
– Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Một tia sét rạch ngang bầu trời. Ánh sáng loé lên rồi nhanh chóng vụt tắt thay bằng một tiếng động inh tai. Hai vợ chồng ông Bưởi giật bắn người bởi tiếng nổ phát ra ngay bên cạnh mình. Ông Bưởi hốt hoảng: cái …cai…cai…gì vậy?
– nó…nó đánh nhà mình hả ông? Sao…sao tôi nghe …
– Được rồi, có thể sét đánh trúng vườn nhà mình.
Bà Bưởi hơi run: liệu có điềm gì không ông? Sao tôi thấy ruột gan nóng như trê đẻ vậy.
– Không sao, sét nó đánh trúng chỗ nào thì trúng. Bà không thấy từ tối tới giờ sét đánh nhì nhằng khắp trời à? Nó không đáng ở đây thì đánh chỗ khác.
Sau tiếng sét lớn kèm tiếng nổ inh tai ấy trời ngớt mưa. Hai ông bà ngồi cạnh nhau cố lắng tai nghe những âm thanh bên ngoài vườn. Dường như những chuyện lạ ban nãy cả hai thấy đều theo tia sét kia xoá sạch.
Sáng hôm sau, ông Bưởi dậy sớm ra vườn sau nhà kiểm tra. Lúc đó ông thất kinh, không tin vào mắt mình bởi cái vệt đen thui chia dọc bức tường nhà Ngay cái chỗ ông bà mới xây cái hầm chứa máy phát điện hôm trước.
Ông lớn tiếng gọi vợ ra cùng xem. Bà Bưởi cũng kinh ngạc không kém: cái quỷ gì vậy ông? Sao cái hầm cháy xém thế kia? Vậy đúng là sét đánh trúng cửa hầm sao?
– May là hôm qua chưa lắp máy phát điện chứ không sét đánh thế này có khi cháy cả nhà cũng nên.
Phía ngoài cổng có tiếng gọi lớn: ông bà Bưởi ơiiiii
– Ai thế?
Bà Bưởi đáp lại rồi lật đật quay về phía cổng. Ông Bưởi thì còn ở lại kiểm tra khu vườn xem có tổn thất gì sau trận mưa giông đêm qua hay không thì nghe bà Bưởi gọi lớn: ông ơi, ông mau ra đây đi
Ông Bưởi vội vào nhà, lúc thấy hai vợ chồng người thợ xây thì ngạc nhiên: ơ, sao sáng sớm hai vợ chồng chú sang đây làm gì? Nhà tôi xây xong rồi mà
Chú thợ xây khuôn mặt tái nhợt lắp bắp: bác…bác ơi…bác cứu vợ chồng em với.
– nhưng có chuyện gì?
Chú thợ xây rút trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho ông Bưởi: là cái này bác ạ.
Ông Bưởi mở chiếc khăn thì bất ngờ thấy trong ấy có một vật nhìn như đồ trang sức cũ đã được rửa sạch sẽ. Ông thắc mắc: cái gì đây? Sao chú lại đưa cái này cho tôi?
– Chả giấu gì bác, em đào đất thì nhặt được cái này ở phía sau nhà bác. Em mang ra quán người ta bảo vàng bác ạ.
Cả hai ông bà Bưởi tròn mắt lên nhìn nhau. Bà Bưởi hỏi lại: chú nói nhặt được cái vòng vàng này lúc đào đất sau nhà tôi á?
Vợ chú thợ xây gật đầu lia lịa: vâng…là chúng em nhặt được. Do chúng em tham của nên giấu đi mà không đưa trả hai bác. Mong các bác nhận lại rồi thứ lỗi cho chúng em ạ.
Dường như cả hai vợ chồng người thợ xây đều rất sợ hãi khi nhắc tới chiếc vòng vàng ấy. Cậu Tuân và Toàn cũng chạy sang nhà nghe câu chuyện của hai vợ chồng người thợ xây. Toàn hỏi: nhưng có chuyện gì xảy ra với gia đình anh chị? Tại sao nhìn hai anh chị lại mang trả chiếc vòng này?
– Chúng tôi…nên làm chuyện này mà. Thôi, vật về với chủ thì chúng tôi xin phép về ạ!
Cả hai vợ chồng người thợ xây nhanh chóng chào ông bà Bưởi rồi rời đi. Nhìn dáng vẻ họ đi như ma đuổi khiến ai nấy đều ngạc nhiên.
Tuân thắc mắc: rốt cuộc họ đã gặp chuyện gì? Nếu không phải chuyện rất đáng sợ thì hai người họ đã không phản ứng như vậy.
Bà Bưởi đáp: lúc mẹ mở cổng thì thấy cả hai mặt mũi xanh lè xanh lét, họ chỉ một mực xin gặp cả bố mẹ trình bày chuyện gấp.
Bà Bưởi cầm chiếc vòng vàng lên tay giơ lên nhìn: mảnh đất này không lẽ đúng là có kho báu sao? Mà kho báu còn biết tìm về tận nhà thì đúng là chuyện lạ.
Chuyện hai vợ chồng người thợ xây nhặt được chiếc vòng vàng đem trả lại cho vợ chồng ông Bưởi được truyền ra bên ngoài. Nguyên nhân cũng bởi bà Canh hàng xóm vô tình đi ngang qua nghe lỏm được nên loan tin khắp làng. Mọi người lúc đầu nghe bà Canh nói chuyện thì ngỡ chuyện cười tán dốc nhưng khi mọi người gặp vợ chồng người thợ xây và chứng kiến hành động kì quặc xen lẫn thái độ sợ hãi thì ai nấy dần dần tin là sự thật. Có người hàng xóm của vợ chồng người thợ xây còn nói nửa đêm nhà của họ bỗng dưng bùng lên như có lửa cháy. Dù là trời đang mưa lớn nhưng không hiểu sao căn nhà lại bao chùm một màu đỏ rực lửa như thế. Ánh sáng đó vùng lên vài chục giây rồi tắt lịm.
Bắt đầu những chuyện ma mị xung quanh chiếc vòng vàng được dân làng đồn thổi. Hai vợ chồng người thợ xây cũng ít ra ngoài hơn. Dường như họ đã gặp chuyện gì đó vô cùng đáng sợ. Thậm chí họ còn mời thầy cúng về nhà cúng liên tục trong suốt ba ngày ba đêm.
Vợ chồng Hoa cũng vì chuyện xảy ra đêm mưa giông ấy mà mất ăn mất ngủ. Chuyện vợ chồng người thợ xây trả lại chiếc vòng vàng cho tới chuyện lạ ông Bưởi gặp đúng đêm hôm đó đều không khỏi làm mọi người hoang mang. Chuyện lại lạ lùng khi chiếc máy phát điện cứ đưa vào trong hầm lại gặp trục trặc không tài nào nổ máy. Họ đưa chiếc máy ra ngoài nó lại phát nổ ầm ầm. Sau cùng mọi người quyết định xây gạch sang chỗ bên cạnh làm thành một cái chòi nhỏ đặt máy phát vào trong. Ở vị trí mới cái máy phát hoạt động bình thường.
Tuân thắc mắc: liệu có phải vị trí này có điều gì đặc biệt hay không?
Bà Bưởi suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến: liệu có phải dưới này có kho báu thật hay không?
Ông Bưởi gạt phắt đi: bà lại mơ kho báu nữa.Nhà mình tổ tiên để lại bao năm nay làm gì có kho báu chứ?
– Nhưng mà mấy lần người ta báo mộng mảnh đất này có kho báu còn gì nữa. Hay chúng ta đào lên xem thế nào?
Toàn liền gọi thợ về tháo dỡ cái hầm đã xây và đào sâu xuống bên dưới. Từng lớp đất được lật tung lên sâu như cái giếng nhưng chẳng ai thấy cái kho báu nằm ở chỗ nào. Toàn nói: đấy nhé, con đã theo ý mẹ đào xới lớp đất sâu tới 2m rồi. Hiện tại dưới này toàn đất chứ chẳng có vàng bạc gì cả.mẹ cũng bớt suy nghĩ về kho báu đi.
Chiếc vòng tay bằng vàng được trả lại nhưng gia đình bà Bưởi không dám đụng đến nó. Ông Bưởi lo lắng bởi nó khiến cho vợ chồng người thợ xây sáng sớm đã phải chạy sang nhà ông bà trả lại đồ. Sau một lần tình cờ ông nghe được câu chuyện xảy ra đêm hôm ấy tại nhà người thợ xây. Hoá ra lúc mưa giông nhà họ bỗng xuất hiện một người phụ nữ đến đòi của. Người đó doạ cho hai vợ chồng người thợ xây sợ tới mức phải trả đồ và gọi thầy tới lập đàn cúng mấy ngày đêm. Chú thợ xây từng nói với ông Bưởi rằng: người ta nói nếu tôi không đem cái này trả lại cho chủ nhà thì mỗi ngày sẽ đến tìm rồi giết chết chúng em. Thậm chí người phụ nữ ấy còn đốt lửa ngôi nhà chúng em đang ở.
Ông Bưởi hỏi lại: vậy là đêm đó có người nhìn thấy ngôi nhà bốc cháy chính là sự thật sao?
– Vâng! Thật đấy bác ạ. Em sợ quá nên đồng ý mang đồ trả lại bác. Chắc người nhà bác có ai linh thiêng giữ của nên mới làm vậy với chúng em. May mà giờ mọi chuyện qua rồi.
Ông Bưởi kể lại câu chuyện cho các con nghe. Tuân bàn với bố: vậy thì chiếc vòng rất có thể là vật của người quá cố.
My bổ sung thêm: có khi chúng ta nên mời thầy về soi chiếc vòng. Nếu quả thật vòng này của ai thì mang trả lại cho họ tránh cho chúng ta gặp phải rắc rối bố ạ.
Mọi người đồng ý với cách làm của My. Tuân thì muốn liên hệ Minh Soạn để nhờ vả chuyện này nhưng My lại muốn nhờ thầy tào giúp đỡ. Sau một hồi bàn bạc mọi người đồng ý nhờ thầy tào. My và Toàn một lần nữa lặn lội lên tận miền ngược nhờ vả. Tới nơi thầy tào vắng nhà. Hai chị em ngồi trong nhà thầy đợi. Vợ thầy mang đến cho khách nhiều thanh tre được vót nhọn có sơn sẵn một đầu xanh, một đầu đỏ rồi yêu cầu cả hai lắc lên mà chọn một que. My nhanh chóng làm theo lời vợ thầy hướng dẫn. Lúc lấy được que tre thì vợ thầy mới mỉm cười: vậy là ông nhà tôi đoán trúng đấy. Gia đình nhà các vị đúng là có lộc to rồi.