Câu chuyện thứ 1. Bánh Trung Thu Vong Hồn.
Tết Trung thu là hoạt động văn hóa truyền thống để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tạ ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thầy, cô giáo. Theo phong tục, vào Tết Trung thu, ban ngày người lớn làm cỗ gia tiên, tối đến bày cỗ trông trăng. Trẻ em rước đèn, xem múa lân, chơi trò chơi dân gian như tò he, đèn kéo quân, đèn ông sao, đèn lồng, đèn cù, trống ếch, đeo mặt nạ giấy bồi. Trong đêm rằm, người lớn và trẻ em ngắm trăng, thưởng thức mâm cỗ gồm bánh kẹo, hoa quả ở ngoài sân và dĩ nhiên món bánh trung thu và trà là một phần không thể thiếu trên mâm cỗ thuởng trăng.
—- “Nè, cái bánh khoai môn này là của em, anh hai trả đây”
—- “Thôi, được rồi, đừng có giành nữa. Nè Tâm, trả cái bánh đó lại cho em đi. Làm anh thì phải biết thương em nghe chưa con”
—- “Dạ. Nhưng mà…”
Chưa nói dứt câu thì nó liền bị ánh mắt lườm liếc của Thu, mẹ nó cảnh báo, mặc dù có chút khó chịu vì nghĩ mẹ bênh em hơn mình nhưng rồi nó đành đưa cái bánh đang cắn dở trả lại cho thằng cu Phú. Tâm năm nay đã được 15 tuổi rồi, còn Phú nhỏ hơn anh đến 3 tuổi nhưng được cái nó học rất giỏi, không năm nào mà nó không đạt học sinh giỏi của trường, còn Tâm chỉ đạt học sinh khá mà thôi. Tuy nhiên tính tình hai anh em nó lại trái ngược nhau, thằng Tâm hiền lành ngoan ngoãn bao nhiêu thì ngược lại thằng cu Phú thì bướng bỉnh ham ăn bấy nhiêu. Cũng chính vì cái tính cách ham ăn hốc uống không kiêng dè bất kỳ điều gì đó mà suýt chút nữa bản thân nó phải trả một cái giá quá đắt và Thu, cô sẽ phải ân hận suốt đời vì sự nuông chiều con một cái thái quá của mình.
Rằm trung thu năm 2008…
Chiều hôm ấy, Phú và hai đứa bạn học trên đường đạp xe trở về, khi chạy ngang qua một con hẻm nhỏ cả ba vô tình nhìn thấy cạnh một ngôi nhà cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ bao giờ, ngay góc cây cột điện được ai đó bày sẵn nhang đèn, bánh trái còn rất mới, cạnh cái dĩa bánh trung thu nho nhỏ còn vương một ít tàn tro của giấy vàng mã sót lại. Vốn là một đứa háu ăn, lại thấy dĩa bánh còn nguyên vẹn thơm ngon, nó không cầm lòng được liền chạy tới dựng chiếc xe đạp định bốc một cái lên ăn thì bất ngờ một đứa bạn đứng cạnh ngăn lại.
—- “Ê Phú, mày làm gì vậy? Bộ mày muốn ăn cái bánh đó à?”
—- “Ừ, mày ăn hông? Hay là lấy nguyên dĩa luôn đi, có 5 cái lận. Tao, mày với thằng Nguyên chia nhau ăn”
—- “Thôi thôi, mày khùng hả? Cái bánh này người ta đem cúng ngoài đường đó. Má tao nói đồ cúng ở ngoài thì hông được lấy ăn. Xui lắm đó”
Mặc cho hai đứa bạn khuyên can, Phú bỏ ngoài tai tất cả, hồn nhiên cầm một cái lên cắn một miếng nhai ngon lành, gương mặt tỏ vẻ thích thú lắm. Chốc chốc nó bốc thêm một cái nữa ăn ngấu nghiến trước mặt hai đứa bạn. Tụi kia nhìn nó có chút hoang mang nhưng thấy không có sự lạ gì xảy ra, thằng Nguyên lúc này mới thúc giục cả đám chạy về vì đột nhiên trên trời mây đen kéo đến ùn ùn báo hiệu trời sắp mưa to. Vừa về đến nhà thì cũng vừa lúc Thu bưng mâm cơm đầy ắp thịt cá bày ra bàn, Tâm cũng phụ mẹ một tay lau chùi bàn ghế cho sạch sẽ, thấy đứa con trai út mới về, cô mỉm cười giục nó đi thay đồ rồi ăn uống. Thế nhưng nó lại không làm theo lời mẹ, vừa buông cái cặp xuống đất thì nó liền chạy lại nhảy phóc lên bàn, ung dung cầm cái đùi gà lên nhai một cách ngon lành. Tâm thấy vậy thì nhíu mày nhắc nhở em.
—- “Ê Phú, hông được ăn hỗn, đợi ba về mới được ăn nghe chưa?”
Mặc kệ anh hai nó nói sao, nó vẫn cứ ngồi ăn ngon lành, Tâm thấy vậy thì nóng giận định giựt cái đùi gà trên tay nó thì liền bị Thu ngăn lại.
—- “Nè Tâm, hông được đánh em nghe chưa? Nó muốn ăn cái gì thì kệ nó đi. Vô sau bếp phụ má lấy chén đũa ra nhanh lên”
Tâm lướt nhìn nó một lát rồi cũng nghe lời mẹ chạy vào bếp, gần 10 phút sau thì Cường, chồng của Thu đi làm trở về. Cả nhà sau khi ăn uống xong thì quây quần bên nhau xem tivi, khung cảnh gia đình thật yên bình và hạnh phúc. Chợt nhớ đến ngày mai là Trung Thu, Cường háo hức nhìn vợ con rồi đề nghị.
—- “Hềhề, nè vợ, hay là ngày mai gia đình mình qua nhà cha má chơi đi. Sẵn dịp ở lại ngắm trăng ăn bánh uống trà luôn”
Thằng Phú nghe vậy thì nhảy dựng lên vui mừng, vì nó rất thích qua nhà của ông bà ngoại chơi, phần vì biết mình sắp được ăn những món ngon do bà ngoại nấu phần vì nó sắp gặp được đám bạn trong xóm để chơi đùa, rước đèn trung thu như trước đây. Được sự hưởng ứng của vợ con, Cường vui vẻ đứng lên đi ra ngoài xe vì anh sực nhớ ra mình vừa để quên đồ ở bên ngoài. Tối hôm ấy Phú ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc vì nó cảm thấy chột bụng, không chịu được nó lồm cồm ngồi dậy chạy vào phòng vệ sinh, vừa đi nó vừa cảm thấy lạnh sống lưng một cách khó hiểu, nghĩ là do hôm nay mình ăn uống quá nhiều nên mới đau bụng như vậy, bất giác nó nghe bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên khô khốc mỗi lúc gần phòng vệ sinh hơn, thoáng nghĩ đến Thu, nó ung dung cất tiếng hỏi.
—- “Mẹ hả? Con đang ở trong nè. Chờ con một lát”
Không có tiếng đáp lại, nó ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa được lót tấm kính mờ đục, chốc chốc đôi mắt Phú trợn lên miệng há hốc khi lờ mờ trông thấy ngay sau cánh cửa, có một gương mặt đen ngòm, tóc tai bù xù áp sát vào tấm kính như cố ngoi đầu vào nhìn nó. Phú hoang mang đứng hình vài giây vì quá bất ngờ, cái bóng người ấy vẫn đứng im tại chỗ như chờ đợi nó mở cửa đi ra.
—- “Đứa nào ở trong đó vậy? Tâm hả?”
Nghe giọng nói của Cường, nó vui mừng như con nít được cho kẹo liền nhanh chóng vệ sinh rồi mở cửa ra. Nhưng lạ thay, khi cánh cửa vừa được mở thì trước mặt nó không có một ai cả, ngoài dãy hành lang hương về căn phòng của nó thì tối om, cái bóng đèn nó bật sáng lúc nãy khi đi vệ sinh đã bể từ bao giờ.
—- “Cha ơi, cha đâu rồi..?”
Không có tiếng đáp lại, một cảm giác đáng sợ vô hình bỗng chốc bao trùm lấy toàn thân của Phú, vì đây là lần đầu tiên trong đời nó mới biết sợ hãi là như thế nào? Khi này nó định lên tiếng gọi cha mẹ thêm lần nữa thì bất ngờ có một giọng nói ồm ồm cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
—- “Hàha. Cha đang ở sau lưng của con mà”
Vừa nghe đến đó thì một lần nữa nó vui mừng quay đầu lại vì tin chắc lần này chính là Cường thật rồi. Nhưng không, cái người đang đứng trước mặt nó bây giờ không phải Cường hoặc Thu, mà chính là một đứa nhóc trạc tuổi của nó, gương mặt vô hồn, đôi mắt trợn ngược, da mặt phình to, chảy xệ bất thường. Thoáng trong đôi mắt trắng dã ấy ngày càng xuất hiện nhiều tia máu đỏ trông rất kinh dị. Tuy vậy Phú lại không biết rằng cái người đang đứng trước mặt mình là ma, nó chợt lên tiếng gắt gỏng.
—- “Mày là ai? Sao lại chui vô nhà của tao? Mày đi ra chưa?”
—- “Hềhề. Tao hông đi, mà nếu có đi thì mày phải đi theo tao mới được.”
—- “Thằng điên này, mày cút đi”
Vừa nói Phú vừa xua đuổi nhưng rồi nó vấp chân ngã nhoài người ra phía trước, miệng kêu thét lên một tiếng, ở trong phòng vợ chồng Cường nghe động thì giật mình tỉnh dậy chạy nhanh ra ngoài xem con mình gặp chuyện gì, thì thấy Phú đang lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó vì té đau, hai vợ chồng thấy vậy thì liền chạy tới đỡ nó lên, Thu tay thì xoa bóp miệng thì lo lắng hỏi.
—- “Trời ơi, đang đêm đang hôm con đi đâu ra ngoài này để bị té vậy? Sao hông bật đèn lên?”
Phú mếu máo ôm lấy mẹ rồi từ từ thuật lại sự việc, Cường nghe xong thì bật cười trấn an, bởi lẽ trước khi đi ngủ, anh nhớ rất rõ là mình đã khoá cửa cẩn thận cả rồi, không một ai bên ngoài có thể lọt vào được. Cả hai chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc do con mình ngáy ngủ, thần hồn nát thần tính nhìn lầm mà thôi, nếu chẳng may có ai đột nhập vào thì anh đã biết từ lâu rồi. Mặc cho Phú nói tới nói lui, vợ chồng anh vẫn không tin, thấy con ương bướng quyết tìm cho được cái đứa nhóc kia để đánh lại vì nó dám xô mình té. Thu cảm thấy khó chịu và buồn ngủ nên lên tiếng mắng cho nó một trận, Phú lúc này thấy mẹ tức giận thì mới chịu im lặng nhưng trong lòng vẫn còn hậm hực lắm, liền dậm chân lắc đầu bước nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Cường không hài lòng lắm trước hành động đó của con nhưng đã có Thu đứng ra ngăn lại nên anh mới nhẫn nhịn quay về phòng để ngủ tiếp.
Ngày hôm sau, cũng ở ngay con hẻm ấy, một lần nữa Phú và bạn của mình lại bắt gặp ngay dưới cây cột điện trước căn nhà hoang, một dĩa bánh trung thu nhỏ còn rất mới cùng với 3 cây nhang đã cháy tàn, bên cạnh là tro tiền vàng mã đã cháy hết, lác đác xung quanh chỉ có 2,3 người bộ hành đi lướt ngang qua tụi nó chẳng mảy may để ý đến đồ cúng ở dưới đất, Phú khá thắc mắc không biết cái người nào lại phí phạm đem bánh trung thu ra đây cúng đê làm gì, lần này không chỉ một mình Phú lấy ăn mà Nguyên, thằng bạn thân nhất của nó cũng ăn một cái, vì nó thấy hôm qua Phú lấy ăn ngon lành nhưng lại không gặp chuyện gì như những lời căn dặn của mẹ mình.
—- “Nè mày, tối nay qua ngoại tao chơi rước đèn hông? Có tụi thằng Lé nữa đó?”
—- “Ừ, đi thì đi, để về xin ba tao cái đã”
Sau khi ăn xong hai đứa nó cười nói vui vẻ rồi kéo nhau chạy về nhà, để lại ở phía sau một bóng người đen ngòm ánh mắt giận dữ đang dõi theo…