Hồn ma của Trâm nhìn thân thể bê bết máu me của mình mà bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
Cô quay sang nhìn H’ Choang mà oán hận :
“ Tại sao cô lại giết tôi?”
H’ Choang cười lên ha hả:
“ Ha…ha….ha… Vì mày ngăn cản tao và anh Tuấn…”
Trâm gật đầu gượng cười:
“ Chỉ vậy thôi sao? Hi..hi…
Chỉ vậy thôi mà cô đã giết tôi…
Cô luôn nghĩ tôi độc ác, ích kỉ chia rẽ cô và anh Tuấn.
Nhưng thật ra cô xảo quyệt hơn tôi nhiều!
Vì sao anh Tuấn lại tin mày chứ?
Trong khi đó chính bố anh Tuấn có ngăn cản mà cũng k được…
Hay là cô cho anh ta ăn bùa mê thuốc lú???”
H’ Choang khẽ phất tay rồi k nói gì thêm.
Trâm gắt lên:
“ Tao sẽ đi nói cho anh Tuấn hết mọi sự…”
Trâm bay lên định đi đến chỗ Tuấn. Nhưng H’ Choang vội nắm lấy tóc cô kéo ngược lại:
“ Mày chết rồi cũng k để yên cho tao à?”
H’ Choang mắt đỏ rực , khuôn mặt dữ tợn mà nổi gân đỏ vành trên gương mặt. Cầm lấy tóc Trâm mà giữ chặt.
Trâm la lên:
“ Mày…mày…bỏ tao ra…
Đồ con quỷ cái…”
H’ Choang càng nắm chặt tóc Trâm, kéo lại. Tay móng sắt nhọn đặt lên cổ của Trâm.
Trâm cố chống cự.
Cô dãy dụa, tay cô bẻ tay của H’ Choang sang 1 bên.
H’ Choang buông Trâm ra, tay kia móng vuốt dài hơn , đâm thẳng vào tim Trâm.
Sau đó tay cô móc ra quả tim của Trâm.
Miệng Trâm máu đang không ngừng tuôn ra.
Tim cô đỏ lòm, máu ướt đẫm bàn tay của H’ Choang.
Chỗ vết moi tim đang k ngừng túa máu đen bầm ra, chảy như dòng suối.
Trâm k nói được lời nào, cơ thể cô bắt đầu trong suốt và sẽ tan biến.
H’ Choang cầm lấy trái tim đang nhỏ máu tong tong mà cho vào miệng nhai nhóp nhép.
Hai hàng nước mắt đỏ thẫm từ trong mắt Trâm chảy ra.
Cơ thể cô loá lên ánh sáng rồi tan biến, k còn dấu vết.
H’ Choang mỉm cười rồi bỏ đi.
15 phút sau, có 1 ng đàn ông chạy xe ngang qua con đường ấy.
Thấy chiếc xe hơi bị gặp tai nạn , ông ta gọi điện gọi cấp cứu và báo công an.
1 giờ sáng, ông Đặng bố của Tuấn gõ cửa phòng anh:
“ Tuấn à…Tuấn à…dậy đi con….”
Nghe tiếng gõ cửa và tiếng kêu của bố.
Tuấn mở cửa , tay dụi dụi mắt:
“Gì thế bố?”
Ông Đặng vội nói:
“ Con vào trong bệnh viện nhanh đi.
Con Trâm nó bị tai nạn giao thông rồi!”
Tuấn giật mình:
“ Thật à bố?”
Thấy bố mình gật đầu, anh vội chạy vào phòng mặc vội bộ đồ rồi lên xe chở theo ông Đặng đi đến bệnh viện.
Tới nơi, anh thấy bố mẹ cô đang ngồi ghế chờ.
Mẹ cô nước mắt ngắn, nước mắt dài mà nức nở.
Còn bố cô thì ngồi đờ người ra.
Ông Đặng đi lại an ủi hai người:
“ Thôi…anh chị đừng lo nghĩ quá!
Cháu nó sẽ k sao đâu mà….!”
Mẹ của Trâm nức nở nói đứt quãng:
“ Cháu nó bảo là sắp dắt ng yêu về coi mắt….vậy mà bây giờ ….”
Bà ôm lấy Ck mình mà chui vào ngực ông mà khóc .
Một Bác sĩ trẻ bước ra.
Bố mẹ của Trâm lao đến:
“ Bác sĩ ơi ….con gái tôi có sao không bác sĩ?”
Vị bác sĩ lắc đầu:
“ Xin lỗi gia đình ,chúng tôi đã cố gắng gia đình hãy chuẩn bị mà lo hậu sự”
Nghe đến đây, mẹ của Trâm ngất xỉu ngay tại chỗ.
Tuấn chạy lại đỡ bà ấy và mang bà ấy vào phòng cấp cứu.
Đám ma của Trâm kết thúc vào tối hôm sau.
Mẹ của cô thì ngất lên ngất xuống.
Bố cô cô cứng rắn mà lo hậu sự cho con gái.
Hai đêm liền Tuấn vẫn ở nhà Trâm.
H’ Choang biết tin nên cũng ở đó mà phụ giúp gđ Trâm.
Ông Đặng lo việc công ty nhưng cũng hay thường xuyên lui đến.
Thấy H’ Choang ở đó, Ông cũng không biết nói gì đành lắc đầu rồi thợ dài nhưng về đứa con trai của mình.
“ Thôi cô cũng cảm ơn hai cháu đã đến giúp gia đình cô…
Thôi hai đứa cũng mệt về nghỉ đi con!”
Mẹ của Trâm vỗ vai hai đứa nói.
Tuấn gật đầu rồi dẫn H’ Choang lại thắp cho Trâm ném hương rồi về.
Tuấn thấp hương xong. H’ Choang Để ý tấm ảnh của Trâm đang cười.
Tuấn không thấy và cũng không ai thấy ,chỉ mình cô thấy mà thôi.
Cô cũng là thấp cho Trâm nén hương.
Bỗng tấm hình của Trâm lung lay rồi đổ sầm xuống.
Mọi người còn lại trong đám tang nhìn nhau, họ biết là có một điềm báo gì đó!
Bố mẹ Trâm vội chạy lại phía bàn thờ dựng lại tấm ảnh con gái lên.
Mẹ Trâm đứng khóc thì thầm:
“Con ơi con sống khôn thác thiêng có chuyện gì thì cứ về bảo với bố mẹ nhé!”
Một người chăm chăm nhìn vào bàn thờ.
Nhưng không ai để ý trước bàn thờ một cô gái đang đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó một thứ gì đó tâm linh , huyền diệu.
H’ Choang lầm bầm :
“ tại sao không thấy gì nhỉ?”
Tuấn đưa H’ Choang về nhà.
Sau đó anh cũng ra về.
Quá mệt mỏi nên anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ anh thấy Trâm đứng trước mặt anh mặt mày ủ rũ nước mắt giàn giụa.
Cô cứ đứng đấy mà khóc.
Tuấn bèn lên tiếng:
“ Trâm…em về rồi đó à…
Em…em có chuyện gì muốn nói với anh à?”
Trâm khóc rồi thì thầm:
“ em chết oan lắm anh tuấn ơi….”
Tuấn hỏi lại:
“Em chết thế nào mà oan ?
Không phải là em bị tai nạn giao thông sao?”
Trâm lắc đầu rồi bật khóc nức nở.
Tuấn lại gần đưa bàn tay mình đến chuyện đặt lên vai cô để an ủi cô.
Nhưng trong nháy mắt Trâm biến mất và không để lại vết tích gì.
Tuấn giật mình anh ngồi dậy thấy mình vẫn ở trong phòng mình mồ hôi trên trán và người anh túa ra như tắm.
Anh nhớ lại câu nói chết oan uổng của Trâm mà k ngừng suy nghĩ.
Nhìn đồng hồ đã gần tới sáng nên anh thức dậy đi xuống phòng bố.
Anh thấy bố đang ngồi đọc sách và uống cà phê.
“ Bố … con có chuyện muốn hỏi…”
Tuấn lại gần ông Đặng ,Tuấn biết ông là người có kinh nghiệm về thế giới tâm linh.
Ông Đặng đặt tờ báo trên bàn xuống:
“ Con nói đi…!”
“ Bố…Nãy Trâm về trong giấc mơ tìm con…”
Ông Đặng vội hỏi :
“ Thế nó nói gì?”
Tuấn thành thật trả lời:
“ Cô ấy bảo là cô ấy chết chết oan ức…”
Ông Đặng rất quan tâm:
“ Thế con bé còn nói gì nữa không?”
Tuấn lắc đầu.
Ông dặn Tuấn:
“Nếu nó có về thì con phải nhớ hỏi rõ nhen!”
Anh gật đầu, sau đó chuẩn bị quần áo và đến công ty.
Hai ngày hôm nay anh không đến công ty nên hôm nay dù có mệt mỏi thế nào anh cũng phải đến để giải quyết công việc của mình.
Đến nơi anh thấy H’ Choang đang dọn dẹp căn phòng rất ngăn nắp.
Thấy anh cô lên tiếng:
“ Anh đến rồi à?”
“ Ừ em…em có mệt lắm k?”
“Em k…
À mà anh này…
Mai em xin nghỉ về nhà thăm mẹ ạ!”
Tuấn nghe H’ Choang nói vậy.
Anh suy nghĩ:
“ Anh đi với em nhé!”
H’ Choang đắn đo:
“ Còn công việc ở công ty?”
Tuấn mỉm cười:
“ Anh giải quyết được…”
“ Thế anh định đi thật à?”
“ Đương nhiên anh phải đi để biết nhà vk tương lại anh chứ.”
H’ Choang mỉm cười, hai ng ôm lấy nhau.
Tuấn đưa môi mình đặt lên môi cô.
Họ trao nhau nụ hôn nồng thắm…
Bỗng anh đẩy vai H’ Choang ra…
H’ Choang nhạc nhiên :
“ Anh sao vậy?”
Tuấn như suy nghĩ điều gì đó anh trả lời qua loa:
“ À…anh…anh k có gì…”
H’ Choang tỏ vẻ giận dỗi:
“ Hay miệng em hôi lắm hả?”
Tuấn xua tay, cười cười:
“ Không…không…không
Em giận gờm thế này nhìn đáng yêu lắm!”
H’ Choang bật cười rồi sau đó cô nói:
“ Thôi…em về chuẩn bị đồ mai còn về!”
Tuấn gật đầu.
“ OK sáng mai anh đón.”
Tuấn đang ngồi làm việc thì 1 cậu bảo vệ gõ cửa rồi hối hả chạy vào:
“ Anh Tuấn ơi…con Bin của anh chết rồi…”
Tuấn bỏ dở công việc mà chạy lại tầm hầm để xe.
Anh sợ hãi mà ôm miệng.
Người bảo vệ lên tiếng:
“ Sáng sớm em…em ra cho nó ăn thấy bình thường .
Nãy chị Kim bảo em lấy hộ chìa khoá thì em thấy con Bin nó như vậy rồi anh ơi….”
Con Bin lông nâu trắng đang đẫm máy mà biến thành màu đỏ.
Cổ nó có vết thương lớn như bị con gì đó cắn.
Mắt nó trợn ngược lên trông như rất sợ hãi mà cố la để gọi Tuấn đến cứu vậy.
Tuấn gạt vội dòng nước mắt.
Phân phó cho anh bảo vệ:
“ Phiền anh tắm rửa sạch sẽ cho nó…tôi sẽ hậu tạ…”
Sau đó Tuấn bỏ đi đến phòng 1 bảo vệ khác đang ngồi coi camera .
Bỏ mặc lại ng bảo vệ đang đứng nhìn con chó mà sợ sệt.
Rà sát lại camera .
Tuấn k thấy gì cả.
Chỉ thấy con chó tự dưng bị vật ra rồi máu từ cổ nó bắn tung toé .
Nó k ngừng kêu lên những tiếng như ở nhà mà mỗi khi nó kêu lên ý muốn gọi Tuấn.
Anh bực mình mà đập vỡ cái màn hình vi tính .
Anh về phòng làm việc mình mà ôm đầu bật khóc .
Anh nhớ lại .
Con Bin là con chó mà Lan tặng cho anh.