Nguyệt mỉm cười:
“ E tưởng anh đã quên em rồi chứ!”
“ Sao em có thể nói thế?”
Tuấn hỏi cô.
Cô lắc đầu:
“ Thân xác này là của H’ Choang em chả đc gì…”
“Nhưng em biết đấy! Chúng ta đã thuộc 2 thế giới khác nhau rồi…”
Nguyệt mỉm cười:
“ Vậy tại sao ngày đó k từ chối tôi?”
Tuấn thành thật:
“Ngày đó anh rất yêu em…
Nhưng bố anh lại ngăn cản nên anh mới từ chối em.
Nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ 1 ngày thành đạt anh sẽ lấy em…
Anh k còn phụ thuộc bố thì sẽ sắp xếp đc mọi thứ.
Nhưng k ngờ là em lại suy nghĩ nông cạn …em lại tử tự như thế!”
Nguyệt nghe những lời Tuấn nói mà nước mắt cô giàn giụa.
“ Em xin lỗi… ngày đó em k biết…em k biết ý định của anh…
Em cứ tưởng là anh bỏ rơi em…
Nên em….”
Nguyệt nghẹn ngào mà k nói lên lời nữa.
“ Vậy tại sao cô hại H’ Choang?”
Tuấn đập bàn mà hỏi.
Nguyệt sợ mà nép sát vào góc tường:
“ Em…em muốn bên anh thôi …”
Tuấn nói rõ:
“ Cô ác lắm! Đồ ác độc.
Còn Trâm…cô ấy có tội gì với cô?”
Nguyệt kể:
“Khi còn sống cô ta đã ngăn cảm em đủ thứ …”
Nói đến đây cô ánh mắt sắt lẹm mà nhìn về xa xăm.
Cô nhớ lại những ngày tháng Trâm chửi với và ngăn cản cô và Anh Tuấn.
Cô là 1 cô gái rất dịu dàng và kính trọng mọi người nên cũng k cãi lại được Trâm.
Ngày mà Tuấn bảo chia tay mình. Là ngày mà Trâm sát kè kè bên Tuấn làm cho cô càng buồn tủi mà suy nghĩ bồng bột hơn.
Ngừng 1 chút Nguyệt nói tiếp:
“Đến lúc em chết cô ta cũng ngăn cảm em…
Anh có thấy cô ta đáng chết k???”
Tuấn lắc đầu:
“ Nguyệt…em sai rồi…
Em hại chết 2 mạng ng như thế là sai rồi!
Xuýt tí nữa em còn hại thầy mo nữa…”
Nguyệt ôm đầu:
“ Đúng … nhưng lúc đó hận thù che mắt nên em k nghĩ như thế…
Nhưng anh yên tâm H’ Choang k chết đâu! Linh hồn cô ta vẫn còn mà…
Hôm qua và bây giờ em mới biết mình sai…sai rất nhiều…”
Tuấn thấy cô hối hận và mọi chuyện cũng đã qua anh vỗ vai cô:
“ Thôi… anh cũng nghĩ 1 phần là do duyên số …số Trâm cũng tận em à!”
Nguyệt ôm mặt mà kể:
“ Xin lỗi anh…
Xin lỗi…”
Tuấn nói:
“ Không sao…k ai trách ng biết hối hận em à!
Em sửa lỗi mình đi…”
“K…em xin lỗi vì con Bin …”
Nguyệt thủ thỉ.
Tuấn nghe đến con Bin:
“ Làm sao…con Bin có phải là do em giết k….?”
Nguyệt nức nở mà gật đầu:
“ Là em… do em hết….
Em mượn xác nên phải cần máu để cũng cấp cho linh hồn…em…”
Tuấn giận dữ:
“ Tại sao hả…tại sao bao nhiêu con chuột cô k ăn, con chó con mèo khác cô k hút máu.
Sao cô lại hút máu con Bin chứ?”
Thấy Tuấn giận dữ , Nguyệt cố giải thích:
“ K…đó k phải lý do chính mà là tại Lan …tại cô ta…”
Tuấn đứng dậy:
“ Cô mù quáng rồi ….quá mù quáng…
Tôi k có ng vk như cô đâu..
Dừng lại…dừng lại đi……”
Nguyệt cố nói:
“ Anh bảo tha thứ cho em mà! Sao giờ nói vậy…”
“ Tha thứ….may mà bố tôi chưa bị cô hãm hại…
Thôi tôi sợ cô…sợ cô lắm….!”
Nói rồi anh bỏ đi để mặc Nguyệt ở lại cô ôm mặt mà khóc.
Cô nhớ lại 3 năm trước cô và anh yêu nhau.
Họ chuẩn bị dẫn bố mẹ đến mà bàn việc đám cưới thì Tuấn báo tin động trời là 2 ng k hợp phải dừng lại.
Đúng lúc đó thì Trâm nhào vào Tuấn.
Mấy lần đến công ty Tuấn bỏ mặc cô , k quan tâm.
Cô còn nhớ có lần cô đuổi con Bin đi thì bị anh la mắng. Anh xem nó còn hơn cô.
1 tháng sau khi chia tay.
Cô luôn lui đến mà để thuyết phục anh , cô muốn quay lại với anh. Nhưng anh k cần cô.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, cô đến công ty anh và anh dẫn cô vào trong phòng riêng của anh để nói chuyện vì có Trâm đang làm việc ở đó.
Sau khi nói hết nỗi lòng của mình.
Tuấn vẫn k hề lung lấy mà có ý định quay lại.
Anh chỉ nói là hãy cho anh ta thời gian.
Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc quay lại.
Cô sợ anh và cô sẽ xa nhau vĩnh viễn.
Nên khi anh bước ra khỏi phòng .
Cô đã dùng khăn choàng của mình mà treo cổ tự tự.
Giờ ngẫm lại , cô thấy mình thật ngu ngốc. Cô ước gì thời gian có thể quay lại.
Cô sẽ k tự tử mà đợi anh.
Sẽ k có mạng ng và con chó vô tội của anh chết.
Chắc chắc anh sẽ lấy cô và 2 ng sẽ hạnh phúc bên nhau…
Tuấn phóng xe đi rất nhanh về nhà.
Ngày hôm sau anh vẫn đi làm bình thường.
Anh biết có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng…cô ta đã hết thuốc chữa…
Bố anh hỏi anh mọi thứ và anh kể tất cả cho ông nghe.
Ông cũng an ủi anh:
“ Thôi cố lên con…mọi chuyện sẽ qua…”
Tuấn gật đầu:
“Đành vậy thôi bố à!”
1 tuần sau.
H’ Choang quay về công ty Tuấn.
Thấy cô anh nói:
“ Cô ngồi xuống …tôi có chuyện muốn nói…”
Anh lấy ra tờ giấy ly dị.
Đặt trước mặt cô.
“ Cô kí đi….”
Nguyệt nghẹn ngào mà tuôn rơi nước mắt.
“ Em sẽ k kí đâu!”
Tuấn ngạc nhiên:
“ Tại sao chứ?
Cô có lỗi mà…cô kí đi …
Chúng ta sẽ đường ai lấy đi…”
Nguyệt ôm lấy cánh tay Tuấn:
“ Anh đã hết yêu em từ lâu rồi phải k?”
Tuấn lắc đầu:
“ Tôi sợ cô….”
Nguyệt nghe đến đây đã hiểu nên gật đầu k nói gì….
“ Thế cô kí đi …chúng ta sẽ ra toà…”
Nguyệt lắc đầu:
“ Sẽ không có chuyện ly hôn gì cả!
Em sẽ trả thân xác cho H’ Choang.
Cô ấy sẽ trở lại thành người.
Anh và cô ấy sẽ sống bên nhau hạnh phúc!”
Tuấn ngạc nhiên:
“ Cô… cô làm được…?””
“ Không…em k làm đc. Nhưng sẽ có ng giúp…!”
Nguyệt trả lời.
Tuấn càng ngạc nhiên hơn:
“ Ai???? Là ai…”
Cửa làm việc của Tuấn bỗng nhiên mở ra.
Thầy mo ở bản H’ Choang đi vào.
Anh ta mỉm cười mà nhìn Tuấn.
“ Khỏe không anh bạn?”
Tuấn mừng rỡ, anh nắm lấy tay của anh ta rồi mời anh ta uống nước.
Nguyệt bỗng lên tiếng :
“ Thầy…con xin lỗi thầy…
Xin thầy hãy giúp H’ Choang ….”
Anh ta gật đầu… tỏ vẻ sẽ giúp.
Ba người đi vào trong căn phòng nghỉ ngơi của Tuấn.
Nguyệt chỉ vào một cái bình hoa đặt ngay trước bàn.
Cô nói:
“ Một năm trước, sau khi nhập hồn vào thân xác của H’ Choang.
Con đã phong ấn linh hồn cô ta ở trong cái bình hoa đó… Cô ta không thể thoát ra ngoài. Vì biết cô ta là ng với tội nên con k giết hại hồn phách cô ta.
Lâu lâu con có đến thăm cô ta.
Thấy cô ta rất buồn và nhớ đến Tuấn.”
Nói rồi cô nhìn sang Tuấn.
Tuấn làm vẻ mặt bình thường.
Thầy mo bước đến cái bình.
Anh ta vuốt nhẹ chiếc bình, đọc lên 1 tràng chú ngữ .
Chiếc bình kêu rắc 1 tiếng rồi nứt dần, mức dần sau đó vỡ vụn .
1 cái bóng nhỏ xíu bay từ trong chiếc bình ra.
Sau đó rơi xuống đất rồi lớn dần ra.
Là H’ Choang…cô ta ngơ nhác nhìn mọi thứ xung quanh.
Thấy Tuấn cô nhào vào ôm lấy anh nhưng lại đi xuyên qua anh.
Cô nghẹn ngào:
“ Em k sống được sao???”
Thầy mo lên tiếng:
“ Ta sẽ cho ngươi sống lại…”
H’ Choang vui vẻ mà nhìn Tuấn cười…
Lâu lắm rồi, anh mới thấy nụ cười xinh đẹp của cô.
Lòng anh khẽ xuyến xao…anh bỗng nhớ lại ngày đầu gặp cô…
Thầy mo bảo H’ Choang và Nguyệt nằm xuống.
Anh ta đam trên đầu 2 cô 2 lá bùa.
Nguyệt bước ra khỏi thân thể H’ Choang.
Hình dạng biến đổi, cô trở thành Nguyệt với bộ váy dài thon thả. Mái tóc chấm ngang vai và khuôn mặt xinh xắn.
Cô nhìn Tuấn, Tuâdn khẽ quay mặt đi.
“ Anh Tuấn …chúng ta lại chia tay nhau 1 lần nữa.
Kiếp này e k ở bên anh được…
Nhưng sẽ chat còn kiếp sau đâu…
Chúc anh hạnh phúc…”
Nói rồi , cô khẽ gạt dòng lệ đỏ thẫm của mình đi.
Rồi bay đi …
Thầy mo tháo lá bùa trên trán linh hồn H’ Choang rồi dán lên thân xác cô.
Linh hồn cô khẽ động rồi bay về thân xác mình .
Anh thầy mo lên tiếng :
“ Sẽ k sao đâu…cơ thể cô ấy rất yếu…
Cần phải đưa đi bệnh viện truyền nước.
Tuấn thấy tay của H’ Choang xử động nên vui mừng mà ôm lấy cô.
Anh nhớ ra việc gì đó nên hỏi:
“ Nguyệt sẽ đi đâu hả thầy?”
Thầy mo trả lời:
“ Cô ấy đi âm ti chịu tội…hy vọng kiếp sau sẽ đc làm ng…”
Sau khi xuất viện, H’ Choang và Tuâdn trở về mọi thứ bình thường.
Họ yêu thương nhau và sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng mãi đến 5 năm H’ Choang mới mang thai.
Cô sinh ra 1 đứa con gái k giống anh và cũng k giống cô.
Đứa bé rất đẹp.
Khi nhận con Tuấn đã giật mình…
Anh k hiểu vì sao đứa bé lại giống Nguyệt nhiều đến như thế……….
________________________________________________________________________________#######################
Truyện ngắn:
H’ CHOANG LÀ VỢ MA. P9. { hết }
Tg: Đào Thị Tuyết Nhung.
#######################
Nguyệt mỉm cười:
“ E tưởng anh đã quên em rồi chứ!”
“ Sao em có thể nói thế?”
Tuấn hỏi cô.
Cô lắc đầu:
“ Thân xác này là của H’ Choang em chả đc gì…”
“Nhưng em biết đấy! Chúng ta đã thuộc 2 thế giới khác nhau rồi…”
Nguyệt mỉm cười:
“ Vậy tại sao ngày đó k từ chối tôi?”
Tuấn thành thật:
“Ngày đó anh rất yêu em…
Nhưng bố anh lại ngăn cản nên anh mới từ chối em.
Nhưng trong lòng anh vẫn ấp ủ 1 ngày thành đạt anh sẽ lấy em…
Anh k còn phụ thuộc bố thì sẽ sắp xếp đc mọi thứ.
Nhưng k ngờ là em lại suy nghĩ nông cạn …em lại tử tự như thế!”
Nguyệt nghe những lời Tuấn nói mà nước mắt cô giàn giụa.
“ Em xin lỗi… ngày đó em k biết…em k biết ý định của anh…
Em cứ tưởng là anh bỏ rơi em…
Nên em….”
Nguyệt nghẹn ngào mà k nói lên lời nữa.
“ Vậy tại sao cô hại H’ Choang?”
Tuấn đập bàn mà hỏi.
Nguyệt sợ mà nép sát vào góc tường:
“ Em…em muốn bên anh thôi …”
Tuấn nói rõ:
“ Cô ác lắm! Đồ ác độc.
Còn Trâm…cô ấy có tội gì với cô?”
Nguyệt kể:
“Khi còn sống cô ta đã ngăn cảm em đủ thứ …”
Nói đến đây cô ánh mắt sắt lẹm mà nhìn về xa xăm.
Cô nhớ lại những ngày tháng Trâm chửi với và ngăn cản cô và Anh Tuấn.
Cô là 1 cô gái rất dịu dàng và kính trọng mọi người nên cũng k cãi lại được Trâm.
Ngày mà Tuấn bảo chia tay mình. Là ngày mà Trâm sát kè kè bên Tuấn làm cho cô càng buồn tủi mà suy nghĩ bồng bột hơn.
Ngừng 1 chút Nguyệt nói tiếp:
“Đến lúc em chết cô ta cũng ngăn cảm em…
Anh có thấy cô ta đáng chết k???”
Tuấn lắc đầu:
“ Nguyệt…em sai rồi…
Em hại chết 2 mạng ng như thế là sai rồi!
Xuýt tí nữa em còn hại thầy mo nữa…”
Nguyệt ôm đầu:
“ Đúng … nhưng lúc đó hận thù che mắt nên em k nghĩ như thế…
Nhưng anh yên tâm H’ Choang k chết đâu! Linh hồn cô ta vẫn còn mà…
Hôm qua và bây giờ em mới biết mình sai…sai rất nhiều…”
Tuấn thấy cô hối hận và mọi chuyện cũng đã qua anh vỗ vai cô:
“ Thôi… anh cũng nghĩ 1 phần là do duyên số …số Trâm cũng tận em à!”
Nguyệt ôm mặt mà kể:
“ Xin lỗi anh…
Xin lỗi…”
Tuấn nói:
“ Không sao…k ai trách ng biết hối hận em à!
Em sửa lỗi mình đi…”
“K…em xin lỗi vì con Bin …”
Nguyệt thủ thỉ.
Tuấn nghe đến con Bin:
“ Làm sao…con Bin có phải là do em giết k….?”
Nguyệt nức nở mà gật đầu:
“ Là em… do em hết….
Em mượn xác nên phải cần máu để cũng cấp cho linh hồn…em…”
Tuấn giận dữ:
“ Tại sao hả…tại sao bao nhiêu con chuột cô k ăn, con chó con mèo khác cô k hút máu.
Sao cô lại hút máu con Bin chứ?”
Thấy Tuấn giận dữ , Nguyệt cố giải thích:
“ K…đó k phải lý do chính mà là tại Lan …tại cô ta…”
Tuấn đứng dậy:
“ Cô mù quáng rồi ….quá mù quáng…
Tôi k có ng vk như cô đâu..
Dừng lại…dừng lại đi……”
Nguyệt cố nói:
“ Anh bảo tha thứ cho em mà! Sao giờ nói vậy…”
“ Tha thứ….may mà bố tôi chưa bị cô hãm hại…
Thôi tôi sợ cô…sợ cô lắm….!”
Nói rồi anh bỏ đi để mặc Nguyệt ở lại cô ôm mặt mà khóc.
Cô nhớ lại 3 năm trước cô và anh yêu nhau.
Họ chuẩn bị dẫn bố mẹ đến mà bàn việc đám cưới thì Tuấn báo tin động trời là 2 ng k hợp phải dừng lại.
Đúng lúc đó thì Trâm nhào vào Tuấn.
Mấy lần đến công ty Tuấn bỏ mặc cô , k quan tâm.
Cô còn nhớ có lần cô đuổi con Bin đi thì bị anh la mắng. Anh xem nó còn hơn cô.
1 tháng sau khi chia tay.
Cô luôn lui đến mà để thuyết phục anh , cô muốn quay lại với anh. Nhưng anh k cần cô.
Cô còn nhớ ngày hôm đó, cô đến công ty anh và anh dẫn cô vào trong phòng riêng của anh để nói chuyện vì có Trâm đang làm việc ở đó.
Sau khi nói hết nỗi lòng của mình.
Tuấn vẫn k hề lung lấy mà có ý định quay lại.
Anh chỉ nói là hãy cho anh ta thời gian.
Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc quay lại.
Cô sợ anh và cô sẽ xa nhau vĩnh viễn.
Nên khi anh bước ra khỏi phòng .
Cô đã dùng khăn choàng của mình mà treo cổ tự tự.
Giờ ngẫm lại , cô thấy mình thật ngu ngốc. Cô ước gì thời gian có thể quay lại.
Cô sẽ k tự tử mà đợi anh.
Sẽ k có mạng ng và con chó vô tội của anh chết.
Chắc chắc anh sẽ lấy cô và 2 ng sẽ hạnh phúc bên nhau…
Tuấn phóng xe đi rất nhanh về nhà.
Ngày hôm sau anh vẫn đi làm bình thường.
Anh biết có làm gì đi nữa thì cũng vô dụng…cô ta đã hết thuốc chữa…
Bố anh hỏi anh mọi thứ và anh kể tất cả cho ông nghe.
Ông cũng an ủi anh:
“ Thôi cố lên con…mọi chuyện sẽ qua…”
Tuấn gật đầu:
“Đành vậy thôi bố à!”
1 tuần sau.
H’ Choang quay về công ty Tuấn.
Thấy cô anh nói:
“ Cô ngồi xuống …tôi có chuyện muốn nói…”
Anh lấy ra tờ giấy ly dị.
Đặt trước mặt cô.
“ Cô kí đi….”
Nguyệt nghẹn ngào mà tuôn rơi nước mắt.
“ Em sẽ k kí đâu!”
Tuấn ngạc nhiên:
“ Tại sao chứ?
Cô có lỗi mà…cô kí đi …
Chúng ta sẽ đường ai lấy đi…”
Nguyệt ôm lấy cánh tay Tuấn:
“ Anh đã hết yêu em từ lâu rồi phải k?”
Tuấn lắc đầu:
“ Tôi sợ cô….”
Nguyệt nghe đến đây đã hiểu nên gật đầu k nói gì….
“ Thế cô kí đi …chúng ta sẽ ra toà…”
Nguyệt lắc đầu:
“ Sẽ không có chuyện ly hôn gì cả!
Em sẽ trả thân xác cho H’ Choang.
Cô ấy sẽ trở lại thành người.
Anh và cô ấy sẽ sống bên nhau hạnh phúc!”
Tuấn ngạc nhiên:
“ Cô… cô làm được…?””
“ Không…em k làm đc. Nhưng sẽ có ng giúp…!”
Nguyệt trả lời.
Tuấn càng ngạc nhiên hơn:
“ Ai???? Là ai…”
Cửa làm việc của Tuấn bỗng nhiên mở ra.
Thầy mo ở bản H’ Choang đi vào.
Anh ta mỉm cười mà nhìn Tuấn.
“ Khỏe không anh bạn?”
Tuấn mừng rỡ, anh nắm lấy tay của anh ta rồi mời anh ta uống nước.
Nguyệt bỗng lên tiếng :
“ Thầy…con xin lỗi thầy…
Xin thầy hãy giúp H’ Choang ….”
Anh ta gật đầu… tỏ vẻ sẽ giúp.
Ba người đi vào trong căn phòng nghỉ ngơi của Tuấn.
Nguyệt chỉ vào một cái bình hoa đặt ngay trước bàn.
Cô nói:
“ Một năm trước, sau khi nhập hồn vào thân xác của H’ Choang.
Con đã phong ấn linh hồn cô ta ở trong cái bình hoa đó… Cô ta không thể thoát ra ngoài. Vì biết cô ta là ng với tội nên con k giết hại hồn phách cô ta.
Lâu lâu con có đến thăm cô ta.
Thấy cô ta rất buồn và nhớ đến Tuấn.”
Nói rồi cô nhìn sang Tuấn.
Tuấn làm vẻ mặt bình thường.
Thầy mo bước đến cái bình.
Anh ta vuốt nhẹ chiếc bình, đọc lên 1 tràng chú ngữ .
Chiếc bình kêu rắc 1 tiếng rồi nứt dần, mức dần sau đó vỡ vụn .
1 cái bóng nhỏ xíu bay từ trong chiếc bình ra.
Sau đó rơi xuống đất rồi lớn dần ra.
Là H’ Choang…cô ta ngơ nhác nhìn mọi thứ xung quanh.
Thấy Tuấn cô nhào vào ôm lấy anh nhưng lại đi xuyên qua anh.
Cô nghẹn ngào:
“ Em k sống được sao???”
Thầy mo lên tiếng:
“ Ta sẽ cho ngươi sống lại…”
H’ Choang vui vẻ mà nhìn Tuấn cười…
Lâu lắm rồi, anh mới thấy nụ cười xinh đẹp của cô.
Lòng anh khẽ xuyến xao…anh bỗng nhớ lại ngày đầu gặp cô…
Thầy mo bảo H’ Choang và Nguyệt nằm xuống.
Anh ta đam trên đầu 2 cô 2 lá bùa.
Nguyệt bước ra khỏi thân thể H’ Choang.
Hình dạng biến đổi, cô trở thành Nguyệt với bộ váy dài thon thả. Mái tóc chấm ngang vai và khuôn mặt xinh xắn.
Cô nhìn Tuấn, Tuâdn khẽ quay mặt đi.
“ Anh Tuấn …chúng ta lại chia tay nhau 1 lần nữa.
Kiếp này e k ở bên anh được…
Nhưng sẽ chat còn kiếp sau đâu…
Chúc anh hạnh phúc…”
Nói rồi , cô khẽ gạt dòng lệ đỏ thẫm của mình đi.
Rồi bay đi …
Thầy mo tháo lá bùa trên trán linh hồn H’ Choang rồi dán lên thân xác cô.
Linh hồn cô khẽ động rồi bay về thân xác mình .
Anh thầy mo lên tiếng :
“ Sẽ k sao đâu…cơ thể cô ấy rất yếu…
Cần phải đưa đi bệnh viện truyền nước.
Tuấn thấy tay của H’ Choang xử động nên vui mừng mà ôm lấy cô.
Anh nhớ ra việc gì đó nên hỏi:
“ Nguyệt sẽ đi đâu hả thầy?”
Thầy mo trả lời:
“ Cô ấy đi âm ti chịu tội…hy vọng kiếp sau sẽ đc làm ng…”
Sau khi xuất viện, H’ Choang và Tuâdn trở về mọi thứ bình thường.
Họ yêu thương nhau và sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng mãi đến 5 năm H’ Choang mới mang thai.
Cô sinh ra 1 đứa con gái k giống anh và cũng k giống cô.
Đứa bé rất đẹp.
Khi nhận con Tuấn đã giật mình…
Anh k hiểu vì sao đứa bé lại giống Nguyệt nhiều đến như thế……….