Ở một thôn nghèo nọ có 2 bà cháu ở chung với nhau người bà tên Nhĩ và cháu gái tên Hoa sống trong một căn nhà cách xa thôn 1 dặm đường hằng ngày bà cháu nương tựa nhau mà sống hằng ngày người cháu lên rừng nhặt củi khô, người bà thì mang màn thầu vào thôn để bán, cuộc sống tuy không quá túng thiếu chỉ đủ ăn và tiền thuốc cho người cháu. Vì ba mẹ của Hoa trước đây là thương gia làm ăn rất khấm khá, nhưng chỉ vì một chuyến hàng bị hải tặc cướp bóc phải khiến họ bán đi nhà cửa và vì áp lực nên họ đã tự vẫn để đứa con gái lại cho người bà đáng thương.
Mọi chuyện rất bình thường cho đến một ngày thần y Minh phát hiện ra bệnh của Hoa là bệnh lao. Minh thần y cũng vốn dĩ đi ngang qua nhà họ để khám bệnh miễn phí kèm cho bà vài thang thuốc cũng chỉ giữ được sức khỏe vài hôm. Căn bệnh chuyển biến rất nhanh cơ thể của Hoa dần dần suy nhược, bà Nhĩ vì rất thương cháu mà đi từ thôn này đến thôn nọ tìm thầy thuốc để bốc thuốc chữa trị cho Hoa nhưng ai cũng lắc đầu. Trong lúc người bà đang tuyệt vọng cùng cực đi trên đường làng vì sắp mất người than duy nhất còn sót lại thì gặp một người choàng áo đỏ đội mũ đến trước mặt bà đưa cho bà một cái màn thầu màu đỏ, nói rằng:
– Có một phương pháp chữa bệnh lao đã thất truyền từ lâu, đó là màn thầu máu, bà mang về cho cháu mình ăn có thể giữ được tính mạnh của cháu bà.
Bà Nhĩ vui mừng cầm lấy liên tục đa tạ người đó rồi nghĩ lại rằng màn thầu chỉ có 1 cái làm sao mà có thể chữa được hết.
– Ân nhân làm sao tôi có thể làm thêm bài thuốc này đây?
Hắn ta cười lớn:
– Đơn giản thôi bà chỉ cần tìm một chàng trai nào đó, hoặc những người hành y cứ dắt phần yết hầu nhuốm màn thầu vào đó là sẽ có thôi mỗi một người sau khi làm thế thì phải chặt đầu, giữ xác đứng thẳng giấu trong nhà không được mang đi chôn. Những cái xác đó có công năng để cho cháu bà hấp thụ huyết khí nên sẽ không thối rữa bà hãy an tâm. Cứ liên tục hấp thụ đến khi ăn đủ 7 lần 7 49 ngày là cháu bà sẽ được chữa khỏi.
Bà Nhĩ mừng rỡ mang màn thầu về cho đứa cháu của bà ăn:
– Bà ơi sao màn thầu này lại màu đỏ vậy bà.
– Không sao đâu cháu yêu của bà mau ăn đi cho khỏi bệnh ở lại với bà nha cháu.
– Dạ cháu nghe lời bà.
Sau đó người bà liên tục dụ những người hành y vào nhà để khám chữa cho cháu bà nhân lúc không để ý bà ta đã dung dao cắt cổ họ máu bắn ra tung tóe khắp sàn. Sau khi nhuốm máu màn thầu bà liền mang cho bé Hoa. Khi nhìn thấy màn thầu đó bé Hoa liền từ từ bật dậy ăn ngấu nghiến lấy màn thầu để lộ ra hai chiếc răng nanh và cười một nụ cười quỷ dị, gương mặt trắng bệch và từ trán đổ xuống mắt của bé Hoa bắt đầu nhuốm đỏ như màu của máu, nhưng bà Nhĩ chẳng bận tâm cứ như rằng đó là điều hiển nhiên.
– Ăn từ từ thôi cháu chỗ này còn rất nhiều, cẩn thận bị nghẹn đó.
Sau khi ăn xong bé Hoa dần trở về sắc mặt bình thường nhưng lúc này màu môi đã dần biến đổi thành màu đỏ sẫm của máu. Người dân trong thôn cũng thắc mắc dạo này không thấy bà Nhĩ không vào thôn nhưng khi đi ngang nhà của bà Nhĩ đều cảm thấy sợ sệt căn nhà đó không dám lại gần đó. Cho đến một ngày thần y Minh sau khi chu du và trở về căn nhà đó để hỏi thăm về bé Hoa.
– Cháu dạo này sao rồi Hoa.
– Dạ thúc thúc cháu vẫn nằm ở đây vẫn không được đi đâu.
– Thúc thấy môi của cháu có màu đỏ thẫm, tại sao thế?
Lúc này người bà cầm dao từ phía sau nhào tới Minh, nhờ phản ứng nhanh mà né được nhưng vẫn bị bắt lại. Minh hét lớn:
– CHÁU CỦA BÀ CÓ PHẢI ĐÃ ĂN MÀN THẦU MÁU ĐÚNG KHÔNG? BÀ CÓ BIẾT RẰNG PHƯƠNG THUỐC ĐÓ KHÔNG CÓ NHÂN TÍNH KHÔNG?
– Tôi không cần cậu quản, con bé là người thân duy nhất của tôi, tôi không muốn kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh đâu, tôi không muốn mất đứa cháu ngoan ngoãn của tôi
– Màn thầu máu là cấm thuật trong ngành y, đã thất truyền từ lâu, là ai đã mang cho bà cái thứ đáng sợ như thế này?
Bà Nhĩ không nói thêm liên tục cầm dao lao về phía cậu đâm liên tục nhưng Minh lại né được và lợi dụng con dao cắt được dây thừng và bị thương ở vai rơi những giọt máu xuống. Minh liền chạy thoát khỏi căn nhà đó mang vết thương cố gắng chạy đến thôn. Bà Nhĩ vội cầm chiếc màn thầu nhuốm những giọt máu đó cho bé Hoa nhưng Hoa lại hất đi vì bảo nó đã bị bẩn. Lúc này, tay bà Nhĩ đã bị thương do cuộc dằn co với Minh bé Hoa dần lộ ra những chiếc răng nanh và con ngươi hóa trắng những đường gân mặt nổi lên và nhuộm đỏ nửa gương mặt.
– Hoa ơi là bà đây con không nhận ra bà sao?
Hoa lúc này đã hóa quỷ hoàn toàn không nhận ra bà của mình rồi nhào vô cắn cổ của bà hút máu những chiếc móng tay đỏ dài cấu lấy tay của bà, bà chảy máu và rơi nước mắt.
– Miễn là con còn sống là bà vui rồi. Bà yêu con nhiều lắm Hoa à…
Nói đến đó người bà nhắm mắt buông xuôi, và trên gương mặt bé Hoa đã rơi lệ, cô bé đã khống chế được cơ thể và cô đã mất đi người bà yêu dấu. Hoa đã khóc rất nhiều cô bé kiềm nước mắt và đe, chôn người bà, đôi tay của cô bé 12 tuổi chảy máu vì đào huyệt chôn bà mình. Sau khi chôn cất xong cô bé cứ ngồi đó và khóc.
Hắc sắc lúc này đã đi đến thôn và a đã nhận thấy mùi của Quỷ Nhi Yuu vội vàng chạy theo hướng căn nhà xa thôn trên đường anh ta đã nhìn thấy thần y Minh nằm bên đường dùng ấn để trên trán của Minh và anh ta tỉnh dậy.
– Này ở đây có chuyện gì xảy ra đấy.
– Căn nhà phía trong đó đang có cô bé đã ăn màn thầu máu rồi và chứa rất nhiều xác.
– Hãy tìm chỗ nào đó ẩn nấp hoặc chạy về thôn đi ta nghĩ chỉ với nhiêu đó ngươi làm được.
Yuu tiếp tục theo hướng căn nhà mà tiến tới. Đến nơi, anh chỉ thấy một cô bé đang ngồi khóc cạnh một cái mộ.
– Hóa ra đã tự khống chế được rồi sao.
– Ngài là….
– Không cần hỏi ta là ai đâu. Tới đây.
Lúc này người mặc áo đỏ kia đã xuất hiện cười độc ác.
– Nào cô bé đến đây ta là ân nhân của ngươi, hãy đến đây theo ta về, ta là người đã hướng dẫn cho bà ngươi khiến ngươi sống lại đấy.
Lúc này Hoa đã hiểu và tức giận dương móng vuốt lên nhào tới tên đó.
– Chính ngươi, chính ngươi hại ta trở thành nông nổi này, khiến ta không khống chế được mà giết chết bà của ta… Hãy trả lại bà cho ta..
– Có sao đâu, nhờ thế mà ngươi được sống, được bất tử, hãy đến đây trở thành bầy tôi của ta…–Hắn ta vừa né vừa đùa cợt nói
– Ta không thể nhịn được nữa rồi (Yuu rút thanh kiếm và lao tới)
– Hắc sắc ngươi đừng xen vào chuyện của ta
– Hồng tộc của các ngươi dạo này cũng hoành hành quá nhỉ, định tìm kiếm quỷ nhi và thù hận vì quỷ nhi rất mạnh sao.
– Grừ… trả bà cho ta
Hắn vung ra sợi dây xích nhuốm máu trói Hoa lại nhưng Hoa đã đột phá sức mạnh phá tung sợi xích.
– Lợi hại quá nhỉ, có vẻ hôm nay ở đây ta hơi bất lợi nhỉ, lần sau ta sẽ tính sổ với ngươi Hắc sắc.
Yuu rút ra một tấm bùa dán lên trán của Hoa, cô bé dần dần bình tĩnh lại.
– Ngài là Hắc sắc Pháp sư sao, thật sự con rất cảm kích ngài vì đã giúp con, nhưng mà ngài giúp con lần cuối được không?
– Được
– Hãy để con có thể đầu thai và đoàn tụ với bà của con ở thế giới bên kia không?
– Được thôi. Hãy bước tới và cầm vào lưỡi kiếm này
– Đợi đã……… –Thần y Minh xuất hiện
– Cảm ơn thúc đã quan tâm đến cháu trong thời gian đó nhưng đã đến lúc cháu phải đi rồi
– Cháu là một đứa trẻ ngoan kia mà tại sao lại phải ra nông nỗi này…
– Hứa với cháu rằng thúc hãy chôn cất cháu cạnh bà cháu và hãy hỏa táng những thi thể kia.
– Thúc làm được.
Sau khi chạm vào lưỡi gươm Hoa đã xuất hồn và cơ thể cô bé thì trở về tình trạng ban đầu. Yuu rút ra một tấm bùa và niệm lá bùa bốc cháy và vung tay vào căn nhà đó căn nhà bốc cháy dữ dội với ngọn lửa xanh và nhanh chóng sau đó căn nhà hoàn toàn không để lại gì kể cả những hạt bụi.