Hai dòng họ - Chương 2
Chương 2: Khởi nguồn của tội ác
– Anh đang nhìn gì mà chăm chú thế? Nguyệt dịu dàng hỏi chồng
– Giật cả mình. Em dậy rồi à? Tùng quay sang nhìn vợ một giây, rồi lại đưa mắt nhìn hướng về ngôi nhà của dòng họ Cao. Anh đang nhìn về ngôi nhà đó. Thật kì lạ.
– Có chuyện gì với ngôi nhà đó ạ?
– Người người hành khất và lũ quạ. Em không thấy ông ta đang làm điều gì đó trong sân nhà họ Cao à?
– Em thấy. Đây không phải là lần đầu tiên em trông thấy ông ta và cảnh tượng này. Còn đối với anh thì có vẻ như đây là lần đầu tiên.
– Ừm. Thật ra anh đã nhìn thấy ông ta rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy ông ta có hành động này. Có vẻ ông ta không phải người làng này, và ông ta chỉ xuất hiện vào ngày hôm nay thôi. Em không thấy lạ sao?
– Lạ chứ. Em hiểu anh muốn nói gì. Nhưng em không muốn tìm hiểu. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Anh đừng bận tâm quá. Nguyệt trấn an chồng.
– Vậy khi lấy anh, chắc em cũng biết ít nhiều chuyện giữa gia đình anh và dòng họ ấy.
– Em biết. Nguyệt đáp dứt khoát.
– Ừm… cũng vì thế mà những cô gái trong làng không chịu lấy anh. Thậm chí cả những người ở làng bên. Em là… người duy nhất chịu làm vợ anh dù gia đình anh đã trở nên nghèo khó, không được như trước đây nữa, đã vậy lại…
– Thôi mà anh… Nguyệt ngắt lời chồng. Chúng ta vào trong nhà đi. Bầu trời u ám quá, cứ như sắp có mưa vậy.
– Là lũ quạ. Chúng làm bầu trời tối đen. Tùng nói một cách đầy chắc chắn. Vừa nói anh vừa chỉ tay về hướng nhà họ Cao.
Nguyệt nhìn theo hướng tay chỉ của chồng. Quả như anh nói, lũ quạ đang bay về nhà họ Cao mỗi lúc một đông. Chúng đậu trên cây, trên nóc nhà, bay lại trong sân, kêu lên những âm thanh ghê rợn. Chúng bao vây người hành khất nhưng tuyệt nhiên không hề tấn công ông ta. Cứ như ông ta là một thầy phù thuỷ có sức mạnh vô hình khiến chúng kinh sợ. Còn người ăn mày thì vẫn bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ, không đếm xỉa gì đến sự có mặt của lũ quạ. Nhưng trên trời, mây đen cũng đang giăng kín mọi lối, báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến. Cô kéo tay chồng vào nhà, dù ánh mắt anh vẫn đang nhìn về phía nhà họ Cao. Cảnh tượng ấy không phải là lần đầu cô thấy, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy rờn rợn. Còn đối với chồng cô, thì hình như đây là lần đầu. Chính xác thì cô đã nhìn thấy “khúc phim kinh dị về người hành khất và lũ quạ” đến nay là lần thứ 4. Nghe những lời Tùng nói về gã, cô cũng thừa nhận rằng ông ta không phải người làng này, hay ít nhất không sống ở làng. Bởi từ khi cô lấy anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy ông ta xuất hiện ở bất cứ nơi nào, từ chợ, cho đến đình chùa, thậm chí những nơi mà những người ăn mày hay lai vãng. Thế nhưng cứ đến ngày hôm nay, ngày mất của ông nội Tùng, và cũng là ngày mất của trưởng họ bên nhà họ Cao, thì ông ta lại xuất hiện. Bốn lần- tương ứng với bốn năm. Trong đầu Nguyệt dường như nảy ra một ý nghĩ gì đó, nhưng cô vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Đang ngồi yên suy nghĩ, Tùng lay lay người khiến cô giật mình, ngơ ngác nhìn anh. Tùng nói:
– Em nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
– Không có gì anh.
– Em gọi các con dậy đi rồi cả nhà sang nhà bà. Đi mau không có mưa.
Cả gia đình Tùng vừa bước lên thềm cửa nhà bà nội thì những hạt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Bà nội anh mừng rỡ ra mặt vì người cháu trai duy nhất và con trai nó đến. Tuy Tùng chỉ sống cách nhà bà tầm hơn 1km, nhưng giờ sức khỏe bà đã yếu, lại thêm việc phải hàng ngày chăm sóc Kim- cô con gái đầu lòng lúc điên lúc tỉnh nên bà không thể sang thăm cháu thường xuyên được. Thế nên cứ mỗi tuần thấy Tùng và gia đình anh tới là bà vui lắm. Hôm nay là ngày giỗ chồng bà, cũng chẳng lâu nữa là ngày giỗ hai người con trai. Lạ một điều là cứ vào những ngày như thế này, Kim lại khá tỉnh táo, nhận thức được rằng giờ chỉ còn mình, người mẹ tội nghiệp và Tùng là 3 thành viên còn lại trong gia đình. Nhưng bản thân chị vẫn lầm tưởng Hải là Lâm- đứa con trai nhỏ đã mất khi mới 3 tuổi. Mỗi lần thấy Hải, Kim lại lao đến, ôm chầm lấy hôn hít khiến thằng bé sợ hãi, khóc thét lên. Thấy Hải phản ứng dữ dội như thế, chị sững sờ, buông nó ra rồi ra một chỗ khác ngồi dấm dứt khóc, nhưng thi thoảng vẫn đưa mắt nhìn sang chỗ thằng cu Hải ngồi. Biết bệnh tình bác mình như vậy, Tùng chỉ dặn vợ không nên phản ứng thái quá, còn anh vẫn chào hỏi như bình thường. Tùng biết Lâm mất khi mới lên ba, trong một giấc ngủ trưa tưởng như rất bình thường. Không một ai biết Lâm mất lúc nào vì cậu được đặt trong buồng trong, đến khi được phát hiện ra thì đã không còn thở nữa, trên cổ còn in hằn 5 dấu ngón tay. Lúc đó anh đã được 6 tuổi, nên anh nhớ rất rõ chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Tùng cố nén tiếng thở dài để không nhớ lại toàn bộ tai hoạ đổ xuống gia đình anh ngày đó. Nó xảy ra liên hoàn và thảm khốc đến mức không gì ngăn nổi. Bà nội anh chép miệng:
– Khổ thân. Nó cứ lúc mê lúc tỉnh. Nó nhớ thằng bé quá đấy mà. Nếu thằng bé còn sống thì giờ này cũng lấy vợ có con rồi. Rồi cả An, Huyền và Minh nữa. Khổ thân các cháu tôi.
Nói rồi bà lấy khăn chấm nước mắt. Nhưng bà cũng nói thêm:
– Nhưng cũng tại ông ấy thôi.
Tùng biết bà anh là người nhân hậu, luôn giúp đỡ mọi người nên hầu hết những người sống trong làng rất kính trọng bà, kể cả những người thuộc dòng họ Cao. Bà biết chồng mình làm nhiều việc ác nhưng bà không dám lên tiếng phản đối vì sợ ông. Dòng họ của chồng bà có mâu thuẫn sâu sắc với dòng họ Cao nên ông ấy đã giở mọi thủ đoạn để tiêu diệt họ, đến nỗi họ bị tuyệt tự. Bà rất sợ những việc làm đó sẽ để lại hậu quả xấu cho con cháu sau này. Bà vẫn hi vọng các con trai mình không ác như bố, nhưng cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Bản chất của hai người con trai cũng thâm độc giống hệt bố, chính chúng cũng ra tay sát hại hai người con trai của dòng họ ấy. Cách đây 30 năm, vào một đêm không trăng, đang nằm trong buồng ngủ, bà nghe thấy ở ngoài hè có tiếng của chồng bà:
– Chúng mày đã làm xong chưa?
– Dạ, thưa ông chủ, chúng con làm xong rồi ạ. 2kg thuốc phiện đã được chôn xuống mấy gốc cây trong vườn rồi ạ. Lại cả súng ống nữa…
– Tốt. Với lượng thuốc phiện lớn như thế, chắc chắn Cao Văn Duy sẽ phải ngồi tù. Đây, bộp… tiếng một cọc tiền rơi xuống bàn, thưởng cho chúng mày. Cầm lấy rồi biến đi đâu một thời gian đi. Đừng có hé răng ra cho ai đấy.
– Dạ cảm ơn ông tụi con biết rồi ạ.
Tùng nghe bà kể câu chuyện khởi nguồn của quá trình tiêu diệt dòng họ Cao đã vài lần, mà nguyên nhân đó là do sự tranh chấp quyền lực của ông nội anh và ông Cao Văn Duy. Anh cũng từng thắc mắc về số phận của hai người đã từng nghe lệnh ông nội anh đi chôn thuốc phiện xuống vườn nhà họ Cao sau khi ông Cao Văn Duy bị bắt. Trong thâm tâm, anh còn cho rằng chính ông nội anh đã thủ tiêu họ.
Dường như hiểu suy nghĩ của anh,
bà nói:
– Một người thì bị sét đánh chết ngay trên đường lẩn trốn. Còn người kia thì…
– Thì sao hả bà?
– Nghe nói hắn chết trong một vụ tai nạn. Cả người hắn bị xay đến nát bấy.