Truyện Ma Có Thật
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma
  • Truyện Ma Hay
  • Đăng truyện
  • Truyện Ma Thành Viên
  • Truyện Ma Hay
  • Truyện Ma Kinh Dị
  • Audio Truyện Ma
Prev
Next

Hai dòng họ - Chương 6

  1. Home
  2. Hai dòng họ
  3. Chương 6 - Đứa trẻ ăn xin (1)
Prev
Next

Chương 6: Đứa trẻ ăn xin (1)
Buổi gặp mặt với Hưng hôm nay hé lộ nhiều thông tin mà Tùng không được biết trong quá khứ. Có nhiều chuyện người lớn đã giấu anh, có lẽ họ không muốn anh bị ám ảnh. Tùng nghe Hưng kể, không nói gì, chỉ yên lặng nghe. Thế lực của nhà họ Cao từ sau khi ông Cao Văn Duy bị bắt đã giảm hẳn, nhưng hai người con trai của ông ta thì vẫn còn rất nhiều quyền lực nên dòng họ đó không dễ dàng bị tiêu diệt. Nhưng nếu xét theo cách suy nghĩ của người dân trong làng, thì cả hai gia đình đều là những kẻ “cường hào ác bá” nên thật sự trong lòng họ cũng đều mong cả hai tiêu vong. Im lặng một hồi, bỗng dưng trong kí ức, Tùng nhớ lại một câu chuyện khá kinh hoàng xảy ra sau khi hai vợ chồng ông Chung chết. Anh hỏi:
– Anh Hưng này, thế anh có nghe ông cụ nhà anh kể lại chuyện gì về một đứa trẻ ăn xin không?
– Đứa trẻ ăn xin? Hưng quay ra nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu. Không, anh không nghe ông cụ kể bất cứ điều gì cả.
– Vậy à? Tùng ngồi trầm ngâm.
Đưa ly rượu lên uống cạn, anh nhớ lại câu chuyện về đứa trẻ ăn mày lạ mặt đã làm cho An và Minh (hai người con của ông Linh- con trai cả nhà họ Nguyễn) sợ hãi suốt một thời gian dài. Ở quê, hay dù ở thành phố, trước sự phát triển mạnh như vũ bão của công nghệ thông tin thì hình ảnh những đứa trẻ con tụ tập nhau sau giờ ăn cơm là một điều thường thấy ở mọi nhà. Đối với nhà họ Nguyễn thì điều đó cũng không phải ngoại lệ. Thật ra sau khi anh ra đời, rồi đến khi anh lớn lên, anh cũng chưa nhìn thấy đứa trẻ ấy lần nào. Anh chỉ biết qua lời kể xen lẫn đe dọa của An và cả mẹ anh, khi anh được 6 tuổi và cứ đòi ra đường chơi vào buổi tối. Tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng Tùng khá tinh ranh, anh đã hỏi mẹ và cả bà nội. Thấy cả hai người đều gật đầu xác nhận nên anh cũng không dám đòi ra ngoài chơi nữa. Giờ nhớ lại mọi chuyện, và xâu chuỗi thêm câu chuyện về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng ông Chung nữa, Tùng cho rằng có lẽ đứa trẻ ấy là oan hồn của đứa bé trong bụng bà Hoa biến thành. Giờ anh kể lại cho Hưng nghe, nhưng thực chất là lời nói của An:
– Tùng ơi, chị sẽ kể cho em nghe về câu chuyện đứa bé ăn xin. Cả Minh cũng nhìn thấy đấy, sợ lắm.
– Em không tin. Mẹ ơi, có thật không hả mẹ?
– Thật con ạ. Mẹ Tùng xác nhận trong sự hoang mang, dù đã lâu bà không nhìn thấy đứa bé ấy nữa.
Chuyện kì bí đầu tiên xảy ra liên quan đến đứa bé ăn xin là một buổi tối không trăng không sao, bầu trời cao thăm thẳm tối sẫm. Sau khi ăn cơm xong, hai đứa trẻ ra ngoài sân chơi trốn tìm như mọi khi. Khác với những đứa trẻ khác trong làng tụ tập thành một nhóm gồm 5-7 đứa, có khi cả chục đứa, thì hai chị em An chỉ hay chơi với nhau mà thôi, ít khi chúng chơi cùng những đứa trẻ khác. Có lẽ do sự khác biệt về thân phận nên những đứa trẻ trong làng không dám tự tiện qua nhà họ Nguyễn chơi. An và Minh quyết định người thắng kẻ thua bằng cách oẳn tù tì, kết quả là An thua và là người đi tìm. 5.10.15.20… 100… Đếm xong, nhưng không nghe thấy tiếng Minh nói “xong rồi” như mọi khi, nhưng An vẫn quyết định đi tìm. Cô bé đã đi tìm khắp nơi, từ sân trước đến sân sau, nhưng vẫn không thấy Minh đâu cả. Hỏi tất cả mọi người, nhưng cũng không ai biết Minh trốn ở đâu. Lúc ấy, bố mẹ của An đều khuyên con gái nói mình chịu thua để dụ em ra ngoài nhưng cũng không thấy Minh xuất hiện. Người giúp việc cũng nói họ đã khoá cửa cẩn thận nên không thể có chuyện một cậu bé 6 tuổi có thể trèo tường trốn ra ngoài. Tất cả mọi người trở nên thật sự lo lắng, họ lo ngại chuyện xấu đã xảy ra. Ai nấy đều sốt sắng đi tìm, nhất là sau khi một người giúp việc nói cô ta đã quên không khoá một cửa phụ đằng sau nhà dẫn ra ao cá của nhà hàng xóm. Khi ra đến nơi, tim ai cũng như nghẹn lại, họ chỉ dám cầu mong Minh không ngã xuống đó. Ba người giúp việc, thêm cả ông Linh (con trai cả nhà họ Nguyễn) nhảy xuống tìm, nhưng không thấy gì, nên tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Đêm hôm ấy, không ai ngủ được vì lo lắng. Bà Khanh (mẹ của An và Minh) đã gần như phát ốm vì quá lo cho con trai. Đêm hôm ấy, khi đang nằm một mình trong buồng với trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bà nghe thấy tiếng gõ cửa, kèm theo là tiếng của mẹ chồng:
– Khanh à. Con ngủ chưa?
– Dạ… dạ… con chưa mẹ ơi… Rồi bà lật đật dậy mở cửa.
…
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, và ai nấy cũng đã mệt lả vì tìm kiếm, bà Khanh đã lén bỏ đi. Linh tính mách bảo bà chuyện con trai bà mất tích liên quan đến chuyện cậu Thanh sát hại vợ chồng ông Chung và vô tình giết luôn cả đứa con trong bụng bà Hoa. Bà đã cất công lên tận phố huyện tìm đến một ông thầy bói giỏi để hỏi. Vừa đến cửa, bà đã bị một tiểu đồng ngăn lại với lí do chưa tới giờ vào xem bói. Mặc cho bà năn nỉ, chú bé cũng nhất quyết không cho bà vào. Lời qua tiếng lại, ông thầy đang ở bên trong nghe thấy, ông ta liền ra ngoài xem sự tình. Thấy bà, ông thầy đã mỉm cười, nhưng với một nét rất bí ẩn. Ông ra lệnh cho tiểu đồng:
– Để cho bà ta vào.
Bà Khanh mừng rỡ bước thấp bước cao đi vào. Bà chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì ông thầy đã nói:
– Nhà chị vừa xảy ra chuyện phải không?
– Dạ vâng… thầy tài quá. Con lên đây để…
– Ta biết, trong nhà chị vừa có người bị mất tích phải không?
– Dạ… ôi đúng rồi thầy ạ. Xin thầy cứu giúp con với.
– Theo ta vào trong này.
Điện của thầy là một căn phòng nhỏ, sau khi được thầy mời ngồi xuống một tấm đệm và rót nước mời uống, bà Khanh đã kể lại sự tình tối hôm qua cho thầy nghe. Thầy lấy ra một bộ bài tây, yêu cầu bà rút ra một lá bài.
– Át bích. Xem ra đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Gia đình chị sẽ còn gặp nhiều chuyện xui xẻo, không có cách nào giải trừ được.
– Thầy ơi… vậy là sao ạ?
– Là gia đình chị đến hồi suy vong rồi.
– Trời ơi… thế còn… con trai con?
– Hiện tại cậu bé đang ở hướng Bắc, một khu chợ khá đông đúc tập trung nhiều hành khất. Tối qua là bị ma dẫn đi. Còn bây giờ là có người bế đi. Bây giờ là đầu giờ Mão, nếu không tìm thấy trước giờ Tỵ thì sẽ không tìm được đâu.
– Ôi. Thế thì con phải trở về thôi. Con xin cảm tạ thầy. Vừa nói bà Khanh vừa đặt tờ giấy bạc lên cái đĩa trước mặt.
– Đợi đã…

Hưng nghe Tùng kể chuyện, gật gù xác nhận:
– Ừ, hồi ấy anh cũng ít khi được chơi với các anh chị em họ nhà chú lắm. Thân phận con sâu cái kiến mà. Rồi sao nữa? Ông thầy nói gì? Chú kể tiếp đi.
– Ông ấy đã tặng cho bác Khanh một chậu cây hoa lan. Ánh mắt Tùng trở nên âm trầm.

Prev
Next
thanh-giao
THÁNH GIÁO
Chương 8 Tháng 10 7, 2024
Chương 7 Tháng 10 7, 2024
khuc-ca-doat-hon
KHÚC CA ĐOẠT HỒN GIỮA ĐÊM KHUYA
Chương 32 Tháng 9 30, 2024
Chương 31 Tháng 9 30, 2024
hoa-quy-hon-nguoi-me
Bảo vệ: HOÁ QUỶ HỒN NGƯỜI MẸ
Chương 5 Tháng 9 30, 2024
Chương 4 Tháng 9 30, 2024
Truyện Ma Có Thật

Là website chuyên về truyện ma lớn nhất Việt Nam. Bao gồm nhiều thể loại kinh dị, truyện ma có thật, truyện ma ngắn, truyện ma nguyễn ngọc ngạn, truyện ma người khăn trắng  và nhiều thể loại truyện ma có thật khác

    © 2025 Madara Inc. All rights reserved