Huân nghe tiếng nói văng vẳng bên tai nhưng tiếng nói lúc rõ ràng lúc lại như gió rít qua rồi vụt tắt. Làm ở cái nhà xác này ngày nào mà hắn chẳng nghe thấy đầy rẫy những tiếng nói lạ. Nghĩ thế Huân tặc lưỡi rồi vắt tay lên trán nhớ lại khung cảnh hắn cưỡi lên xác của Nguyệt vũng vẫy. Hắn mường tượng ra cả tỉ thứ lãng mạn hắn sẽ làm cho Nguyệt nếu như cô còn sống. Nghĩ vậy hắn thấy mình thật tử tế, hắn nhoẻn miệng cười một nụ cười sảng khoái như muốn khoe với cả thiên hạ rằng mình đã chiếm được thân xác của một “cành vàng lá ngọc”. Đang vắt chân hình chữ ngũ ngoe nguẩy khoái trí thì ở cửa sổ có người hỏi vọng vào bằng cái giọng văng vẳng âm âm khiến hắn giật mình “Anh ơi, em đi lạc rồi. Anh Giúp em một chút được không?”. Hắn quay qua nhìn, là một cô gái đẹp trong bộ trang phục quá đỗi mát mẻ. Con ngươi hắn căng ra nhìn chằm chằm vào khe ngực của cô gái nuốt nước miếng cái ực rồi hỏi: “Em đi đâu mà lạc?”. Cô gái nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, em đi đến khu E mà lại lạc qua đây ạ!”. Hắn đứng bật dậy với tay lấy cái áo khoác và chiếc đèn pin đang để trên bàn rồi đi ra cửa sổ chỗ cô gái đứng. Hắn cười cợt nhả nói với cô gái “Em ăn mặc thế này thì ối thằng muốn em đi lạc vài chục vòng cho tụi nó ngắm ý chứ!”. Cô gái quay qua nhìn hắn cười đong đưa “Nhưng em lại chỉ thích đi lạc qua chỗ anh thôi!”. Trên đường dẫn cô gái qua khu E, nghe cô gái nói thế hắn tủm tỉm cười. Sống ở trên đời này 35 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn nghe được câu nói ngọt ngào từ một người con gái đẹp đến như thế. Hắn quay qua hỏi cô “Em và anh có quen nhau không nhỉ? Anh thấy em quen quen!”. Cô gái cười đáp “Ô thế ạ, em lại không thấy anh quen.” Cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo ở phòng xác. Hắn đưa tay chỉ cho cô gái “Em đi thẳng rẽ phải rồi rẽ phải cái nữa là đến khu E. Anh phải làm việc rồi, bye em nhé!”. Nói xong hắn chạy thục mạng về phía nhà xác miệng lẩm bẩm chửi “Mẹ tổ sư cha cái điện thoại, kêu lúc nào không kêu lại kêu lúc này.”. Tiếng chuông điện thoại vẫn reo, hắn thở hổn hển nhấc máy nhắc đi nhắc lại 3, 4 lần “Alo, alo, alo… Phòng xác nghe!”. Nhưng đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, hắn định cúp máy thì nghe thấy giọng khóc thút thít. “Ai đấy?” hắn hỏi. Tiếng khóc mỗi lúc một to hơn nhưng vẫn không có ai trả lời. Đột nhiên có giọng nói hét vào đường dây “Thằng khốn!” rồi cúp máy cái phụp. Hắn như chưa hiểu ra chuyện gì thì có giọng nói sau lưng thì thầm chạy từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia “Thằng khốn!” khiến hắn giật mình đánh rơi điện thoại xuống đất. Hắn quay lại đằng sau rồi chạy sộc cả ra cửa tìm kiếm xem đứa nào dám chơi trò hù doạ hắn. Cầm chiếc đèn pin đi một vòng kiểm tra rồi soi thẳng vào đồng hồ để xem bây giờ là mấy giờ, hắn bực bội nói: “Chưa kịp ngủ mà đã 3 giờ sáng rồi.”. 3 giờ sáng là cái giờ mà hắn phải dậy, đảo một vòng qua bên kho lạnh để kiểm tra lại các xác chết. Hắn thở dài một hơi rồi đi thẳng lại kho lạnh mở cửa kiểm tra. Một phần vì lười một phần vì nghĩ chẳng cần thiết nên hắn không bật công tắc đèn. Hôm nay ở đây chỉ có xác của Nguyệt, hắn lấy đèn pin rọi thẳng vào ngăn để xác cô. Quái lạ, rõ ràng lúc đẩy xác cô vào ngăn kéo hắn đã bấm chốt ngăn kéo lại rồi, sao bây giờ cái chốt ấy lại bung ra khiến cho cái cáng chứa xác Nguyệt bị tụt ra đến gần một nữa. Hắn cầm đèn pin đi thẳng lại cái hộc đẩy cáng chứa xác cô vô trong rồi cài khoá. Hắn vừa quay lưng đi thì tiếng chốt khoá bung ra “cạch” khiến hắn giật mình. Hắn gỡ hẳn cái khoá ra để kiểm tra, cái khoá không hề bị hỏng. Đột nhiên hắn bị giật mình vì có tiếng thở gấp sau lưng, hắn quay lại cầm đèn pin soi quanh căn phòng lạnh. Đèn pin dừng lại ở góc tường gần cánh cửa ra vào phòng xác. Có ai đó đang đứng up mặt vào trong tường, tóc dài ngang lưng, mặc bộ quần áo màu trắng phủ từ vai xuống đến gót chân. Tay lạo xạo cào lên tường. Hắn lao lại công tắc bật đèn lên thì không thấy gì. Hắn lẩm bẩm chửi “Địt mẹ, 3 giờ sáng chưa được ngủ mắt hoa hết cả lên.”. Hắn cài lại cái khoá một lần nữa rồi ung dung về phòng đi ngủ. Trong giấc ngủ hắn mơ thấy cô gái đứng bên cửa sổ chạy lại bên hắn. Đè hắn ra mà hôn hít, cái cảm giác bị thụ động trong tình dục mà hắn khao khát bao lâu nay nay lại được gặp trong giấc mơ. Cô gái dùng mười đầu ngón tay mơn chớn thân xác hắn khiến hắn ngây ngất đến điên dại. Hắn luồn tay vào trong áo cô rồi bóp lấy cặp vú vừa săn chắc vừa mềm mại của cô. Hắn ôm ghì lấy cô, giật phăng chiếc áo mỏng manh trên người cô ra rồi vục đầu vào 2 vú cô mà mơn chớn. Hắn bế bổng cô lên rồi tụt quần cô xuống. Cô gái cản hắn nói “Chậm chậm thôi anh!” Rồi cô dùng sức ghì hắn xuống, cô cưỡi lên bụng hắn mà hôn hắn từ trán xuống đến bụng. Hắn dùng 2 tay dí đầu cô mà kêu “xuống nữa đi em!”… Cô gái hôn rốn hắn, cô lê lưỡi xuống đám lông rậm rạp của hắn. Hắn vừa như muốn nhắm mắt tận hưởng vừa như muốn mở mắt nhìn thấy cái cảnh mà hắn hằng ao ước ấy. Hắn nói cô, “ngẩng mặt lên cho anh nhìn em nào!”… Cô gái vừa ngẩng mặt lên hắn liền đạp cô lăn xuống đất. Khuôn mặt cô trắng bệch để lộ rõ ra những đường gân xanh lè, ánh mắt màu trắng đục loé lên một chút màu đỏ đầy giận dữ. Nhưng cô đã kịp đùng hàm răng sắc nhọn như 2 lưỡi dao lam cắn vào của quý của hắn khiến hắn đau đớn vô cùng. Vừa lúc đó hắn choàng tỉnh, thì ra có điện thoại bên bệnh viện báo người nhà của Nguyệt đến nhận xác cô. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì đây chỉ là giấc mơ. Trong lúc chờ người nhà của Nguyệt xuống nhận xác thì hắn đứng dậy đi tìm chiếc áo khoác để mặc. Hắn vừa đứng lên thì có cảm giác đau buốt nơi của quý…
Người nhà của Nguyệt đến nhìn thấy hắn gật đầu chào thay cho lời cảm ơn. Cô ý tá cầm theo một đống giấy tờ giới thiệu “Cậu này tên Uy, là anh trai của cô Nguyệt!”. Hắn liếc qua bộ đồ Uy mặc rồi cười tủm tỉm. Hắn nghĩ “Bộ đồ mặc nhìn là biết người có tiền, chắc xíu nữa cũng dúi vào tay mình chiếc phong bao đầy đầy!”. Nghĩ thế hắn xông xáo dắt Uy đến thẳng phòng lạnh luôn miệng nói “Xác của Nguyệt anh tắm rửa rất cẩn thận, anh thấy cô ấy còn trẻ nên anh còn vẽ cả móng tay móng chân cho cô ấy mặc dù người nhà không yêu cầu.” Khuân mặt Uy đầy sự đau khổ, anh chẳng quan tâm nổi đến những gì hắn nói. Hắn mở khoá phòng lạnh rồi quay lại nhìn Uy: “Chú vào trong này!”. Uy nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi hét lên đầy kinh hãi: “Cái gì kia?”.Hắn quay nhanh mặt hướng vào phòng lạnh. Hộc tủ của Nguyệt bung ra đẩy cái cáng chứa xác Nguyệt rơi xuống đất khiến cái xác nằm sõng soài trên mặt đất để lộ toàn bộ khuôn mặt đã trắng bệch đi vì nằm trong kho lạnh còn hai con mắt mở trừng trừng. Hắn hấp tấp chạy lại kiểm tra rồi nhanh tay hất tấm vải lên che khuôn mặt Nguyện lại rồi ôm cái xác cô để lên cán, hắn quay lại giải thích với Uy và cô ý tá rằng: “Do cái chốt cài bị hư!”. Cô y tá thấy cảnh tượng ấy thì bối rối lắm, cô đứng sát vào góc tường nơi gần cửa ra vào, cô nhìn thấy dòng chữ ngang tầm mắt mình trên góc tường “Thằng khốn!”.