Truyện : HỌC ĐƯỜNG TÂM LINH.
Phần 1 : Không Lối Thoát.
Chương 5.
Tôi ngẩn ngơ nhìn về phía bàn thờ. Tôi có nghe lầm ko? Thằng Tuấn, đầu mối duy nhất của tôi lúc này đã chết.Tôi hoàn toàn cảm thấy bế tắc, tôi phải làm gì tiếp theo đây?
Tôi đứng dậy, từ từ tiến về phía bàn thờ dựng ở 1 góc nhà. Trước mắt tôi là di ảnh của 4 người có già có trẻ.Thấy tôi đứng như trời trồng ,ông lão mới lên tiếng:
– Ở giữa là hình bà nội nó, 2 bên là cha mẹ nó, còn ảnh nó thì đặt kế bên ảnh cha nó.
– Vậy ông là…- tôi ngập ngừng.
– Ông là 3 Nhẹ, là ông nội nó..- ông 3 nói giọng buồn bã – cha mẹ nó mất sớm do tai nạn lúc nó còn nhỏ xíu, 1 tay ông bươn chải làm đủ thứ việc nuôi nó, vậy mà mới có 17 tuổi mà nó đã….
Ông 3 nghẹn ngào, 2 mắt ông rưng rưng như sắp khóc. Tôi đứng đó, mắt nhìn vào ảnh thằng Tuấn và cũng cảm thấy thương cho số phận ông 3. Con cháu ông đều bỏ ông đi quá sớm, để ông phải rơi vào cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Giờ đây ở cái tuổi gần đất xa trời, ông lại cô đơn chỉ có 1 mình ko ai bên cạnh.haizz. Đúng là đau khổ chỉ là ở người sống thôi.
Đang chìm đắm vào những dòng suy tư miên man thì chợt tôi để ý, ảnh của thằng Tuấn hình như nhoè dần. Tôi dụi mắt vì nghĩ chắc do mắt mình nhìn không rõ. Nhưng không phải, thật sự là hình của thằng Tuấn đang nhoè dần đi khiến tôi không thể nào nhìn rõ mặt nó nữa. Tai tôi bỗng nghe 1 giọng nói văng vẳng:
-….đừng..làm ơn…tao xin lỗi…đ..ừng..giết..
Giọng nói ngắt quãng ko rõ ràng kèm theo sau đó là 1 tiếng Bịch thật lớn. Và rồi 1 giọng khàn đục vô cùng quen thuộc vang lên bên tai tôi:
-…chết..đi..
Chính là giọng con Hương, như vậy có nghĩa là cái chết của thằng Tuấn chắc chắn cũng có liên quan tới con Hương.Chợt 1 âm thanh “ong ong” rất lớn vang lên làm tai tôi như muốn nổ tung vậy. Tôi lấy 2 tay bịt tai lại, ngồi chồm hổm xuống, mặt nhăn nhó lộ vẻ đau đớn kèm theo đó là tiếng rên ư ử. Ông 3 thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi:
– Ê nhỏ, con bị sao vậy?
Tiếng vang trong đầu tôi nhỏ dần và biến mất. Ông 3 đỡ tôi đứng dậy, dìu tôi ngồi xuống và rót 1 ly nước trà mời tôi. Uống 1 ngụm trà đắng, nó khiến tôi bình tĩnh hơn , tôi quay sang hỏi ông 3:
– Ông cho con hỏi, thằng Tuấn chết hồi nào mà sao nó chết vậy ông?
Dứt lời, bỗng 1 tiếng sét nổ rất lớn làm 2 ông cháu giật mình.Trời bắt đầu mưa tầm tã, tiếng mưa như đang than khóc cho số phận của người đàn ông khắc khổ.Ông lấy 1 bình trà, rót ra 2 ly rồi ngồi xuống, ông bắt đầu kể:
– Nó té lầu.- ông 3 thở dài- Bữa đó cũng như mọi ngày.Sáng ông lấy chiếc xe đạp chạy vòng vòng xóm lụm ve chai với bán thêm mớ vé số. Còn nó thì sửa soạn đi học như bình thường. Tới tầm trưa trưa đang ngồi ăn ổ bánh mì ở công viên gần trường nó.Ngày nào ông cũng ngồi đó ăn trưa sẵn chờ đưa cơm cho nó luôn.
Ông hít 1 hơi thật sâu như cố nén đau thương, nhấp 1 miếng trà rồi nói tiếp.
– Tự nhiên đâu bà 6 bán nước trước cửa trường học chạy như bị ma đuổi tới kêu ông. Mặt bả xanh lét, thở ko ra hơi bả nói: “…Thằng..thằ..ng…Tuấ..n”.Ông cảm thấy bất an với thái độ của bà 6, ông liền gặng hỏi :” thằng Tuấn làm sao? Bà từ từ nói rõ tui nghe”. Rồi bả rưng rưng nước mắt, bả nói:” Thằng Tuấn té lầu, chết rồi..”
Ông 3 bật khóc, có lẽ ông ko còn kiềm đc cảm xúc nữa. Tôi cầm lấy tay ông bóp chặt ra chiều an ủi. Ông nghẹn ngào:
– Nghe bà 6 nói, 2 mắt ông mờ dần, trời đất cứ quay mòng mòng, chân ông ko còn đủ sức đứng nữa. Nhưng ông cũng ráng kêu bà 6 đỡ ông đến chỗ thằng Tuấn để xem có đúng là nó ko?
Nhấp thêm 1 ngụm trà, ông moi ra 1 gói thuốc trong túi áo, đốt 1 điếu rít lấy rít để.Lấy lại sự bình tĩnh, ông tiếp:
– Người ta bu đông nghẹt, ông cố gắng lắm mới chen vô đc. Ông nhìn thấy thi thể thằng cháu nội nằm đó mà tim muốn ngừng đập. Cái mặt nó đập mạnh xuống đất, bấy nhầy ra hết ko còn nhận diện đc, xương tay xương chân nó lòi cả ra ngoài. Óc nó phọt ra văng xa cả mét, máu me be bét đỏ lòm hết. Người ta nhận ra nó nhờ cái bảng tên nó đeo trên túi áo. Lớp nó chỉ có mình nó tên Tuấn nên chẳng sai đi đâu đc.
Kéo thêm 1 hơi thuốc thật dài, ông trầm ngâm:
– 1 lát sau thì xe cấp cứu và công an tới.Người ta làm giám định hiện trường rồi chở xác thằng Tuấn vô bệnh viện. Sau khi làm 1 đống xác nghiệm xác minh cái chết của nó là do tai nạn, hiện trường lúc đầu là ở sân thượng trường. Xong hết ông mới đc nhận xác nó về làm đám ma.Hôm qua ông mới chôn nó xong. Nó mới chết có 4 ngày thôi.
Tôi nổi hết cả da gà khi nghe ông 3 nói về cái chết của thằng Tuấn. Nó chết thảm quá, đến cả ông nội nó còn xém ko nhận ra. Tôi hỏi ông 3 với ánh mắt đồng cảm:
– Vậy là công an nói nó chết do tai nạn hả ông? Theo ông thì có đúng như vậy ko?
– Chắc chắn là không? – ông 3 gắt lên – Thằng Tuấn nó sợ độ cao mà. Có lần ông nhờ nó leo lên cái thang thay dùm ông cái bóng đèn trên trần nhà nó còn ko làm, nó nói cao lắm con sợ. Thì làm sao có chuyện nó leo lên tận sân thượng đứng trên đó làm chi mà để cho trượt chân.
– Vậy trước đó, ông thấy thằng Tuấn có biểu hiện gì lạ ko? Tôi hỏi dò.
Châm thêm 1 điếu thuốc ,ông 3 đăm chiêu rồi nói:
– Có đó. Nhắc mới nhớ, dạo gần đây nó ngủ hay mớ lắm. Tối ông ngủ ngoài đây, nó thì ngủ trong cái phòng đằng đó – ông nói đoạn chỉ tay về phía phòng thằng Tuấn- nhà nhỏ nên bất cứ âm thanh gì phát ra cũng nghe rõ mồn một. Ông lại già rồi nên khó ngủ, có tiếng động là ông giật mình liền. Trước cái bữa nó chết, liên tục mấy đêm, đêm nào ông cũng nghe nó nói mớ nào là: “..Tao sai rồi..xin lỗi.. ”.Rồi sáng cái ngày nó chết, ông đi ngang phòng nó, thấy nó đang gọi điện cho ai đó.Cứ nói thì thào thì thào nghe ko rõ.Nhưng nhìn mặt nó có vẻ đang rất hoảng sợ .Lúc đó có 1 khách quen kêu ông tới mua ve chai nên ông cũng bỏ qua và đi luôn.Tới trưa thì nó chết.Phải chi lúc đó ông quan tâm nó hơn 1 chút thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi.
Ông 3 thở dài rồi lại rít 1 hơi thuốc, ông đang tự trách bản thân mình quá vô tâm nên đã mất đi đứa cháu yêu quý.Tôi suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi:
-Ông ơi ,ông còn giữ điện thoại thằng Tuấn ko?
Ông lắc đầu :
-Công an người ta còn giữ để hoàn tất hồ sơ.Mấy bữa nữa mới trả.Mà có gì không con?
-Khi ông nhận lại được điện thoại của thằng Tuấn, xin phép ông cho con mượn xem thử chút nha! Có lẽ nó sẽ giúp làm sáng tỏ cái chết của thằng Tuấn đó ông.
Ông 7 thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu.Tôi nói tiếp:
-Dạ đây là số điện thoại của con, khi nào ông nhận lại điện thoại thì ông gọi cho con nha! Giờ con phải về, trời cũng tối rồi.Con không làm phiền ông nghỉ ngơi.Thưa ông con về!
-Trời mưa lớn quá, bớt mưa rồi hẵng về con!.- Ông nói
-Dạ thôi không sao ông, lâu lâu tắm mưa 1 bữa cho mát.Dạo này trời nóng quá.Con về nha ông.
Nói rồi tôi đứng dậy đi ra cửa, leo lên xe, không quên gật đầu chào ông 1 lần nữa.
Mưa lớn khiến cho con hẽm nhỏ ngập đầy nước.Tôi cố gắng cúi thấp người để tránh những hạt mưa nặng nề vừa cố gắng đạp thật mạnh.Không nhà nào trong hẽm còn sáng đèn, cũng phải thôi , mưa gió thế này chỉ có đi ngủ là sướng nhất.Tiếng gió rít, tiếng lộp bộp của những hạt mưa rớt trên mái tôn cũ, tiếng sấm chớp lâu lâu cứ vang lên ở 1 nơi xa xôi nào đó khiến khung cảm càng trở nên ảm đạm.Vừa đạp xe tôi vừa nhớ lại những chuyện ông 3 đã nói với tôi.Tôi cố gắng sắp xếp mọi chi tiết lại, những mảnh ghép đang dần kết nối với nhau 1 cách rõ ràng hơn. Nhưng tôi vẫn băn khoăn 1 chuyện, thật sự có đúng là con Hương hại cả thằng Hùng và thằng Tuấn ko? Và 2 thằng đã làm gì mà khiến con Hương hận thù đến như vậy? Còn nữa, con Hương sáng nay đến nhà mình trông cứ như là 2 người khác nhau vậy tuy là chung 1 khuôn mặt.Không lẽ nó bị ma nhập sao? Và nó có nói là hãy giúp nó, thằng Hùng và những người bạn khác? Theo lời con Hương, thì bản thân nó cũng cần giúp đỡ? Lạ thật. Trong chuyện này còn rất nhiều uẩn khúc , mình cần thêm thông tin.Trước mắt mình cần biết buổi sáng ngày thằng Tuấn chết, nó đã gọi điện thoại cho ai? Có lẽ người đó sẽ cung cấp thêm được nhiều thông tin cho mình.
Mưa đã bớt nặng hạt, tôi nhìn đồng hồ, đã gần 9h tối.Tôi phải nhanh về nhà để mẹ tôi không trông.Chạy thêm 1 đoạn ngắn thì đến ngã 3 vào nhà tôi.Vừa quẹo qua khúc cua, tôi thoáng giật mình.Hình như tôi vừa chạy lướt qua 1 bóng người rất quen thuộc .Quay đầu lại nhìn, thì tôi chẳng thấy ai cả.Tôi có 1 chút băn khoăn nhưng thôi kệ, về nhà cái đã – tôi nghĩ trong bụng.Về đến nhà, tôi dắt xe vô thì mẹ tôi đang đứng dưới mái hiên nhà.Tôi gọi mẹ ra mở cửa, bà bước ra trách móc:
-Thằng quỷ, con đi đâu mà giờ này mới về.Trời mưa gió tầm tã, biết mẹ mày lo lắm ko?
-Con xin lỗi mẹ, con ghé nhà thằng bạn, mãi nói chuyện quá nên quên giờ về.-Tôi cười xòa.
-Ướt hết trơn rồi kìa, vô nhà tắm rửa thay đồ đi rồi ăn cơm, bệnh bây giờ!- Mẹ tôi bực dọc.
Tôi dạ 1 tiếng thật to rồi nắm cánh tay mẹ đi vào nhà.Tắm rửa thay đồ xong thì tôi lật đật yên vị tại bàn ăn.Mẹ tôi đưa 1 chén cơm nóng hổi rồi nhẹ nhàng nói:
-Ăn đi ông tướng.Rồi còn ngủ sớm mai đi học!
Ăn được vài đũa thì chợt mẹ tôi sực nhớ ra 1 chuyện và nói với tôi:
-À đúng rồi, hồi chiều lúc con đi 1 chút thì con Hương có tới đây.
Vừa nghe tên Hương là tôi rớt bà đôi đũa xuống bàn.Tôi hỏi dồn:
-Con Hương hồi sáng đó hả mẹ.Nó tới đây làm gì? Nó có làm gì mẹ ko?
Mẹ nhìn tôi ngạc nhiên:
-Thằng này, làm gì là làm gì? Nó qua chơi với mẹ cho đỡ buồn.Ba mày đi làm ăn xa, nhà có 2 mẹ con.Con thì đi học về là đi suốt.Có ở nhà với mẹ đâu.Nên nó nói nó sẽ thường xuyên qua chơi với mẹ.
Tôi nhăn nhó:
-Mẹ nói sao, nó còn qua nữa hả?
-Thì có sao? Thằng này lạ ta?- Nói đoạn mẹ tôi cười nhăn nhở- Mà tao kết con nhỏ đó lắm rồi nha con.Con gái gì hiền diệu, nết na, dễ thương.Nó phụ mẹ nấu nướng cả buổi chiều.Mà chắc nó cũng kết con rồi đó.Thôi kệ, có con dâu sớm cũng tốt, có người nói chuyện rồi phụ giúp việc nhà.
Tôi đỏ mặt :
-Mẹ nói cái gì vậy? Con còn nhỏ, còn đi học mà.
Dứt lời thì tôi nhìn thấy trên cổ mẹ tôi có đeo 1 cái mặt dây chuyền cẩm thạch.Tôi chưa thấy mẹ đeo nó bao giờ.Tôi gặng hỏi:
-Ủa mẹ mới mua mặt dây chuyền mới hả? Sao con nhìn lạ vậy?
Mẹ tôi cầm mặt dây chuyền lên và cười:
-Đẹp ko? Con Hương cho mẹ đó, nó nói cái này của mẹ nó cho nó lúc nhỏ.Mà nó thấy quý mẹ nên cho mẹ đeo.Còn nói muốn làm con gái mẹ.
-Mẹ, sao mẹ lại lấy vật kỷ niệm của người ta?- Tôi trách – Làm như vậy không đúng đâu! Mẹ tháo ra đưa con.Mai con đến nhà nó trả lại cho nó.
-Nhưng mà ,mẹ…
Thấy sự cương quyết trên mặt tôi, mẹ tôi đành tháo mặt dây chuyền ra đưa cho tôi với vẻ mặt giận dỗi.Tôi không nói gì và tiếp tục ăn cơm.
…
Sau khi ăn xong, tôi quay về phòng.Ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, tôi vẫn miên man suy nghĩ về việc con Hương. Tay tôi mân mê cái mặt dây chuyền cẩm thạch mà nó đưa cho mẹ tôi.Nghĩ chán, tôi đặt cái mặt dây chuyền xuống bàn học của mình và đi ngủ.Trong bóng tối tĩnh lặng, tôi lim dim ,cố gắng tìm giấc ngủ.Trong cơn mơ màng ,tôi nghe có tiếng chân lộp bộp lên cầu thang và tiến về phòng tôi.Tiếng chân đến trước cửa phòng tôi thì dừng lại.Tôi mở mắt ra và nhìn qua khe cửa, 1 đôi chân đang đứng ở đó.Tôi gọi :
-Mẹ hả, mẹ tìm con có chuyện gì không?
Không có tiếng trả lời, đôi chân vẫn đứng im đó.Tôi ngồi dậy, bật đèn lên, tiến về phía cửa.
-Mẹ hả mẹ,sao mẹ không trả lời con?
Cảm giác căng thẳng, sợ hãi bắt đầu trỗi dậy trong tôi.Tôi áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tôi nghe rõ ràng có 1 hơi thở khì khì đang phà vào cửa. Tôi hỏi 1 lần nữa:
-Mẹ, là mẹ đúng ko?
Chợt có tiếng trả lời:
-Mẹ đây, mở cửa cho mẹ đi!
Đúng là tiếng mẹ tôi rồi.Tôi thở phào.Tôi mở cửa ra,mẹ tôi đang đứng đó,mặc bộ đồ bộ bình thường như mọi ngày.Mẹ nhìn tôi nở 1 nụ cười:
-Con trai cho mẹ vào phòng nói chuyện chút nha.Mẹ không ngủ được!
-Dạ, mẹ vào đi! – Tôi gật đầu.
Ánh đèn trong phòng hắt ra, ánh sáng vừa đủ để tôi nhận ra 1 điều: Bóng của mẹ tôi đâu?